- Ta thấy mí mắt giật giật. Người xưa đã nói, nếu như cóc qua phố chính là sắp động đất.
- Không có khả năng.
Một thanh niên khác đứng ở bên cạnh nói.
- Nếu như là có động đất, chỉ sợ đám cóc này đã sớm chạy, làm sao có thể ở chỗ này đánh nhau được. Hơn nữa trên TV cũng không thông báo là sắp có động đất. Nếu mà có động đất, hẳn là cục địa chất đã sớm thông báo với chính phủ rồi.
- Nếu to quá, cục địa chất sẽ không kịp thông báo.
Bà chủ cũng không để ý đến lời nói của người thanh niên.
- Những người của cục địa chất cũng giống như những người bình luận ở trong TV, lúc trước thì cũng giống như heo, sau đó thì lại như Gia Cát Lượng. Không tin được.
- Không được, mặc kệ là thật hay giả, vẫn là đi ra ngoài trốn là tốt nhất.
Bà chủ đã hạ quyết tâm, khi trở về phải khuyên em trai và em dâu cùng nhau rời khỏi thị trấn này vài ngày. Bất kể nói như thế nào, sống trên đời cũng đều phải cẩn thận, không thể sơ sót được.
Trên đường trở về, bà chủ cảm thấy được dường như cả thị trấn nhỏ này đều không đúng lắm. Đây chẳng qua chỉ là một cái thị trấn nhỏ ở phương nam xa xôi mà thôi. Nói nó làm một thị trấn cũng có chút quá đáng, nhiều nhất thì chỉ có thể xem như một cái thôn hơi lớn mà thôi. Tổng cộng cũng chỉ có không đến mấy trăm gia đình. Mọi người cúi đầu thì thấy, ngẩng đầu lại gặp, chủ yếu đều biết hết. Có cây bán anh em xa mua láng giềng gần. Quan hệ hàng xóm ở trong cái thị trấn nhỏ này coi như là hòa hợp. Dọc theo đường đi bà chủ đã thấy được ba vụ đánh nhau. Đều là những hàng xóm của nhau. Bình thường cho dù là có chút tranh chấp, cũng không có khả năng động thủ. Cùng lắm là ngoài miệng mắng một hai câu rồi quên đi. Thế nhưng ba vụ đánh nhau thì có hai vụ giống như là có chuyện thâm thù đại hận vậy. Đều động thủ không lưu tình chút nào. Nhìn như là muốn một sống một chết với nhau vậy.Thậm chí bà chủ còn nhìn thấy có hai chàng trai đánh nhau đến mức đầu rơi máu cháy mà còn chưa chịu dừng tay, hai mắt đỏ bừng. Mà những người vây xung quanh cũng kỳ quái, chẳng những không khuyên can hỗ trợ mà ngược lại là ở một bên ồn ào. Dường như hận không thể làm cho hai người đánh nhau tới chết mới đã nghiền.
Bà chủ là người cẩn thận, tự nhiên không có khả năng đi ra khuyên can. Người đánh nhau cũng không phỉa là bạn thân của nàng, tự nhiên là nàng cũng không thể đi vào khuyên can. Ngộ nhỡ đi vào khuyên can lại có thể lôi cả mình vào. Loại chuyện tình tốn sức mà không được lòng này chắc chắn bà chủ sẽ không đi làm.
Về tới nhà em trai, vừa vào đến cửa lại phát hiện ra em dâu đang cầm băng gạc để băng bó đầu cho em trai của mình. Mà em trai thì ngồi ở chỗ kia, thở hổn hển, trên đầu tràn đầy máu tươi.
- Chao ôi, em trai, em bị làm sao vậy?
Bà chủ bước nhanh qua, phát hiện ra ở trên trán của em mình có một vết thương lớn, máu đang chảy ra bên ngoài.
- Đừng hỏi nữa, đều là do tên chó hoang A Khôn gây ra.
Em trai của bà chủ thở phì phì.
- Lão tử có ý tốt mời hắn uống rượu, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này không biết tốt xấu, uống nhiều quá còn mượn rượu nói linh tinh. Vốn em tưởng hắn uống nhiều quá, có lòng tốt đưa hắn trở về, nhừng mà thật không ngờ tiểu tử này lại ở đây nói khý. Em nghe không nổi nữa, nên ầm ĩ với hắn hai câu, nhưng thật không tưởng được tiểu tử này nhảy dựng lên, dùng chai rượu đập lên đầu em một cái.
- Chị, giúp em một chút, hôm nay lúc em nấu cơm không cẩn thận đã cắt vào tay, bây giờ làm không tiện.
Em dâu của bà chủ nói. Bà chủ liếc mắt nhìn bàn tay của em dâu một cái, phát hiện ngón trỏ em dâu cũng có một tầng băng gạc, bên trên băng gạc màu trắng đã bị thấm đẫm máu tưởi, hẳn là do vừa rồi băng bó cho chồng nên bị dính vào.
- Theo như lời em nói lúc trước, thì A Khôn kia cũng không phải là người tốt gì cả, mỗi ngày đều ở trên thị trấn chơi bời lêu lổng, là một tên du côn. Không nên qua lại với hắn, vậy mà làm sao em cũng có thể uống rượu với người như thế được.
Bà chủ tiếp nhận băng gạc ở trong tay em dâu, vừa băng bó cho em trai vừa quở trách nói.
- Làm sao em lại mời hắn uống rượu, cũng không phải là thân thích gì.
- Đừng nói nữa.
Em trai bà chủ thở dài.
- Tiểu tử này một mực chơi bời lêu lổng ở trên thị trấn, mỗi ngày đều có bộ dáng chán nản, qua ngày hôm nay không biết đến ngày mai. Nhưng mà gần đây không biết là làm sao vậy, giống như là phát tài to rồi vậy, ra tay rất hào phóng. Lại có thể mua đồng hồ vàng, xích vàng, bộ dáng như nhà giàu mới nổi. Vốn rằng em còn tưởng hắn được sổ xổ gì đó, hôm nay gặp được hắn liền thuận miệng hỏi một câu. Nhưng thật không ngờ tiểu tử này dương dương tự đắc nói, gần đây hắn gặp được quý nhân, có nhiều cách thức kiếm tiền. Em nghe xong thì giật mình, liền hỏi một chút xem rốt cuộc là có cách thức gì, nói không chừng em cũng có thể làm một chút kiếm ít tiền lời, nhưng mà không nghĩ tới….
- Em chính là quá tham lam.
Bà chủ nói.
- Hiện tại không phải là ngày qua ngày của em cũng rất tốt sao? Không phải lo ăn lo mặc, cũng không sợ không có cơm ăn, cần gì phải đi làm mấy cái việc kia. Tên tiểu tử A Không kia không phải là người đứng đắn gì, cách thức của hắn nhất định không phải là cái việc tốt gì. Ngộ nhớ em thật sự theo hán, lại phát hiện ra là chuyện phạm, em nói xem sẽ như thế nào?
- Cách thức có thể kiếm nhiều tiền thì quan tâm làm gì hắn đi cửa chính hay là ngõ sau.
Em trai bà chủ nhỏ giọng than thở nói.
- Ai lại chê tiền của mình quá nhiều chứ?
Lúc ăn cơm tối, bà chủ nói chuyện tình muốn đi ra ngoài tránh nạn với em trai và em dâu. Nghe được bà chủ nói có thể có động đất, em trai và em dây đều không tin. Bà chủ phải mất võ mồm thật lớn mới khuyên được hai người đồng ý ngày mai cùng nàng đi vào trong thành phố để tránh nạn. Dù sao thì bây giờ ở nhà cũng không có chuyện quan trọng gì. Sống cẩn thận cũng không phải là không tốt.
- Ha ha, ngày mai anh sẽ dẫn em vào trong thành phố tìm một chỗ ở vài ngày.
Em trai bà chủ nói với vợ.
- Khó có khi được vào trong thành phố một chuyến, chúng ta tìm một cái khách sạn nhỏ ở lại mấy đêm, cảm giác cuộc sống của người có tiền một chút.
- Không cần đến những chỗ đắt như vậy, tìm nơi an tĩnh một chút là được rồi.
Em dâu cười nói.
- Anh cũng biết em bị suy nhược thần kinh, quá ồn ào em cũng không ngủ được. Trên cái cây sau nhà chúng ta kia có một con cú, buổi tối luôn kêu rất to, làm cho em ngủ không ngon giấc. Em đã sớm bảo anh ra đuổi nó đi, nhưng mà anh lại không đi.
- Không được, con cú là thứ không thể đắc tội.
Bà chủ vội vàng nói.
- Cẩn thận sẽ có báo ứng.
- Nhưng mà nói tiếp cũng kỳ quái.
Em trai bà chủ nói.
- Tôi hôm qua cũng không có nghe thấy tiếng kêu của con cú kia, có phải là đã đi rồi không?