Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 34: Chương 34. Đêm Buồn




-Oaaaa, chị đẹp quá à!_ Mận vừa thấy nó thay xong bộ đồ dân tộc thì la lên.
-Chị đẹp thật á._ Thanh Hồng tâng bốc.
Mấy nhóc tì nhỏ hơn thì há hốc mồm nhìn nó. Nó có vẻ hợp với bộ đồ dân tộc mà Mận đưa cho, khoác lên người bộ đồ dân tộc với nhiều màu sắc nhưng chủ đạo là màu đen làm nổi bật màu da trắng hồng của nó, mái tóc xõa dài xuống ngang lưng trên đầu là dải băng được dệt tinh xảo. Nó bây giờ không khác nào cô gái dân tộc xinh xắn. Hắn từ xa đi vào thấy nó liền đứng ngây ra vài giây rồi lấy điện thoại trong túi ra chụp một tấm hình trong khi ở xa xa nó không hề biết gì.
-Em cũng rất xinh đẹp mà._ nó nhìn Mận rồi nở một nụ cười tươi.

-Sao bằng chị chứ._ Mận bĩu môi.
Một lúc sau Hoàng và Phong cũng trong bộ đồ dân tộc từ trong nhà đi ra, hắn nấp sau góc tường cũng giả vờ vừa mới ra nhập hội với họ.
Một lúc sau, bốn người cùng hướng về cánh rừng bên kia ruộng lúa mênh mông mà bước đi bỏ lại mấy cô nhóc đang nhìn theo bóng lưng của họ mà tiếc nuối, trong đó có Thắm, một người hâm mộ trung thành của hắn và cô em gái Thanh Hồng đang vui vẻ chơi đùa với mấy nhóc tì dễ thương.
Sở dĩ bọn họ phải mặc đồ dân tộc của những người dân tộc ở sau khu rừng là vì đó là một trong những tục lệ của bản làng. Những ai muốn tham gia tiệc tùng hay hội đều phải mặc đồ của dân tộc họ. Đó sẽ làm ọi người được tự nhiên hơn khi tham gia những bữa tiệc.
Sau ba mươi phút đi bộ cuối cùng họ cũng tới được nơi những người dân tộc lương thiện đang tổ chức tiệc làm quen.
-Thật không ngờ đằng sau cánh rừng âm u lại có một ngôi làng đẹp như thế này._ nó trầm trồ khen ngợi,mắt nhìn những ngôi nhà sàn to và vững chắc.
Dưới ngôi nhà sàn to nhất là một con heo đang được quay trong ánh lửa hồng, ai cũng háo hức, bận rộn bên bếp lửa. Những người bên thị xã của nó cũng đã tới gần như đầy đủ, ai cũng mặc bộ đồ dân tộc được thêu dệt rất tinh xảo nhưng tâm điểm lại dồn về nó và hắn. Mỗi bước đi của nó và hắn đều không khỏi những ánh mắt của dân làng.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, bữa tiệc được bày biện, mọi người tụ tập bên ánh lửa hồng. Tộc trưởng bắt đầu một diễn văn dài.
-Xin cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc làm quen của chúng tôi, chúng tôi đã di dời rất nhiều nơi nhưng bọn họ đã không cho chúng tôi ở lâu,họ đuổi chúng tôi đi khi chúng tôi đã làm cho vùng đất của họ phì nhiêu, cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã cho chúng tôi cánh rừng này và bảo vệ chúng tôi như anh em suốt thời gian chúng tôi di dời đến đây và không đuổi chúng tôi khi đất đã phì nhiêu. Bữa tiệc ngày hôm nay có những vị thần linh chứng giám, kể từ ngày hôm nay chúng tôi sẽ xem các bạn là anh em của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn như các bạn đã giúp đỡ chúng tôi...bla bla...( tác giả đã lượt bớt mười nghìn tám trăm chữ :3 ) Bây giờ tôi xin tuyên bố bữa tiệc làm quen của chúng ta chính thức bắt đầu.
Mọi người không ai để ý đến cái ăn nữa, ai cũng cùng người mình thích đi tới bên cạnh ngọn lửa đang cháy rực và bắt đầu điệu nhảy. Nó vẫn ngồi như ban đầu, có rất nhiều ánh mắt của chàng trai trẻ đang nhìn nó, còn những cậu bé nhỏ tuổi hơn thì đang tập trung vào Mận. Ở xa hơn một chút hắn đang bị một đám con gái vây lấy, thật khổ khi đi đâu cũng bị vây mà không thể tự mình thoát khỏi. Hắn thở dài mắt nhìn nó, hắn toan tính lại chỗ nó mời nó nhảy không ngờ vừa mới đứng lên thì ở phía nó một người con trai trong làng mời nó. Hắn thôi nhìn, bước đi ra ngoài con suối gần đó.
-Anh tên Yang, em có thể nhảy cùng anh đêm nay bên ngọn lửa rực hồng này không cô gái trẻ?_ Yang bước đến trước mặt nó, khum người đưa tay trước nó.
Nó ngẩn gương mặt thanh tú nhìn người đối diện, không biết phải nói gì. Nó định đồng ý thì chợt nhớ tới lời của Mận thế là nó lịch sự từ chối. Khi anh chàng kia đã đi nơi khác thì nó cũng đứng lên và bước đi, đi trong vô thức nó lại đến nơi mà hắn đang ngồi.

Ngồi trên bờ hắn lấy những viên đá nhỏ quăng xuống dưới dòng suối đang chảy từng bậc từng bậc. Trên gương mặt tuấn tú kia không thể che được nỗi buồn đang lấn chiếm trái tim.
Lần đầu tiên nó thấy gương mặt đó của hắn, hắn lúc nào cũng cười với nó. Chưa bao giờ tỏ vẻ u buồn trước mặt nó, hắn còn khuyên nó phải cười thật nhiều vậy mà bây giờ hắn lại có vẻ mặt đó. Nó muốn gương mặt vui vẻ của hắn trở lại, nó không muốn nhìn thấy hắn không vui, thế là nó chạy đến ngồi xuống cạnh hắn.
-Cậu đang gây nguy hiểm ọi người bằng cách ném đá xuống con suối xinh đẹp này đó._ nó nói rồi quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười rất dễ thương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.