Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 8: Chương 8. Bạn Mới, Người Thân Mới




Sau một hồi nói chuyện với nhau thì trời cũng chập tối, nó tạm biệt Thanh Hồng rồi đi về nhà.
-Em có thể làm bạn với chị không?_ Trước khi nó chưa đi xa thì cô bé hỏi nó.
-Tại sao em lại muốn làm bạn với chị?_ nó ngạc nhiên hỏi lại cô bé, nó chưa bao giờ nhận được một lời mời kết bạn nào trước đây.Mọi người ai cũng xa lánh nó và cho rằng nó là một con nhỏ quái đảng,vì thế mà từ lúc vào lớp 10 nó chỉ có duy nhất Huyền Trân là bạn.
-Bởi vì chị rất dịu dàng và.... và thú vị._ cô bé nở một nụ cười rồi nói với nó.
-Được._ nó vui vẻ đáp lại cô bé nhưng nó vẫn không nở nụ cười nào.
-Nếu được thì ngày mai chị có thể ra đây để chơi với em và Lucky không ạ?
-Được, vậy mai gặp lại nhé !_ nó hứa hẹn.
-Vậy ạ ! tạm biệt chị! _ cô bé vẫy tay chào nó.

-Chào em !_ nó vẫy tay chào cô bé rồi từ từ bóng nó mất hút dần trên con đường nhỏ bé.
Trên đường về nhà nó cứ suy nghĩ về cô bé Thanh Hồng,thật ra cô bé rất đáng thương, mẹ thì mới mất vài hôm trước còn cha thì mất tích ngày hôm qua, họ hàng thì chỉ lo tranh giành tài sản của cha cô bé, không ai nhận nuôi cô bé họ còn đuổi cô bé ra khỏi nhà,bạn bè vì thấy cô bé bị mất cha mẹ không buồn thay mà còn trêu chọc nói cô bé là một con nhỏ mồ côi, người bạn và cũng là người thân của cô bé bây giờ chỉ có chú chó nhỏ tên là Lucky.Nó nghĩ đến đây thì như vừa phát hiện được điều gì đó quan trọng, nó dừng bước chân lại rồi thì thầm...
-Nếu cô bé đã bị đuổi đi thì bây giờ cô bé ở đâu?...._ nó chợt lo lắng cho cô bé mà nó gọi là thiên thần và là người bạn mới của nó, lý trí giục nó phải nhanh chóng quay lại đó... Thế là nó chạy, chạy đến nơi nó tạm biệt cô bé và mong rằng cô bé và chú chó vẫn còn nơi đó. Và đúng như nó nghĩ,trên chiếc ghế đá nhỏ nhắn cô bé trong chiếc đầm hồng có nụ cười xinh như thiên thần và chú chó trung thành vẫn còn đó.
-Em có muốn ở nhà chị một thời gian không?_ giọng nói của nó vang lên trong đêm tối làm cho không gian tĩnh mịch,cô đơn bỗng thay đổi và làm cho cô bé giật mình.
-Em...._ cô bé bị làm cho giật mình ngập ngừng nói.
-Chị biết là bây giờ em không còn nhà để về nữa nhưng mà nhà của chị thì cũng chị có mình chị thui thủi một mình thôi,trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo đó chị cảm thấy bóng đêm như đang rình mò chị chờ chị có sơ hở rồi túm lấy chị không cho chị lối thoát... _nó cắt ngang lời nói ngập ngừng của Thanh Hồng rồi nói bằng một giọng chứa đầy bi thương.
-Vậy xin chị cho em ở lại nhà chị trong một thời gian nha chị....Chỉ một thời gian thôi,nếu em có tin tức của cha em em sẽ lập tức đi ngay.Vì vậy...

-Được rồi vậy mau theo chị về nhà nào, à từ giờ chị không muốn làm bạn với em nữa...._ nó ngắt lời Thanh Hồng rồi tuyên bố.
-Hả.... vừa rồi chị vừa nói là sẽ làm bạn với em mà,sao bây giờ chị lại...._ giọng của cô bé run run như muốn khóc.
-Ngốc. chị không muốn làm bạn với em nữa là vì chị muốn em làm em gái của chị vì vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời chị,em có muốn không?
-Chị nói thật không chị ? Chị không được gạt em đâu?_ cô bé vui mừng hỏi lại nó lần nữa.
-Nếu em không muốn thì thôi!_ nó làm bộ giả ngơ.
-Ai nói em không muốn,em rất muốn rất muốn có một người chị gái như chị đấy._ cô bé nở nụ cười tươi nói với nó đầy vui mừng.
-Nếu đã đồng ý làm em chị thì phải ngoan ngoãn nghe lời chị có biết không?
-Vâng ạ.
Trên con đường nhựa, dưới những ngọn đèn đường có hai bóng hình một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau và một chú chó bước đi trong hạnh phúc,thế nhưng họ bất chợt dừng chân trước một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy.Không ai biết được trong căn nhà đó không như vẻ bề ngoài của nó,ẩn sâu trong căn nhà là cô đơn, đau buồn và không hề có tiếng cười,người duy nhất không bị vẻ bề ngoài của căn nhà đánh lừa chỉ có....nó.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.