- Hic hic….anh Bi ở lại chơi với Ny đi…Bi đừng đi mà. Anh Bi ghét Ny, anh Bi không chơi với Ny nữa đúng không? Huhu…
Một cô bé nhỏ nhắn, mang trên người là bộ váy xòe màu xanh trời nhạt dài tới đầu gối, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt đang nắm chặt bàn tay của cậu bé đứng đối diện.
- Ny của anh Bi ngoan nào, anh Bi không ghét Ny. Anh Bi đi ngày mai anh Bi về mà. Giờ em không khóc nữa, anh Bi dắt em về nhà. Đợi mai anh Bi về anh Bi mua sô cô la cho em? Chịu không?
- Anh Bi hứa nhé?- Cô bé ngừng khóc ngước khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt ngấn nước long lanh lên hỏi.
- Anh Bi hứa. Nên là Ny không khóc nữa, Ny khóc sẽ không xinh.- Cậu bé vừa nói vừa đưa đôi tay nhỏ nhắn lên lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cô bé.
---------------
- BI…BI ĐỪNG ĐI, BI Ở LẠI VỚI EM ĐI, BII…- Nó bật dậy, giấc mơ đó lại hiện về.
- Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?- Là hắn. Hắn đã ngồi bên mép giường từ lúc nào.
- Không sao.
- Thế ngủ đi, mai còn đi học.
- Ừm.
Sáng hôm sau…
- Này, Vy…Dậy đi học. Dậy, dậy đi.- Hắn ngồi bên giường nó, kêu nãy giờ nó vẫn không dậy. Vỗ vỗ vào má nó, nóng…má nó nóng quá, tay chân cũng nóng. Người nó sao lại nóng thế này. – Này này…Cô ốm à? Này…
Vẫn không thấy nó có phản ứng gì. Hắn vội lấy điện thoại nó tìm số Thư để xin cho nó nghỉ vài hôm rồi đưa nó đến bệnh viện.
Ngồi trên taxi, hắn không ngừng hối bác tài chạy nhanh, người nó càng ngày càng nóng. Khuôn mặt hồng hào bây giờ đã trắng bệch. Hôm qua rõ ràng vẫn bình thường nhưng sao sáng nay lại bị như vậy chứ? Cuối cùng cũng đến bệnh viện.
- Bệnh nhân bị sốt, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và truyền nước biển.
Mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải chú ý về chế độ ăn trong thời gian từ bây giờ cho tới khi bệnh nhân khỏi và đặc biệt là không được để bệnh nhân bị lạnh hoặc dầm mưa. Nằm viện khoảng 1 tuần nếu không có gì đáng lo ngại thì có thể cho bệnh nhân xuất viện. Bây giờ cậu đi theo cô gái này để làm thủ tục nhập viện. – Bác sĩ nói xong thì đẩy gọng kính và chỉ qua cô y tá đứng bên cạnh.
- Cảm ơn bác sĩ. – Hắn đứng dậy cúi chào rồi đi theo cô y tá.
Thủ tục nhập viện cũng đã làm xong, hắn bước từng bước đi tới giường bệnh của nó. Nó đang ngủ, khuôn mặt đã bợt nhạt đi. Hắn ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của nó khi ngủ, thật sự rất bình yên. Bàn tay hắn vô thức đưa lên gạt đi sợi tóc vương trên mặt nó.
Nó đã ngủ một giấc khá dài. Ánh nắng ngoài khe cửa sổ chiếu vào khiến đôi lông mày chợt nhíu lại. Mở đôi mắt mơ hồ nhìn xung quay, một căn phòng lạ lẫm toàn màu trắng, nhìn xuống người mình đang mặc một bộ đồ bệnh nhân. Cảm giác chân tay rã rời, không còn một chút sức lực. Nó đã bị bệnh và hắn đã đưa nó vào đây sao?
- Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?- Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Tôi bị làm sao?- Nó đưa tay lên trán, đầu nó hơi đau.
- Cô sốt.- Hắn đi tới bàn rót cho nó một ly sữa mà lúc nãy hắn mới ra ngoài mua.- Uống đi. Tôi đã xin cho cô nghĩ 2 tuần. Bài vở cũng đã nhờ người chép giúp, có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Bác sĩ bảo cô cần phải nghỉ ngơi.
Nó không nói gì, uống hết ly sữa hắn đưa.
Những ngày sau đó, hắn cứ đi học về nhà nấu cháo rồi lại đến bệnh viện tới tối. Khoảng thời gian hắn đi học chỉ có mình nó trong căn phòng bệnh trống trãi, hắn chẳng cho cô bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Lâu lâu chỉ có cô y tá vào khám rồi dặn uống thuốc.
Đã 8 ngày rồi, mặc dù nó phải là người nghịch ngợm nhưng cứ bắt nó ở yên trong phòng thế này làm sao mà nó chịu nổi. Đang mơ tưởng về một ngày nào đó có thể thoát ra được cái phòng bệnh buồn chán này thì một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Ừ hừm…làm gì mà thẩn thờ ra thế? Cô nhớ tôi đến nỗi tôi mới tới mà đã nhìn tôi chằm chằm thế à? Về vấn đề tôi đẹp thì tôi cũng biết rồi nhưng mà cô làm như vậy có lộ liễu quá không? Hahahh – Hắn nói rồi cười đắc ý. Còn nó, sau khi 3 hồn 9 vía được hắn gọi về thì đã thấy khuôn mặt của hắn ngay trước mặt rồi.
- Đừng có mà tự tin như thế. Anh định bao giờ mới cho tôi ra khỏi đây hả?- Nó bĩu môi.
- Cô mà cứ như thế tôi cho cô ở đây cả đời đấy.- Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường nó. Mở hộp đựng đồ ăn ra, một tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút. Lấy muỗng khuấy khuấy cho đỡ nóng rồi đưa một muỗng cháo tới miệng nó. Nó cũng ngoan ngoãn há ra, từ ngày có nằm viện tới giờ hắn cứ làm nó như là người bại liệt, đã mấy lần nó nói là tự ăn được nhưng hắn chẳng chịu, dành giựt cũng vô ích nên thôi. Nó được hắn chăm sóc như một đứa con nít.
- Cháo hôm nay, ngon không?- Hắn hỏi. Hầu như lần nào đút cháo cho nó hắn cũng hỏi câu này. Bình thường nó chẳng ăn cháo quá 2 bữa nhưng ăn cháo của hắn nó chẳng thấy ngán gì cả. Phải công nhận là cháo hắn nấu rất ngon, ngon hơn cháo ở mấy tiệm Thư rũ nó đi ăn nhiều.
- Không, hôm nay dở lắm.- Nó lắc đầu, giả vờ chê cháo dở. Mặt hắn cũng dần trở nên thất vọng. Chẳng nói gì tiếp tục đút cho nó, được vài muỗng thì tự nhiên đứng lên.
- Này…Đi đâu đấy?- Nó với lấy tay hắn kéo lại.
- Cô bảo không ngon, tôi đi về nấu cái khác.
- Haha…Không cần không cần, tôi chỉ đùa thôi.- Nó cười
- Thế cuối cùng nó có ngon không?- Hắn vừa nói vừa chỉ tô cháo.
- Ừm…ngon.
Hắn nghe nó khen ngon thì hài lòng, ngồi xuống tiếp tục đút cháo. Sau khi được hắn đút ăn hết tô cháo thì nó bị hắn ép uống hết một ly sữa nữa trong khi nó đã no căng bụng rồi. Không khí bỗng trở nên ngại ngùng sau khi nó hỏi:
- Anh…đã ăn gì chưa?- Nó lúng túng
- Tôi không đói, cảm ơn.- Hắn cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà nó chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt đó. Mặt bỗng đỏ bừng, tim đập loạn xạ không còn nghe lời chủ nhân. Cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi chỗ khác.
- Ừmm…anh cũng chăm sóc bản thân đi. Ăn uống đàng hoàng vào, đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm người khác. Coi chừng…bị ốm đấy.- Giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặt nóng ran lên. Nó bị sao thế này.