Đúng sáu giờ rưỡi, cô ấy mở mắt ra. Ánh mắt sáng như mặt trời không hề có sự mông lung của người chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ.
Dương Liễu Nhu thay đồ, không quên đeo cặp kính cận để che đi ánh mắt sắc sảo, rồi đeo cặp đi lên lớp.
Trên đường đi cô ấy gặp Hàn Mỹ Hân. Hôm nay, Hàn Mỹ Hân trang điểm nhẹ nhàng, những phụ kiện màu hồng mang trên người đểu màu hồng nhạt làm cho cô giống như một búp bê trưng trong tủ kính, thật là đẹp nhưng cũng không thể chạm vào. Hàn Mỹ Hân đảm đương rất đúng trọng trách của một bộ mặt thiên thần mà nói:
- Thật tình cờ. Giờ bạn cũng đi lên lớp sao?
- Vâng.
- Vậy thì mình đi chung nhé.
- Vâng.
Một từ vâng, hai từ vâng. Lúc này trông Dương Liễu Nhu thật yếu đuối, giống như một chú thỏ tội nghiệp sợ người đến mức trốn vào hang không dám nói bất kì một từ nào khác. Mọi người đều lắc đầu ngao ngán đáng tiếc cho một đóa hoa nhài cắm lên bãi phân trâu. Ở một góc khuất không người nào thấy, miệng Dương Liễu Nhu nhếch lên một độ cong xinh đẹp.
Dương Liễu Nhu cuối cùng cũng đến lớp sau bao nhiêu ánh mắt soi mói chiếu vào cả hai người. Nhìn chỗ mình hôm qua rồi thở dài, Dương Liễu Nhu quyết định chọn nơi khác rồi ngồi xuống để không làm tâm điểm của sự chú ý nữa.
Việc đó bắt đầu gây cho cả lớp nổi lên sóng gió để tranh giành chỗ hôm qua để ngồi gần các vị hoàng tử. Dương Liễu Nhu nhàm chán nhìn cảnh tượng trước mắt. Hàn Mỹ Hân nói vài lời hiền hòa cho đúng bộ mặt thiên sứ với Dương Liễu Nhu, rồi quay về chỗ ngồi từ hôm qua của mình. Hàn Thanh Nhã không biết làm sao không tranh giành nữa, cũng yên phận ngồi chỗ cũ. Cả lớp nhao nhao muốn ngồi chỗ cũ của Dương Liễu Nhu cho đến khi Ngạn Hồng Ngọc xuất hiện và không nói cũng chẳng rằng ngồi ngay vào đó. Lúc này tiếng nhao nhao mới dừng lại. Đùa! Ai dám giành chỗ với người thừa kế của đại gia tộc chứ. Bọn họ bắt đầu tám chuyện khác.
Chuông reo lên vào lớp. Các vị hoàng tử cũng cùng lúc bước vào. Họ nhăn mặt khi thấy tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ và quan trọng hơn chỗ của Dương Liễu Nhu đã bị người khác ngồi vào. Họ không muốn trong khi đang học vẫn phải chịu những ánh mắt hâm mộ như độc xà chiếu vào rất khó chịu.
Thế là họ chạy đến chỗ Dương Liễu Nhu, nói mọi người đã ngồi nhường chỗ. Tất nhiên, hoàng tử đã mở lời thì ai cũng muốn nhường, họ ra khỏi chỗ với nụ cười tươi rói vì các hoàng tử đã nói chuyện với họ, tí nữa họ phải đi khoe cho người khác lác mắt chơi. Các vị hoàng tử chẳng để ý đến những ánh mắt nóng rực ấy mà tiếp tục bố trí vị trí rồi ngồi xuống như ngày hôm qua.
Hàn Mỹ Hân và Ngạn Hồng Ngọc gương mặt vặn vẹo, ánh mắt hận thù bắn đến Dương Liễu Nhu. Cảm nhận được điều đó, các vị hoàng tử quay xuống nhìn lại thì Hàn Mỹ Hân lại trở về bộ mặt thiên sứ như thường ngày, còn Ngạn Hồng Ngọc chẳng thèm che giấu mà tiếp tục nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Khi Minh Hạnh Hoa bước vào lớp, Ngạn Hồng Ngọc mới thu lại ánh mắt của mình. Minh Hạnh Hoa lăng xăng chạy đến bên Dương Liễu Nhu chào hỏi đủ kiểu. Dương Liễu Nhu vẫn không nói bất kì từ nào khác ngoài “vâng”, “dạ” nhưng Minh Hạnh Hoa cũng cực kì kiên nhẫn nói cho đến khi thầy vào lớp mới không cam lòng đi tìm một chỗ trống mà ngồi vào. Trong lòng Dương Liễu Nhu chửi rủa đến mấy ngàn lần, ta hoàn toàn không đẹp càng không hấp dẫn thì dính như kẹo cao su để làm gì. Đi đâu cũng chạy theo. Dính một đống rắc rối nữa cho coi.
Các vị hoàng tử trao đổi ánh mắt để tìm cách bảo vệ Dương Liễu Nhu. Họ thấy vì hứng thú nhất thời của mình mà đã làm hai vị công chúa của cả hai đại gia tộc chú ý đến nên họ phải có trách nhiệm bảo vệ Dương Liễu Nhu khỏi nguy hiểm.
Thầy chủ nhiệm vào lớp đặt giáo trình xuống liếc xem tổng quát lớp. Khi nhìn đến chỗ của Dương Liễu Nhu được vây quanh bởi một đám hoàng tử thì thầy giáo cười. Cùng lúc đó sáu vị hoàng tử ngước mặt lên nhìn thấy thầy cười mà không hiểu tại sao.
Tiết học Toán đầu tiên bắt đầu. Học sinh ở lớp đều khen thầy dạy giỏi, dễ hiểu hơn rất nhiều so với những người mà họ đã học qua. Hết tiết mọi người ra chơi nửa tiếng sau đều đến phòng ăn để ăn sáng.
Dương Liễu Nhu chọn đồ ăn rồi ngồi ở một góc khuất để ăn. Mấy vị hoàng tử cũng nhào vào đó làm cho góc khuất nhộn nhịp hẳn lên. Thật muốn chửi một trận, mấy người làm cái gì mà lúc nào cũng như keo dính siêu cấp dính vào vậy? Các vị hoàng tử cũng rất vô tội nha. Họ chỉ muốn không rời mắt khỏi Dương Liễu Nhu, vây xung quanh để bảo vệ thôi mà, nhưng Dương Liễu Nhu chẳng nghe được tiếng lòng của họ.
Ăn không được khi cả đám nhìn mình như tội đồ cướp thần tượng nữa nên Dương Liễu Nhu đem phần ăn đến nhờ đóng hộp đem về. Trên đường đi về, một bóng đen kéo Dương Liễu Nhu vào góc khuất. Giờ này mọi người đều ở phòng ăn để ăn sáng nên chẳng ai thấy, còn các vị hoàng tử cũng đuổi theo ngay sau đó nhưng không kịp. Tới nơi Dương Liễu Nhu bị kéo đi thì mọi dấu vết đều biến mất không còn sót lại gì.