Va Vào Ánh Mắt Em

Chương 28: 28: Đưa Em Về




Từ tối qua sau khi nghe Hạ Phong Thần nói theo đuổi Phương Ngữ Nhi, Lục Ngôn có gặp anh tại buổi tiệc, nhưng do rất đông khách khứa nên không tiện nói gì thêm.
Tới lúc sau Lục Ngôn tìm thì Hạ Phong Thần đã đi rồi.

Lại có Lục phu nhân kè kè bên cạnh nên anh bèn nghĩ sẽ nói chuyện cho ra lẽ với Hạ Phong Thần sau vậy.
Thế mà sáng hôm sau, rất nhanh Lục Ngôn đã đọc được tin tức.

Anh gọi điện thoại cho Hạ Phong Thần nhưng không được.

Bèn gọi cho cô, cô cũng không nghe.
Lúc này trong lòng Lục Ngôn khó chịu và bứt rứt.
Không chỉ Hạ Phong Thần, cả Hạ phu nhân và Hạ lão gia cũng không gọi được con trai.

Trợ lý Doãn được Hạ Phong Thần dặn dò nên hai vợ chồng già cũng không hỏi thêm được gì.
Hạ Thanh Tùng là em trai Hạ Phong Thần, nay 22 tuổi, thấy bố mẹ cứ sun soăn lên bèn trêu:
- Bố mẹ đừng sốt ruột, trước sau gì chúng ta cũng biết thôi.

Bố mẹ xem ra sắp cháu bế rồi hhahaaa
- Còn phải xem là người thế nào đã!- Hạ lão gia đáp
- Hạ Phong Thần mà để ý tới hẳn là người đặc biệt! Lần đầu tiên thấy anh ấy có tin đồn tình ái luôn.
Hạ Thanh Tùng vừa nhai hoa quả vừa lửng lơ trả lời.
***
Lúc này Ôn Kiệt vừa ngủ dậy.


Đêm qua anh ta dự tiệc xong còn đi chơi tăng hai cùng đám con nhà giàu, vào quán bar gần đó uống rượu say bí tỉ.

Sáng vừa dậy lướt điện thoại đã thấy tin tức hẹn hò của thằng bạn thân.
- Được lắm Hạ thiếu gia, cậu biết tôi để ý Nhi Nhi rồi mà còn dám hớt tay trên của tôi.
Vừa nói, Ôn Kiệt vừa gọi điện cho Hạ Phong Thần, nhưng cũng không được nốt.

Một lúc sau nhận được tin nhắn:
- Phương Ngữ Nhi là người phụ nữ của tôi, cậu từ bỏ đi!
Ôn Kiệt với hiểu biết của mình với người bạn thân họ Hạ, lần đầu thấy hắn rạch ròi như vậy với một người phụ nữ.

Đoán già đoán non, gì mà "người phụ nữ của tôi".

Anh ta bỗng cười lớn: À, à, cậu cũng nhanh nhẹn đấy!
Lúc này Hạ Phong Thần và Phương Ngữ Nhi đang dưới hầm để xe.

Nhìn cô lấm la lấm lét anh thấy buồn cười.

Phương Ngữ Nhi nhìn xe anh thì hết nói nổi.

Tránh phóng viên mà anh đi con xe thể thao màu đỏ choé thật là khoa trương.


Anh mở xe, tay chắn đầu để cô không bị va vào thành xe.

Sau đó anh cũng ngồi vào ghế lái, nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô.
Thấy anh bỗng hướng về phía mình, trong không gian chiếc xe nhỏ hẹp, Phương Ngữ Nhi bất giác né sang một bên.

Hạ Phong Thần vừa thắt dây vừa ôn tồn:
- Tôi không thích hành sự trên xe đâu nên em không cần né.
Phương Ngữ Nhi đỏ mặt, gắt lên với anh:
- Anh có thôi đi không!
- Em cứ như vậy sao tôi thôi được.
Được thôi, thế thì Phương Ngữ Nhi cố tỏ ra bình thản hết sức, không thèm đôi co với anh nữa.

Hai người trong xe im lặng, anh lái xe thi thoảng lại liếc sang nhìn cô gái bên cạnh.

Còn cô đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nghĩ về nhiều chuyện.
Chả mấy chốc xe tới khách sạn chỗ cô ở.

Ở đây không cao cấp như khách sạn chỗ sự kiện nhưng cũng khá khang trang.

Cô xuống xe, đưa mũ trả lại anh rồi đi thẳng vào.

Đang đứng đợi thang máy thì thấy anh lững thững đi theo, anh đội chiếc mũ vừa rồi.
- Anh không về đi theo tôi làm gì?
- Tôi muốn đưa em tới tận cửa mới yên tâm.
- Tôi có phải con nít đâu mà cần người kèm.
Thang máy mở ra, cô bước nhanh vào ấn nút đóng thang thì thấy anh giơ một tay chặn cửa bước vào cùng.

Cô bất lực, kệ mặc anh làm gì thì làm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.