Hạ Dữ không dẫn anh chạy quá xa, sau khi rời khỏi hội trường lớn cậu tìm một phòng học trống trong tòa giảng đường gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Khuôn mặt anh tuấn viết đầy hai chữ "không vui" nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra chút hoảng loạn sợ hãi nào, nhìn chỉ thấy sự bực bội phát ra từ nội tâm trước tình cảnh hiện tại.
"Cậu là Hạ Dữ của Học viện Y phải không? Cậu có vẻ không hề ngạc nhiên khi biết tôi không phải người sống nhỉ?"
Hạ Dữ liếc mắt nhìn anh, trả lời như đúng rồi: "Sao phải ngạc nhiên, tôi cũng đâu phải người sống."
An Minh Hối: "..."
Nhân vật chính không phải người sống?
Hình như chi tiết này không được nhắc đến trong kịch bản thì phải?
Cũng đúng, nguyên chủ trong kịch bản chưa sống được bao lâu đã bị gi3t ch3t rồi, hơn nữa với tình trạng điên điên khùng khùng của gã thì cũng chẳng trông mong gã lấy được thông tin gì.
A Minh Hối chưa kịp nói thêm đã thấy Hạ Dữ ngáp một cái rồi gục xuống bàn, tư thế như chuẩn bị đi ngủ.
"Hạ Dữ." Mí mắt An Minh Hối giật giật, dù sao cũng không thể để cậu ta cứ thế ngủ luôn, thế là anh chủ động gợi chuyện, "Cậu biết trường mình bị làm sao không?"
Trong kịch bản anh nhận được, nguyên chủ cũng không rõ nguồn cơn của tất cả mọi chuyện là gì. Gã chỉ biết mảnh đất dưới chân ngôi trường từng bị giở trò còn không biết tại sao chỉ trong một đêm, tất cả mọi người lại bị kéo đến một thế giới như địa ngục thế này. Ngay cả những sinh viên không ở trường lúc xảy ra chuyện cũng không thoát, chớp mắt đã phát hiện mình xuất hiện trong khuôn viên trường.
"Chuyện của con người sao tôi biết được." Hạ Dữ thản nhiên đáp, cậu lườm anh như thể rất bất mãn vì bị quấy rầy giấc ngủ, sau đó lại nhắm mắt, "Cứ chờ yên ở đây, đợi đám người đó chết hết tự nhiên sẽ kết thúc thôi. Đến lúc đó đừng chạy lung tung, về ký túc xá với tôi lấy ô của anh trước đã."
"Với một người chết mà cậu cũng phải tính toán rạch ròi như vậy sao?" An Minh Hối ngạc nhiên nói, "Chỉ là một chiếc ô thôi, không cần trả lại tôi đâu."
"Tôi bảo trả thì anh cứ chờ là được rồi, sao nói nhiều thế."
Sau vài giây im lặng, An Minh Hối đi tới nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Hạ Dữ, cúi đầu nhìn người đang bò ra bàn, ngần ngại hỏi: "Bạn cậu vẫn còn ở hội trường, cậu thực sự không lo cho họ à?"
"Tại sao?" Hạ Dữ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, dường như người đặt câu hỏi mới là người kỳ lạ vậy, "Con người vốn dĩ đều phải chết."
Dứt lời, cậu thuần thục rút từ trong ngực ra một thanh kiếm dài mảnh sáng như tuyết và dễ dàng cắm thẳng nó xuống đất, sau đó buông tay ra nói: "Ma quỷ sẽ không tới gần, nếu người sống đến anh muốn giết hay đuổi thì tùy, để yên cho tôi ngủ một lát."
Thanh kiếm được chế tác rất hoàn hảo, mũi kiếm sắc bén sáng loáng, thân kiếm mảnh mà cứng cáp trông như sợi lông vũ dài vút qua không trung, hoa văn trên chuôi kiếm cũng rất phóng khoáng mạnh mẽ, có thể thấy chắc chắn nó được rèn bởi một người thợ lành nghề.
Quan trọng nhất là thanh kiếm này mơ hồ tỏa ra khí thế khó diễn tả khiến An Minh Hối vô thức cảm thấy nguy hiểm, dường như chỉ tới gần nó cũng sẽ bị đâm vậy.
"Cậu bảo cậu không phải người sống, vậy rốt cuộc cậu là gì?" Anh khẽ nỏi, chuyện này chưa từng được nhắc đến trong kịch bản của anh, "Có thể nói cho tôi biết không?"
"Tôi là Hạ Dữ." Có lẽ vì sắp ngủ nên giọng Hạ Dữ khi trả lời nghe không kiên nhẫn cho lắm, đã thế chữ còn hơi dính vào nhau, "Yên lặng chút đi."
Trả lời mà như không trả lời vậy.
Đối với thế giới này, An Minh Hối chỉ biết cái chết của nguyên chủ giống như cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Cọng rơm này đã khởi động một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm, tất cả những người nằm trong phạm vi nhất định quanh đại học Q, bất kể họ đi đâu sau khi sự việc xảy ra đều bị kéo trở lại lúc "trò chơi" chính thức bắt đầu.
Và những người trong trò chơi đến cuối cùng đều phát điên. Tất cả tàn sát lẫn nhau mà không có lý do, dường như họ đã mất hết lý trí, trở thành dã thú chỉ biết chém giết vật lộn. Mà kỳ lạ là ai cũng tin chắc một điều: Chỉ cần sống sót, giết chết những người khác thì có thể thoát khỏi địa ngục này.
Trên cánh tay của tất cả mọi người đều có thêm một hình vẽ, có người là hình rắn độc, có người là hình bò cạp. Những hình vẽ này vô hình trung đã chia họ ra thành hai phe. Trên cánh tay của nguyên chủ thì không có ký hiệu gì, có lẽ vì gã đã chết nên không được xếp vào bên nào cả.
Anh đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn quỷ hồn oán linh đang du đãng bên ngoài, thỉnh thoảng còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét hoảng loạn truyền tới từ bốn phương tám hướng.
So với thế giới trước, thế giới này còn giống tận thế hơn.
Trong rất nhiều bộ phim truyền hình, nhân vật chính đều là anh hùng cứu thế giới, nhưng hình như các nhân vật chính anh gặp đều không có ý chí khát khao này. Nhân vật chính lần này còn là một người chết, coi giết người là chuyện đương nhiên, tư duy kiểu này thực sự rất hiếm thấy.
Không phải người sống, vậy rốt cuộc Hạ Dữ là dạng tồn tại gì? Là ma? Hay là yêu quái gì đó?
Nghĩ vậy, An Minh Hối bèn xoay người đi đến trước thanh kiếm kia ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát món vũ khí được Hạ Dữ rút ra từ trong thân thể cậu.
– Quả là một thanh kiếm đẹp.
Anh giơ tay lên, đầu ngón tay trượt dọc theo thân kiếm, cảm giác lạnh ngắt trơn nhẵn cũng khá thoải mái, chỉ là sát khí của bản thân thanh kiếm hơi nặng khiến một người chết như anh nảy sinh tâm lý né tránh theo bản năng.
Đúng lúc anh đang vuốt nhẹ thân kiếm thì một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau, nói một chữ dừng một nhịp, vừa nghe đã biết tâm trạng người nói đang vô cùng u ám: "Anh – đang – làm – gì – vậy?"
An Minh Hối hết sức vô tội ngoảnh lại, vừa ngẩng lên đã thấy Hạ Dữ với khuôn mặt sầm sì đang nhìn mình từ trên cao xuống. Anh thậm chí còn không biết cậu đứng đằng sau mình từ bao giờ, vì vậy chỉ biết cười trừ: "Xin lỗi, không được đụng vào kiếm của cậu à? Tôi không biết."
"Tôi nói rồi, tôi là Hạ Dữ."
Nhờ ánh sáng mờ trong phòng học, chẳng hiểu sao An Minh Hối lại thấy mặt Hạ Dữ hơi đỏ lên, biểu cảm cũng kỳ lạ không thể nói rõ.
Vẻ mặt này rất khó miêu tả, vừa có sự phẫn nộ lại vừa có gì đó khó nói, cậu nghiên răng nghiến lợi hỏi anh: "Anh chưa học lịch sử à?"
An Minh Hối: "..."
Đúng là nguyên chủ không giỏi sử cho lắm, còn anh thì hoàn toàn mù tịt lịch sử của thế giới này.
"Ngay cả thời sự cũng chưa từng xem sao?" Giọng của Hạ Dữ nghe như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, "Chưa từng nghe nói đến Viện bảo tàng công lập thành phố M luôn?"
Dưới sự uy hiếp bằng vũ lực vô hình, An Minh Hối cố gắng lục tìm thông tin về Viện bảo tảng công lập thành phố M trong ký ức nguyên chủ.
Khoảng bốn năm trước, Viện bảo tàng công lập thành phố M xảy ra một vụ mất trộm văn vật trưng bày, năm ấy chính quyền đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát truy tìm trên diện rộng, tin tức này cũng làm mưa làm gió một thời gian dài. Lúc đó thậm chí còn có người nghi ngờ đằng sau chuyện này có sự can thiệp của quốc gia khác, nhưng đến này món đồ triển lãm đó vẫn chưa tìm được, cuối cùng cũng đành gác lại.
Nếu anh nhớ không nhầm thì văn vật trưng bày bị mất là một thanh kiếm cổ, công nghệ tạo ra nó thuộc thời kỳ đỉnh cao nhất trong số các văn vật được khai quật tính đến thời điểm này, gần như không thể tìm được bất cứ văn vật nào có thể sánh bằng. Truyền thuyết kể rằng nó vô cùng sắc bén, thậm chí còn có thể lấy thủ cấp của kẻ địch mà thân kiếm không dính một giọt máu nào.
Đó là kiếm của một vị tướng quân thời cổ đại, sau này tướng quân chết trận, thanh kiếm qua tay nhiều người, hình như tên là...Hạc Vũ?
"Hạc Vũ?" An Minh Hối cuối cùng cũng nhận ra âm đọc của chữ này có vấn đề, anh ngạc nhiên nhìn thanh kiếm dài trước mặt rồi lại nhìn Hạ Dữ đang khó chịu ra mặt, "Cậu là thanh kiếm này á?"
"Biết rồi thì đừng có táy máy nữa, cách tôi xa ra chút, không sợ hồn phi phách tán à?"
Nói thật là sau khi biết Hạ Dữ chính là thanh kiếm này An Minh Hối lại càng không sợ.
Có lẽ vì trải qua nhiều thế giới quá nên anh cũng hơi bị nhân vật chính dạy hư rồi chăng?
"Vậy là nếu tôi chạm vào thanh kiếm này, cậu sẽ có cảm giác à?" An vừa nói vừa vươn tay chọc chọc thân kiếm, "Kiểu này hả?"
"...!" Hạ Dữ giật bắn mình như vừa bị ai chọc vào eo, sau đó sắc mặt cậu càng sa sầm hơn, lần đầu tiên gọi thẳng tên anh: "An Minh Hối!"
"Xin lỗi, tôi không biết cậu sẽ phản ứng mạnh như thế." Anh giơ hai tay tỏ vẻ mình sẽ không tự tiện chạm vào nữa, đồng thời không kìm được mà nói ra thắc mắc của mình, "Nhưng vậy chẳng phải bình thường cậu dùng kiếm sẽ...?"
Thanh kiếm này từng xuất hiện trong kịch bản, anh nhớ là Hạ Dữ còn dùng nó để giết người nữa, như vậy chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?
– Bình thường không có cảm nhận rõ ràng đến thế!
Nhưng lời này Hạ Dữ không nói ra, bởi vì cậu cũng không biết tại sao chỉ mỗi mình An Minh Hối chạm vào mới có ảnh hưởng lớn như vậy, kỳ lạ nhất là cậu không hề cảm thấy ghét.
Mấy trăm nghìn năm rồi, Hạ Dữ biết cảm giác đâm xuyên máu thịt con người, biết cảm giác chặt đầu người, biết cả cảm giác vải lụa lau máu và bụi dính trên thân kiếm như thế nào, nhưng chỉ không biết vì sao mới bị chạm nhẹ thân kiếm đã sinh ra cảm giác kỳ lạ này.
"Được rồi, trông cậu có vẻ cũng hết buồn ngủ rồi nhỉ?" Thấy Hạ Dữ không muốn nói, An Minh Hối cũng biết ý chuyển sang chủ đề khác, "Vậy thì nói xem phải làm gì mới có thể kết thúc tình trạng hiện tại đi. Với cả trên cánh tay cậu..." Vừa nói ánh mắt anh vừa nhìn xuống ký hiệu bò cạp đen trên cánh tay Hạ Dữ.
"Rõ ràng cậu không phải con người, tại sao lại bị đánh ký hiệu?"
"Đám người nghiên cứu phong thủy thuật số đâu có quan tâm thứ mình sai khiến là người hay yêu quái, cứ có linh trí là được." Hạ Dữ thờ ơ đáp, "Tôi từng thấy con người dùng thứ tương tự như trận pháp này rồi, đó là nuôi cổ trùng, có điều chắc cũng không khác thứ này là mấy. Khi nào người chết gần hết thì sẽ kết thúc thôi."