Vai Diễn Của Ác Nữ Minh Tinh

Chương 52: 52: Hồi Tưởng Người Ngoài




Trên đường đi tới công trường, hai đứa trẻ cùng bà mẹ có đi qua chợ để mua đồ ăn.

Hai đứa trẻ được mẹ mua cho vài cây kẹo mút  thì mãn nguyện vô cùng, trẻ con mà, thích đồ ngọt cũng là chuyện thường tình.
Đứa em nhỏ được mẹ bồng bế không chần chừ mà ăn ngay tức khắc, còn cô chị lại hiểu chuyện không lấy kẹo ăn, cô bé phụ mẹ xếch một cái túi đồ nhỏ vừa sức đi bộ trên đường.

Một tay cầm đồ một tay cầm lấy tay mẹ mà đi.
“Mẹ ơi cha làm việc chỗ nào? Con nhớ người quá đi!”
Cô bé tóc nơ hồng khẽ rung ai cọng tóc bé xíu của mình, lại ôm cổ mẹ đợi chờ gặp cha mình.
“Được rồi, tới nơi rồi đây.”
Bà mẹ cùng hai đứa con đi rẽ vào một cái công trường đang xây dựng, cha của hai đứa trẻ đang làm tại nơi này.
Nơi đây khói bụi mù mịt, khắp nơi là tiếng máy khoan và thiết bị xây dựng kêu lên.

Cha của bọn trẻ là làm thợ xây ở đây để kiếm tiền nuôi cả gia đình.

Khi biết sắp được gặp bố, đứa trẻ được bồng bế liền tuột khỏi vòng tay của mẹ, ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng cha mình.
“Chú siêu nhân có ở đây không?” Bé con hét lớn, đây là biệt danh mà cô bé đặt cho bố mình.

Thấy em gái hứng khởi quá đà, cô chị cũng bước lên khuyên nhủ.
“Người ta đang làm việc kìa, đừng to tiếng thế chứ.”
Nhưng cô nhóc không muốn hiểu, cô bé chỉ muốn kiếm người bố.

Cô bé kia tiếp tục chạy loạn, vì quá vội vã mà cô nhóc vấp phải hòn đá ngã nhào ra đất.


Đầu gối bị mặt đất cứa chảy ra máu.

Con bé vừa sợ vừa đau khóc òa lên.
“Oa huhu! Đau quá đi mất!”
Cô nhóc ngồi ôm đầu gối, hai mắt nhắm tịt nước mắt dàn dụa kêu lên, vết thương vừa đau vừa rát.
Bà mẹ sửng sốt chạy đi đâu đó không quan tâm gì tới vết thương của đứa con bé bỏng.

Còn cô chị vừa muốn theo mẹ vừa phải kìm lại sự hoảng hốt của mình tới bịp tai em gái lại, nâng đầu cô em về phía mình không cho nó ngoảnh đầu lại.
“Đừng khóc… chị không muốn thấy… em khóc đâu.”
Giọng nói của cô chị vô cùng run rẩy, nó biết chị mình đang nhìn thứ gì đó phía sau lưng mình.

Nhưng đầu nó bị giữ chặt nên không biết chị mình đang che giấu thứ gì.
“Ai đó làm ơn, mau cứu lấy chồng tôi đi!” Bà mẹ hoảng hốt ôm chặt cái đầu đầy máu của chồng mình, cô ta như phát điên kêu gào.
Mà lời này có lẽ con bé tóc nơ đã nghe thấy…
“Chị ơi em không khóc nữa… nhưng sao chị lại khóc vậy? Vả lại ai cũng đang khóc phía sau thế? Có phải mẹ không? Mau cho em xem đi.”
Cô bé tóc đuôi ngựa cố trấn tĩnh bản thân nhưng mọi cảm xúc của cô bé đều vẽ lên mặt cả rồi, sợ hãi có đau khổ có.

Những thứ cô bé đó đang thấy không thể nào để em gái bé bỏng thấy được.

Bởi cảnh đó gây ám ảnh rất lớn…
“Đừng… quay đầu, em nghe chị đi… được không?”
“Chị sao vậy… được rồi em sẽ không xem nữa, đưa em đi tìm cha đi.”
Yêu cầu của đứa em gái khó quá, cô bé tóc đuôi ngựa không thể làm được.

Bởi vì cha của bọn họ đang nằm ở dưới đất kia, rất nhiều máu, nhiều vô cùng…
Sau đó, anh ta chết rồi, ngã từ tầng 12 đầu đập thẳng xuống đất chết không nhắm mắt, xương tứ chi gãy hết, phần đầu bị biến dạng nặng, không toàn thây.
Nhà ba người bọn họ để tang ba ngày, cả ngày vọng ra tiếng khóc của trẻ con, cứ lúc nào cô bé út thức dậy là òa khóc đòi cha.

Người mẹ kia cũng không màng hai đứa con nhỏ mà nhốt mình trong phòng mấy ngày, không ăn không uống mặc kệ mọi thứ.
Tình cảnh trong nhà hoàn toàn thiếu đi bóng dáng người lớn, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, một đứa khóc một đứa cố mà dỗ dành.

Tới giờ ăn tối cũng chỉ có hai đứa trẻ kia thấy đói.
“Em ở nhà ngồi yên đấy nhé, để chị lấy tạm bánh mì trong tủ cho em ăn.”
Nhưng con bé đang khóc, căn bản không nghe thấy lời chị nó nói, nó muốn tìm một người cho nó biết cha nó đang ở đâu.
“Mẹ ơi… cha con đâu rồi hức.” Giọng con bé the thé như không ra hơi, nó biết cha nó chết rồi, nhưng nó không muốn tin, cố chấp giống hệt mẹ nó…
Con bé tóc nơ hồng mở he hé cửa phòng mẹ nó ra nhưng không dám đi thẳng vào, chỉ dám lén nhìn vào bên trong tìm kiếm bóng dáng mẹ mình.

Nhưng thứ con bé nhưng thấy trước mắt là một người phụ nữ lạ lẫm.
Đó chính là mẹ nó, nhưng mẹ nó lại điểm đẹp đẽ, ăn vận sexy.


Khuôn mặt vô cảm chẳng còn đau thương.

Con bé khá là bất ngờ bởi nó chưa thấy mẹ nó khác lạ thế này.
Trong mắt nó chỉ thấy mẹ cầm di ảnh của bố mình, ôm chặt vào lòng khóc không thành tiếng.
“Có phải em sai rồi không? Nếu ngày đó em không cứu lấy Tiểu Hân, liệu anh có thành thế này không? Nếu như em không cứu nó, anh có phải sẽ không phải chật vật vì cuộc sống tới độ kiệt sức ngã chết như thế… Nếu như chỉ có một người ba nhà chúng ta có phải sẽ rất hạnh phúc không?”
Bà mẹ cười khổ, ba ngày qua cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, có lẽ cô hối hận về việc cưu mang một người con không chung dòng máu này rồi.

“Nỗi có phải do nó không anh…?”
Đang tự vấn một mình, cô ấy chưa kịp rơi nước mắt thì có người lao vào lòng cô, là đứa con của cô mò tới tìm hơi ấm.

Nó đang an ủi tâm hồn mẹ nó cũng như tâm hồn của chính nó.

“Sao con lại ở đây? Ai cho con vào?”
Cô ấy có vẻ hoảng sợ, cô sợ con bé nghe thấy những điều không nên nghe vừa rồi.
“Chị hại chết cha sao? Hức, con không biết đâu…”
Nhưng mẹ nó vốn không có ý định quan tâm, liền phủi đứa con mình hết mực yêu quý ra khỏi lòng mình.
“Tiểu Mẫn con ra chỗ khác.

Mẹ có việc phải đi rồi.”
Có lẽ cô ấy do quá sốc nên thay đổi tâm tính chăng? Thật ra không phải, cô ấy sắp phải đi làm những chuyện “không sạch sẽ”, vì vậy cô mới không dám nhìn mặt đứa con của mình.
Những tưởng chỉ có một đứa đứng đó, ai dè người mà bà nhắc tới cũng đứng ngay sau cửa rưng rưng nước mắt, con bé sợ tất cả những điều mẹ nó nói là thật.

Nếu như nó không phải con của mẹ nó.

Liệu… nó có bị bỏ rơi không?
Ánh mắt ầng ậng nước giống như đang trách cứ người mẹ của mình, hoặc nó đang tủi thân, tủi thân tới mức không thể nói thêm thứ gì.

Nó muốn nói lắm, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn của nó cứ díu lại không chịu cất tiếng.

Chuyện này bại lộ, người mẹ cũng không hề có ý định giải thích.

Sao có thể nói thêm nữa, cô đang trong giai đoạn mất kiểm soát, nếu cô cứ ở lại có lẽ sẽ khiến bọn trẻ bị lời nói cùng hành động của cô làm cho đau lòng.
“Con là con riêng thật sao? Mẹ…” Cô bé đáng thương túm lấy váy mẹ mong muốn được nghe câu trả lời an ủi từ mẹ mình.
Không ngoài dự đoán, cô ấy quả nhiên là đã mất kiềm chế, cô ta hất tay đứa con chưa tới mười tuổi của mình ra.

Hét lớn:
“Ừ, mày là con riêng đấy.

Đừng làm phiền tao nữa được chứ?”
Cái đẩy rất mạnh, cô bé nhỏ nhẹ trực tiếp bị ngã ra xa, đầu trực tiếp đập xuống đất đau đớn.

Mẹ con bé như không quan tâm mà rời đi.

Con bé cố nén đau khổ đứng dậy cùng dòng máu nhỏ từ trên trán chảy xuống, thấy em gái đứng bất động một bên thì cô bé kia định tới ôm cô em gái để được an ủi phần nào tâm hồn vừa bị tổn thương.
“Là chị… mẹ bảo là do chị nên cha mới chết! Tất cả là do chị!” Nhưng cô em gái đã sớm đã lộ ra vẻ hận thù người chị của mình, nó coi chị nó như người hại chết cha nó, coi chị nó như kẻ thù vậy…
“Không! Không phải chị.

Không…!”
Khả Hân bật dậy trong cơn hoảng loạn, cô không biết từ khi nào thiếp đi mà gặp ác mộng.

Nước mắt rơi ướt nhẹp cái áo vest trên người, cô giống như quay lại ban đầu, cảm nhận nỗi đau mất đi người thân, đau tới không thể tả nổi….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.