*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hắn dùng sức nắm thật chặt bàn tay trái vừa được hồi phục, miệng nở một nụ cười. Hình như mạnh hơn rồi, sức mạnh và sự dẻo dai của tay trái hình như đã mạnh hơn trước. Đây không phải là do trong người hắn có dòng máu của người SaiYan.
Mà là do lúc tay trái của hắn bị phá nát đã hấp thụ được năng lượng tinh khiết từ cánh cổng kia. Loại năng lượng này làm cho tay trái của hắn như được thăng cấp.
“Còn có thể như vậy sao?? Vậy thì vừa đúng lúc, vừa mới đột phá sinh tử cảnh, cơ thể cần phải rèn luyện chút.”
Lâm Tiêu cười cười, mà cái cách rèn luyện này có chút quen thuộc, chính là đau nhưng mà vui.
Lâm Tiêu ngay lập tức truyền âm cho Thiên Đạo tháp. Việc này làm cho Thiên Đạo tháp có chút sững sờ: “Chủ nhân? Người chắc chắn?”
“Chắc chắn, bắt đầu đi!” Lâm Tiêu cười nhạt.
Thiên Đạo tháp trầm mặc hai giây rồi chỉ đáp lại hai từ: “Thu hồi!”
Vừa nói xong thì Thiên Đạo tháp từ trên đỉnh đầu Lâm Tiêu rút về linh hải trong người hắn. Nó vừa biến mất làn khí đen đã lao tới bao lấy Lâm Tiêu, cảm giác như trời đất quay cuồng thế giới đảo lộn.
Rắc rắc rắc rắc……
Cơ thể Lâm Tiêu đã từng được thanh tẩy bởi sức mạnh Thái Tuế và cả năng lượng Lôi Kiếp cũng chỉ chịu được một giây đã bắt đầu gãy nát. Mỗi một tiếng rắc vang lên là lại thấy một khúc xương trắng lòi ra, máu thịt bắn tung toé.
Nếu là người khác khi chịu loại đau đớn này đã sớm mất đi thần trí hôn mê tại chỗ. Nhưng Lâm Tiêu lại có sức chịu đựng và ý chí mạnh mẽ hơn người. Tuy rằng sắc mặt hắn tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng bình tĩnh và đầy kiên định.
Hắn vừa đột phá sinh tử cảnh, muốn đột phá tu vi lần nữa chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì. Vậy thì mạnh ở một mặt khác cũng được, nếu muốn đối đầu với Đại Đế chân chính thì không cần biết khoảng cách còn bao xa. Nhưng nhất định phải cố gắng hết sức mạnh lên dù chỉ là một chút.
Trong cơn đau đớn kịch liệt Lâm Tiêu cảm nhận được luồng năng lượng tinh khiết từ trong làn khí đen đang không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Nó vừa đập nát cơ thể hắn nhưng cũng không ngừng thấm sâu vào bên trong.
Khi cơ thể Lâm Tiêu gần như biến dạng không còn hình người, khí tức sinh mệnh cũng đạt ngưỡng thấp nhất thì Thiên Đạo tháp lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Làn khí đen đang bao lấy Lâm Tiêu cũng biến mất.
Từng luồng sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ phát ra từ trong máu huyết của Lâm Tiêu khôi phục và nuôi dưỡng lại khắp cơ thể hắn. Lâm Tiêu cũng chủ động sử dụng hai bộ công pháp tu luyện thiên cấp mà hắn có được.
Chỉ một lúc sau ánh sáng đen bao quanh hắn, từng tế bào trong cơ thể đều run lên. Giống như một người đã khát nước trong ba ngày được uống nước, mỗi tế bào đều vội vã cắn nuốt nguồn năng lượng tinh khiết vừa được hấp thụ vào cơ thể.