Ván Cược Tình Yêu

Chương 27: Tàn nhẫn của tàn nhẫn



Trước cổng U Minh Giới, màn sương mù mờ ảo chưa kịp tan, mọi thứ tĩnh lặng, xung quanh đều là một mảnh điêu tàn. Không gian như vậy thật đủ khiến người ta không rét mà run. Tiểu Quỷ nhỏ rón rén bưng ly trà nóng đặt lên bàn của Diêm Vương, hôm nay cậu quyết tâm hỏi bằng được một vấn đề mà cậu vẫn luôn thắc mắc- Có chuyện gì muốn nói?

Như đóan trước được ý định của cậu, không chờ Tiểu Quỷ kịp mở lời, Diêm Vương đã lên tiếng trước, đôi mắt hung hãn đen tuyền vẫn còn dán chặt vào tập cáo trạng trên tay. Tiểu Quỷ gãi gãi đầu, nụ cười có phần gượng gạo

- Bẩm, điều con muốn hỏi chính là, cùng là con người, tại sao lại có người dễ dàng chống đối lại quy luật sinh tử đã được đặt sẵn, năm lần bảy lượt thoát khỏi Tử Môn Quan? Không phải ngài mới có quyền quyết định sống chết của mỗi một người trên nhân gian? Không phải Ngọc Hoàng Đại Đế mới là người đứng đầu tạo hóa?

- Ồ.

Lần này thì Diêm Vương phải rời mắt khỏi công việc để hướng lên người Tiểu Quỷ, ngài trầm ngâm một hồi rồi nhẹ giọng đáp

- Ta nhiều nhất cũng chỉ là người thi hành luật lệ sinh tử, Ngọc Hoàng Đại Đế nhiều nhất cũng chỉ là người trị vì Thiên Giới. Còn, có một người. Người mà có khả năng chống đối lại nhân duyên trời định, phản kháng với số phận nghiệt ngã. Dùng đôi tay mình giành lại sinh mạng của mình, rồi lại dùng nó để nắm giữ bao nhiêu sinh mạng khác. Người đó, được gọi là gì?

- Dạ?

Tiểu Quỷ có chút ngớ người, gãi đầu gãi tai mãi mà không tìm ra câu trả lời hợp lí. Người có quyền quyết định số phận của bản thân, sinh tử của bản thân ư? Lại còn có thể quyết định luôn cuộc đời của bao con người khác? Không phải là Diêm Vương thì là ai. Diêm Vương nhìn bộ dạng ảo não của Tiểu Quỷ, bình thản nhấp ngụm trà nóng, giọng nói thâm trầm

- Là Nữ Hoàng.

***

Anh Tử mở mắt, xung quanh cô đều là bóng tối. Cô vỗ tay hai cái, tất cả đèn trong phòng đều được bật lên, thứ ánh sáng bất ngờ làm cô có chút khó chịu. Nhưng quả nhiên đúng như dự đoán lúc đầu,đây là phòng cô. Cũng có nghĩa, cô vẫn tồn tại. Đưa tay chạm nhẹ lên vành tai trái, giọng cô khàn khàn

- Vào đây.

Rất nhanh sau đó, Kevil đã có mặt ở trong phòng, Anh Tử ngồi tựa vào thành giường, lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, cô cảm thấy mệt.

- Một người phụ nữ đã tìm thấy chị bên bờ sông Lens, cách chỗ đỗ xe khoảng 20km. Quan trọng là, cô ta là người đã thấy gương mặt thật của chị. Nhưng đồng thời, cũng là người đã cứu chị.

- Vậy à?

Anh Tử tỏ ra khá thờ ơ với những gì Kevil vừa nói, bởi căn bản ở hiện tại, cô cảm thấy mình một chút sức lực cũng không còn. Đôi mắt nham thạch vẩn đục sự mơ hồ từ từ khép lại, đầu tựa vào cánh tay chống lên thành giường, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.

- Chị hai, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn cô ta, tôi sẽ...

- Không. Cứ để cô ta sống. Ít nhất là cho đến khi tôi bình phục.

Anh Tử dứt lời rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, Kevil tiến lại, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, ánh mắt cậu hiện rõ những tia xúc cảm mạnh mẽ

- Chúc ngủ ngon, chị hai.

Cánh cửa phòng khép lại, Kevil căn dặn bên dưới cử thêm người canh gác rồi cũng nhanh chóng rời đi. Câu còn một nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành trước khi chị hai tỉnh dậy.

Tại Bảo Cảnh Đường, Evil vừa bày ra bộ dạng phụng phịu vừa cất giọng hờn dỗi

- Không, em không biết, tại sao chúng ta lại phải đi chứ?

- Lão bà bà của anh, em ngoan ngoãn một chút đi nào.

- Không muốn, hôm nay anh đã hứa cùng em đi khu vui chơi.

- Được được, chúng ta đi ra sân bay đón người rồi về đi khu vui chơi. Cũng đâu phải là không có đủ thời gian.

- Em không chịu. Mẹ của Dương Phong tại sao hắn không đích thân đi đón, nhờ anh làm gì?

Dương Lâm chỉ còn biết thở dài, ai mắc công anh lấy một cô vợ tính khí thất thường như vậy làm chi không biết. Anh đột nhiên vòng tay ôm lấy Evil, giọng dỗ dành

- Ngoan, Dương Phong đang vướng một buổi họp quan trọng, nên mới nhờ tới chúng ta. Coi như em giúp chú ấy, mà không phải, coi như giúp ông xã đi.

Dương Lâm suýt thì thổ huyết bởi chính lời nói của mình. Nhưng thật đáng bất ngờ là những lời của anh đã đem lại hiệu quả. Evil chớp chớp đôi mắt long lanh, bộ dạng chẳng khác gì một đứa trẻ đang thiếu lòng tin vào lời hứa của người lớn

- Thật không?

- Thật.

- Anh hứa đi.

- Anh xin thề.

- Vậy còn được.

Vất vả đấu trạnh mãi cuối cùng hai người họ cũng tới sân bay, còn là tới trước những 15 phút. Evil ngồi trên băng ghế dài đợi Dương Lâm đi mua nước ở quầy tự động. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cô mở máy, nhìn một hồi vào màn hình điện thoại rồi mới nhấn đồng ý

- Alo.

-............

- Tôi hiểu rồi.

-.............

- Ồ, thế thì tệ thật.

-...................

- Được, tôi nhất định khiến người hài lòng.

Evil ngắt điện thoại cũng là lúc Dương Lâm đi tới cạnh cô. Anh đặt vào tay cô một chai nước ép

- Của em đây.

- Cảm ơn ông xã, à mà cũng đến giờ rồi đấy.

- Được, ta tới chỗ kia đợi.

- Ông xã, anh cứ ra đó trước, em vào WC một lát rồi sẽ tới chỗ anh.

- Cẩn thận chút.

Evil cười xinh đẹp, đưa lại chai nước chưa kịp mở nắp cho Dương Lâm, nhanh chóng xoay người bỏ đi. Chuyến bay Singapore-Los Angeles đã hạ cánh được 15 phút, hành khách cũng đã đi gần hết, mà tuyệt nhiên, chưa thấy bóng dáng của Dương Ngọc Mẫn, cũng chính là mẹ Dương Phong.

- Ông xã, sao lâu vậy?

- Anh cũng không chắc.

Dương Lâm vừa trả lời vừa thực hiện cuộc gọi đến Dương Phong, hắn nhận được tin cũng kinh ngạc không kém nhưng đồng thời cũng khẳng định với anh Dương Ngọc Mẫn chưa hề trở về. Tức là, mất tích ở sân bay?

- Mất tích ư? Không thể nào.

Evil kinh ngạc thốt lên, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng đến người dì mà cô chưa từng biết mặt. Dương Ngọc Mẫn là mẹ ruột của Dương Phong và Dương Khang, và chỉ là mẹ kế của Dương Lâm. Nhưng cô tuyệt nhiên lại không thích việc phải gọi người này bằng mẹ, bởi từ đó chỉ có thể dùng cho người mẹ ruột quá cố của Dương Lâm mà thôi. Dương Ngọc Mẫn không xứng chút nào. Thế nên, cô mới tự quyết định sẽ gọi bà ấy bằng dì, giống như cách gọi của Dương Lâm vậy.

- Dương Phong nói sẽ lập tức huy động người tìm kiếm. Chúng ta hết việc rồi.

Dương Lâm vừa nói vừa kéo tay Evil, cô vô thức bước đi theo anh

- Ông xã, giờ chúng ta đi đâu.

- Khu vui chơi.

- Được.

Cô cười vui vẻ, ôm lấy cánh tay anh. Dương Lâm hơi nâng khóe miệng, nhưng nụ cười của anh không đơn thuần chỉ là vui vẻ, mà còn xen vào chút ý tứ phức tạp, ánh mắt hương ra tựa như lòng đại dương sâu thẳm, tối đen, vô tận. Dương Ngọc Mẫn, bà trở về sớm đến vậy sao?

Màn đêm buông dần, nhẹ nhàng mà kín đáo. Màn đêm che dấu tội lỗi của con người, che dấu nỗi đau của con người, chậm rãi bao trùm lên màu đỏ của máu bằng màu đen dụ hoặc. Vì vậy mà những tội lỗi, những đau đớn, mất mát đều nhấn chìm trong đêm. Khi những cảm xúc tầm thường đó bị quên lãng, là khi những cuồng loạn trong tâm người trỗi dậy. Là tàn nhẫn, là độc ác, là dữ dội, là tham vọng trần trụi và là biết bao những hành động khát máu.

- Rồi sao?

Dương Lâm một chân đạp lên mặt của người đàn ông nằm dưới đất, khẩu súng trong tay anh đã được lên nòng.

- Em xin lỗi, bọn chúng quá mạnh, tụi em không đủ sức chống đỡ.

Anh cười nửa miệng, vẻ dịu dàng ôn nhu khi bên cạnh Evil đã tan biến không còn vết tích. Giờ đây, khi cô an giấc trong biệt thự thì anh lại đang tàn sát ở ngay trong tổ chức của mình.

- Thật đáng hổ thẹn.

- Đừng...

Pằng!

Viên đạn nhanh gọn găm thẳng vào tim, người đàn ông đó lập tức tắt thở. Không gian nhiễm mùi máu tanh.

- Cút.

Sau một chữ ngắn gọn, người của anh không ai dám hé răng điều gì, chỉ vội vã xoay người. Dương Lâm ngồi vào sô pha bên cạnh, ly Whisky đỏ sẫm còn nguyên ở đó.

Là ai? Là ai mà có thể đường hoàng cướp người từ trong tay anh.

-Dương Ngọc Mẫn, bà đúng là may mắn. Mà không...

Dừng một chút, anh uống cạn ly rượu. Nếu như người này cũng có chung một mục đích với anh thì sao? Nếu thế thì, đây sẽ không còn là sự may mắn. Trái lại, nó là một thảm kịch. Một thảm kịch đẫm máu. Anh tựa người vào thành sô pha, hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho suy nghĩ trôi về một miền xa xôi.

Dương Ngọc Mẫn- Dương phụ nhân đoan trang, độ lượng. Người con dâu tốt của nhà họ Dương?

Dương Ngọc Mẫn, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới?

Dương Ngọc Mẫn, nhà từ thiện lớn của các tổ chức nhân đạo?

Dương Ngọc Mẫn, con ác quỷ đã vẽ lên cơn ác mộng cho cuộc đời Dương Lâm. Đã đổ máu lên những ước mơ đẹp đẽ cháy bỏng. Đã tàn sát ý chí và cảm xúc của anh. Dương Ngọc Mẫn, chắc sẽ không ai biết được rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia là một con quỷ dữ.

- Dù cho ngươi là ai, nhưng nếu đã cướp bà ta khỏi tay tôi, thì cũng đừng để tôi thất vọng.

Bao giờ máu bà ta không đổ xuống để rửa trôi những dơ bẩn mà bà ta đã gây ra trong quá khứ, thì Dương Lâm anh cũng không thoát được khỏi cơn ác mộng, nỗi kinh hoàng đã dày vò mình suốt bao nhiêu năm trời.

Dương Lâm không đau, mà hận. Hận đến tận xương. Dương Ngọc Mẫn, chút may mắn cuối cùng của bà ta trong cuộc đời này là không rơi vào tay anh, nếu không đêm nay, bà ta sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian, thế nào là nợ máu trả bằng máu.

Bạc môi cong nhẹ vẽ lên nụ cười đầy giễu cợt, anh đứng dậy, không nhanh không chậm rời khỏi phòng. Đi lâu như vậy, Evil mà biết sẽ cho anh ngủ ở phòng khách cả tháng mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.