Ván Cược Tình Yêu

Chương 37: Đổi thế cờ



Khang, anh đi đâu mà vội vàng như vậy?

Angel chạy đến níu tay Dương Khang khi thấy cậu toan bước ra cửa. Cậu quay lại, cố gắng giữ giọng bình ổn:

-Có chút việc gấp ở tập đoàn, anh qua đó xử lí. Cứ ăn cơm trước, không cần đợi anh.

Dương Khang dứt lời cũng không chần chừ mà lập tức rời khỏi.

-Đã nhận được tin?

-Phải.

Đối diện với vẻ bình thản của Dương Lâm và Dương Phong, Dương Khang lộ rõ kích động.

-Anh cả, anh hai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

-Không phải đã nói từ trước rồi sao, Thập Quỷ được lệnh tái xuất, vậy thôi.

-Vậy thôi? Không phải hai người cũng biết họ đáng sợ như thế nào ư? Để Thập Quỷ tai xuất là quá nguy hiểm!

Dương Khang vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà đã ám ảnh trong tâm trí cậu mãi đến sau này.

...

-Thằng nhãi, còn dám la lối nữa, tao sẽ giết chết mày.

Một tên con đồ mặt mũi bặm trợn đang dùng bàn tay vừa to vừa thô ráp nắm lấy tóc cậu bé, dúi mạnh về phía trước. Dương Khang đáy mắt hoảng loạn, nhìn về phía hai anh trai đang nằm gục dưới đất sau trận đòn bầm dập. Ngay lúc này, cậu thật sự cảm thấy kinh sợ.

Gã ta tiến lại gần hơn, trên tay là lưỡi dao sắc bén.

-Tao sẽ giết mày, mổ bụng cả ba đứa, lấy nội tạng đem bán. Chắc sẽ thu một vố lớn đây.

Dương khang nằm bất động chờ từng bước chân gã tiến lại.

Gã kẹp người cậu giữa hai chân, tay còn lại mở từng nút áo sơ mi, lưỡi dao trên tay lạnh lùng đâm xuống.

-Aaaaaaaa

Tiếng thét đau đớn vang lên nhưng không phải của Dương Khang mà là của chính gã.

Lưỡi dao trên tay đang cắm phập vào tim gã. Gã...vừa tự đâm mình ư?

Không, có người đã điều khiển đường dao theo hướng khác- hướng vào tim gã. Bằng chứng là sợi dây xích bạc đang quấn vào cổ tay gã. Nâng áng mắt vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên đau đớn, đôi đồng tử bất ngờ trừng lớn.

Áo choàng đen, mặt nạ quỷ che lấp hoàn toàn gương mặt. Cả ba người họ đều có chung một bộ dạng giống nhau.

-Không…

Xích bạc quấn lấy cổ tay khẽ động, lưỡi dao tích tắc được rút ra làm gã mất đà ngã ngửa về đằng sau.

Dương Khang lồm cồm bò dậy, tò mò muốn biết xem người vừa mới cứu mạng mình. Đó là ba người phụ nữ bận đồ đen từ đầu đến cuối, áo choàng có mũ trùm lên đầu làm mặt nạ quỷ như ẩn như hiện, phảng phất u tịch.

Người đứng đầu trên tay cầm dây xích bạc sáng loá, toàn thân băng lãnh.

Người phía sau cô ấy về bên trái chắp hai tay sau lưng, khí chất vừa cao ngạo vừa lười nhác.

Người còn lại ở phía bên phải đang tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, giữa mỗi kẽ tay đều xoè cây kim châm nhọn hoắt.

Dương Khang không biết họ là ai, chỉ thấy dù trong tư thế nào, dáng vẻ ra sao thì cả ba đều mang một loại khí thế bức người, đàn áp đối phương đến kinh hãi hoảng loạn.

Ngươi phụ nữ đầu tiến dần về phía gã đàn ông hấp hối trên đất

-Mày cũng to gan lắm.

Chất giọng trầm, lạnh, xen chút giễu cợt cất lên. Dương Khang bất chợt rùng mình. Giọng nói này...lạnh quá, và khát máu quá!

Gã yếu ớt ngắt quãng, máu đã chảy ra thành vũng.

-Muốn mổ bụng lấy nội tạng à? Chắc là vui lắm nhỉ?

Người ở phía bên trái tiến đến, tay trái cô ấy đeo găng bằng da đen bóng. Vừa nói vừa đặt ngón trỏ của tay trái vào đường cúc áo, kéo một đường thẳng, những chiếc cúc bật tung, vỡ nát, để lộ cơ bụng sáu múi khoẻ khoắn

-Không...đừng…

- Ây da, trò vui như vậy, sao ta có thể dừng lại đây?

Ngón trỏ đặt vào yết hầu, chậm rãi di chuyển xuống bên dưới, ngón tay đi qua tới đâu, máu đỏ chảy dần tới đó

Ở bên kia, Dương Khang tái mặt theo dõi, mồ hôi tuôn không ngừng, hai răng cắn chặt kìm chế run rẩy.

Cô ấy mổ bụng gã bằng ngón tay ư? Chỉ bằng một ngón tay?

Dương Lâm và Dương Phong cũng đã mở mắt, nhưng không đủ sức ngồi dậy, chỉ có thể nằm bất động dưới đất, theo dõi quá trình

- Aaaaaaaa......

Cậu mở to hai mắt, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi cùng mùi mồ hôi ngai ngái của cơ thể, trộn lẫn mùi đất ẩm mốc làm Dương Khang bụm miệng nôn khan.

Gã côn đồ vì đau đớn mà ngất đi.

Cô quệt ngón trỏ vương máu vào chỗ còn sạch duy nhất trên áo gã, hừ lạnh

- Thật là dơ dáy quá.

Người cầm sợi dây xích nhìn vào cơ thể vừa được phanh phui, vung nhẹ tay, xích bạc mạnh mẽ tlao tới, quấn lấy quả tim vẫn còn đập từng nhịp yếu ớt, giật phăng khỏi lồng ngực.

Rồi, cũng dùng đầu dây xích đó hất mạnh quả tim lên cao, siết đến vỡ nát.

Máu đỏ tung bắn tung tóe, nổi bật giữa nền trời xanh ngắt. Xong việc, cô thu lại dây xích bạc, quay đầu

- Miss O3, giờ đến lượt cô.

Người được gọi với danh xưng là Miss 03 vẫn còn an nhàn dựa lưng vào tường.

Cùng lúc đó, chiếc Lamborghini đi tới, hai người vệ sĩ xuống xe dìu Dương Lâm cùng Dương Phong và Dương Khang ngồi vào trong xe. Cậu cố quay đầu lsij, thấy Miss 03 phóng từ kẽ tay ra những cây kim châm, găm thẳng vào cơ thể gã.

Xong xuôi, cô tiến thêm vài bước, như lúc đầu, một người phía trước và hai người phía sau

- 3...2...1....

Đùng!

Sau lưng họ, cơ thể gã đàn ông nổ tung thành nhiều mảnh, xác thịt tan ra trong ngọn lửa đỏ rực.

Họ....là.....ai?

Là.....ai?

Đó là thứ duy nhất còn sót lại trong đầu Dương Khang trước khi cậu chìm vào trạng thái hôn mê.

- Thập Quỷ từng là thế lực bóng tối hùng mạnh nhất. Thập Quỷ từng tượng trưng cho thứ quyền lực tối thượng trong hắc đạo. Nhưng, đó chỉ là đã từng. Đó, là cách đây 10 năm về trước...Hiện tại, Thập Quỷ là đối thủ của chúng ta bên nào mạnh hơn? Hẳn vẫn còn là dấu chấm hỏi

Giọng Dương Phong đều đều vang lên.

- Nhưng chẳng phải nói Thập Quỷ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Từ đó mai danh ẩn tích. Không màng ân oái đời thường hay sao?

Năm đó khi trở về Dương gia, ba vị thiếu gia nhỏ tuổi phải thực hiện quá trình phục hồi đặc biệt suốt một tháng trời.

Sau khi hồi phục, gia gia đã nói cho họ biết toàn bộ sự việc.

Họ....là ba Thập Quỷ.

Và, người tạo ra Thập Quỷ không ai khác chính là Dương lão gia- Dương Cẩm Trường. Nói cách khác, Dương lão gia là người duy nhất mà tổ chức tội ác đẫm máu này tuân lệnh và phục tùng.

Cũng từ đó, chính ba người hôm ấy được lệnh theo ba vị thiếu gia cho đến khi họ đủ 18 tuổi.

Đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng trước khi Thập Quỷ biến mất không lưu lại chút dấu vết.

- Trong thế giới của những tay săn mồi cuồng dã, với thú tính nguyên thủy và dục vọng khát máu nhất, chưa bao giờ tồn tại bốn chữ gọi là "nhiệm vụ cuối cùng". Tội ác sẽ quấn lấy họ, chết chóc thống khổ sẽ mê loạn họ. Máu và nỗi đau sẽ chỉ đường cho họ. Và...đỉnh cao của tất cả những điều đó, một tổ chức vững vàng đạp tan những gông xích của sự tàn ác, chạm tới tận cùng của nỗi thèm khát mùi máu tanh tưởi. Sung sướng mê loạn khi hành hạ một cơ thể sống. Đó không phải là người, mà là Quỷ, là Thập Quỷ.

Dương Lâm dựa lưng vào thành ghế vừa nói vừa nhắm mắt dưỡng thần. Chính anh cũng không dám chắc việc để cho Thập Quỷ tái xuất có thực sự là đúng đắn.

Vì muốn tìm ra kẻ đang âm thầm đối đầu với Dương gia mà gia gia đã quyết đinh đem tất cả đặt lên một bàn cờ sinh tử.

Chấp nhận đưa cả hắc đạo trên thế giới rơi vào thời kì nhiễu loạn đẫm máu.

Đáng, hay không?

Dương Phong châm thuốc hút, nhả một vòng khói. Hắn đưa tay chụp lấy làm khói trắng mờ ảo làm nó vỡ tan tành giữa không trung, giọng hắn đanh thép

- Kẻ đối đầu với Dương gia, chỉ có một kết cục...chết!

***

Trong con hẻm tối, vầng trăng vàng bạc mờ ảo in bóng trên vũng máu.

Máu thấm vào bộ váy đỏ, hòa làm một màu nhức nhối. Mái tóc trắng cũng loang lổ những vệt đỏ tươi.

Người phụ nữ nằm sấp trên nền đất ẩm mốc, hoàn toàn không thấy được dung mạo. Cách đó một khoảng, mặt nạ vàng bị thứ gì đó cắt thành hai mảnh, đường cắt thẳng băng, lạnh lùng đến nghiệt ngã.

- Vậy, đây là kẻ chúng ta phải giết.

Một người phụ nữ lên tiếng, trên bàn tay đeo găng đen của cô ta còn cầm một quả tim ấm nóng, mạch đập chưa ngừng hẳn.

- Quá mức nhàm chán.

Gã đàn ông bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhìn người đang nằm sấp trên vũng máu.

- Hazzz....Con người bây giờ, sao lại yếu như vậy...

Một người khác tiếp lời phía sau.

Họ- Thập Quỷ. Áo choàng đen, mặt nạ quỷ, 10 người như một. Trên tay mỗi người là một loại vũ khí riêng biệt.

- Về thôi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng tối nhuốm lên lãnh khốc, không gian lan tràn cảm giác quỷ dị ghê người. Chớp mắt một cái, họ biến mất như chưa từng tồn tại. Trả lại màn đêm cô tịch, thoang thoảng mùi vị tanh tưởi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.