Vân Điệp Xuyên Qua

Chương 9



Nơi này mặc dù rất lạnh nhưng lại không có gió, bọn họ đã ở trong khu rừng này hơn một ngày nhưng cũng không thấy động tĩnh hay tiếng kêu của dã thú quả thật rất yên tĩnh. Sương đêm làm ngọn lửa ngày càng yếu ớt, chỉ một lúc sau chỉ còn thấy đốm lửa nhỏ lập lòe không đủ để sưởi ấm trong khí hậu như thế này.

Đêm lạnh yên tĩnh như vậy không hiểu sao vân điệp cảm thấy khó ngủ, nàng lấy từ không gian một chiếc mp3 đã củ, nhét tai phone vào tai nhịp nhẹ chân đung đưa người theo điệu nhạc

vậy thì cứ đợi chìm vào say đắm đi

nếu như tình yêu thật sự vĩ đại

.....

mười thằng đàn ông thì có bày thằng ngốc

tám thằng đơ chín thằng xấu xa

chỉ còn một thằng đáng yêu

chị em đâu mau nhảy vào

dùng cả lời đường mật mà lừa hắn vào tròng

yêu hết mình đừng để hắn rời xa

trích " chị em ơi đứng lên nào"

Rầm rì khẽ hát theo bài hát đến khi nghe tiếng cười khẽ bên cạnh, vân điệp giật mình liếc mắt nhìn sang thấy sở hiên đang nhếch môi nhìn mình mới phát hiện thì ra bản thân đã ngâm nga thành tiếng.

Bóng đêm bao trùm chổ sở hiên ngồi, hắn mặc một bộ thể thao màu đen lẫn vào trong góc tối, ánh sáng của mặt trăng hắt vào một phần gương mặt trắng như ngọc lộ ra xương quai hàm tinh tế rất nam tính, đôi môi nhếch thành một độ cong hoàn hảo mê người, ánh mắt hắn nhìn người đối diện hoặc cố ý hoặc vô tình luôn câu hồn phách người ta vào trong đó.

Sở hiên thấy tiểu yêu tinh thất thần im lặng cũng không nghĩ nàng ta là đang thưởng thức gương mặt bản thân, liền lên tiếng gọi

"tiểu yêu tinh..?"

Vân điệp ngước cặp mắt trong suốt nhìn về phía âm thanh làm lòng người phải say mê kia, nghiêng đầu nhìn hắn vẻ mặt 'có chuyện gì'

"vật kia là thứ gì?" sở hiên hất hất cằm ánh mắt nhìn vào vật lạ treo trên tai của tiểu yêu tinh. Hắn làm một động tác bừa bãi cũng toát lên sức quyến rủ chết người

Vân điệp rủ mi mắt trong lòng thầm mắng 'yêu nghiệt' rồi theo ánh mắt của mỹ nam nàng đưa tay chạm vào tai bản thân, hiểu được thắc mắc của người nọ nàng cười nhẹ gỡ tai phone ở một bên rồi gắn vào tai hắn.

Cảm nhận ngón tay của tiểu yêu tinh chạm vào vành tai của bản thân, sở hiên không những không né tránh mà còn cảm thụ tiếp xúc nhanh chóng này. Chổ mà tiểu yêu tinh vừa chạm vào không hiểu tại sao lại ngứa ngáy, cái cảm giác đó lan rộng làm tim cũng ngứa ngáy theo. Thường ngày chính mình luôn bày ra bộ dạng 'người lạ chớ gần' cộng thêm cái danh xưng ma vương khát máu treo trên người làm gì có ai dám chạm vào hắn một cách tự nhiên như tiểu yêu tinh trước mặt chứ. Vẫn là đang ngẫn ngơ thì chợt nghe tiếng nhạc vang lên bên tai.

Sở hiên là người trong hoàng thất bất đắc dĩ cũng tham dự không ít yến hội nhưng chưa bao giờ nghe qua điệu nhạc lạ như thế. Có giọng hát nam nữ xen kẽ, ca từ bài hát không câu nệ vẫn rất ý nghĩa, rất lạ nhưng cũng rất hay đi thẳng vào khiến lòng người say mê không dứt

Chờ đợi duyên phận đến cả ngàn năm

Nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt

Trái tim si mê huynh... là một sự mạo hiễm

Muội cam tâm tình nguyện lưu lạc chốn hồng trần

Hơi thở của muội lay động tâm hồn ta

Vì muội chịu khổ, lệ rơi cũng hóa mật ngọt

Dẫu nhân thế, biển rộng hóa nương dâu...

....

Đêm tối tĩnh mịch bên tai vang nhẹ khúc hát "thề nguyện", ánh sáng xanh của đom đóm nhấp nháy trong không trung bao quanh bọn họ. Khu rừng được bóng tối bao phủ có chút ánh sáng trở nên mở ảo, hai người kề vai nhau dưới ánh trăng khóe môi luôn giữ nguyên độ cong cho thấy tâm tình bọn họ rất vui vẻ, lắc nhẹ đầu theo điệu nhạc mà chỉ họ mới nghe thấy.

Theo lời kể của vân điệp khúc hát này có tên là "thề nguyện" kể về một mối tình khắc cốt ghi tâm của yêu tinh bạch xà với một người phàm nơi trần gian... Sở hiên chăm chú lắng nghe câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của tiểu yêu tinh thời gian trôi qua không biết bao lâu nhưng một người cổ đại như sở hiên cũng đã thuộc một bài hát mà hắn yêu thích nhất trong đó

Vân Điệp che miệng ngáp dài một cái, nàng mơ màng tìm nơi có hơi ấm dựa vào. Cựa quậy thân thể một lúc sau đó cũng yên tĩnh mà thiếp đi

Nhìn tiểu yêu tinh thở đều dựa vào lồng ngực bản thân ngủ say sưa, sở hiên chẳng những không bài xích mà còn đưa tay vén tóc nàng vuốt nhẹ nhàng. Tóc nàng chỉ ngang eo không dài như những nử tử mà hắn từng gặp, nhưng rất mượt ma sát với lòng bàn tay chai sần của bản thân làm lòng hắn cũng êm ái theo. Sở hiên chưa bao giờ chạm vào tóc của người khác nên đối với hắn tóc của tiểu yêu tinh đặc biệt mượt mà, đặc biệt đẹp hơn bất kì ai khác. Tâm tình rất tốt, sở hiên ôn nhu nhìn người trong ngực mấp máy môi theo điệu nhạc, giọng hát ngọt ngào muốn chảy ra nước thấm vào lòng người nghe từng chút một

Suối tóc đen của muội làm lay động tâm hồn ta

Vì muội chịu khổ, lệ rơi cũng hóa mật ngọt

Một năm rồi lại một năm...

Trái tim ta... không thay đổi... chỉ cần muội... lại xuất hiện

Trong lúc hai người tình chàng ý thiếp thì ở bên ngoài cuồng phong bão tố đã sắp nổi dậy, thế cục ổn định trăm năm qua sắp bị phá vỡ vì vị Càn vương đang ôm ấp tiểu yêu tinh kia

Tây Bắc Càn Phong

Minh kiếm sơn trang nằm ở phía tây bắc quận Càn Phong, ẩn mình trên núi Vân Sơn mây vờn bao phủ, bao quanh chân núi là rừng rậm hoang dã, thác nước chảy xiếc từ trên núi Vân Sơn đổ dọc xuống phía dưới chia thành hai con sông nhỏ. Dọc theo dòng sông bên trái khoảng 3 dặm sẽ thấy một vách đá cao sừng sững minh kiếm sơn trang chính là nằm trên đó, nếu có người muốn bước vào cửa Minh kiếm sơn trang, người đó tất yếu phải có hai thứ 1 là nội lực 2 là khinh công thượng thừa

Ba năm trước tại Càn Phong mọc lên minh kiếm sơn trang, trong sơn trang vỏn vẹn chỉ có 50 đệ tử. Họ ẩn cư nơi rừng rậm cách biệt với thị trấn phồn hoa, không phải tổ chức sát thủ sóng gió gì trên giang hồ cũng không phải một sơn trang tiếng tăm chính nghĩa nên cũng không ai chú ý đến. Không gây chú ý sẽ không có lời đồn, nơi này chỉ đơn giản là một sơn trang nhỏ không ai dòm ngó đến

Sa Vũ đứng trong mái đình được xây ngay mép rìa thác nước. Tầm mắt tập trung nhìn về phía không trung. Trong tiếng động ồn ào của thác nước hắn lắng nghe người phía sau truyền lại tin tức đã thu thập trong mấy ngày qua

"5 đệ tử khác đã tìm kím phòng thủ bên bờ Âm Vực nhưng vẫn chưa có tin tức của vương gia. Thuộc hạ vô dụng xin chủ tử giáng tội"

Sa Vũ không quay đầu, phất tay:" tin tức phía Mộc Khương thế nào?"

"Diệp Tư Đằng đã bắt đầu truy tìm tin tức Mộc đại nhân, thuộc hạ đã chuyển lời của chủ tử cho ngài ấy"

" Làm tốt lắm. Tiếp tục bảo vệ an toàn Mộc Khương cho đến lúc bọn chúng ra tay hành động" Trước khi có tin tức của Sở Hiên hắn chỉ có thể bảo tồn thế cục mà vương gia đã định sẵn

"thuộc hạ tuân lệnh" Dứt lời nam tử hắc y lẩn vào mình đêm đen biến mất

Sa Vũ đứng ngược gió đêm, gió tát mạnh vào người khiến đầu óc nóng lên của hắn dần bình tĩnh lại, cười lạnh 1 tiếng giọng nói của hắn hòa vào tiếng thác nước như có như không:" Sở Triêu, Diệp Tư Đằng nếu vương gia có mệnh hệ gì, ta quyết cùng các ngươi đồng vu quy tận."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.