Vạn Giới Chí Tôn

Chương 111: Hạ nhục!!



"Ngươi... Vì sao ngươi..."

Helen bất ngờ không nói nên lời, vốn tưởng Trường Thiên chỉ thông qua hình ảnh thấy được từ đâu đó nên biết thân phận của nàng, còn thông tin nàng bị Thủy Hàn Chi Thể là vấn đề tuyệt mật, trên thế giới không quá mười người biết, mà tất cả những người đó đều thuộc Thanh Long Đế quốc, làm gì có bóng dáng Trường Thiên được liệt kê vào.

Không lẽ hắn thật sự có năng lực nghịch thiên có thể nhìn thấy quá khứ tăm tối ẩn sâu trong con người nàng, nghĩ tới đây bỗng chốc cái đêm ác mộng kia lại ùa vào não bộ Helen, thân hình nàng bất giác run lên nhè nhẹ, đôi mắt trong suốt như sương mai dần dần tan rã hoảng loạn.

Trường Thiên đứng một bên thấy vậy liền biết mình tạo sự bất ngờ không đúng chỗ, đúng người. Hắn vội vàng cất lọ thủy tinh vào sau đó nắm lấy bàn tay lạnh giá nhỏ bé, kéo Helen vào lòng, im lặng ôm nàng truyền hơi ấm nam nhân giúp nàng có chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Hắn vừa vỗ nhẹ từng cái vào lưng Helen vừa thở dài cảm thán, có những quá khứ dù đau khổ đến mấy vẫn không nên quên đi, thậm chí còn phải lấy nó ra làm mục đích phấn đấu, nhưng lại có một vài quá khứ cố tìm cách quên cũng không cách nào quên được, nó như con quái vật ngủ say trong tâm trí, chực chờ cơ hội tỉnh giấc để ngấu nghiến linh hồn mỏng manh yếu đuối.

Ở một mặt nào đó, Helen cũng tương tự Erilu, có điều Trường Thiên không nỡ lòng áp dụng cách thức tàn nhẫn kia lên người Helen được, thân phận hai người trong lòng hắn hoàn toàn khác nhau cho nên muốn trách Trường Thiên ích kỷ thì hắn chỉ đành khoanh tay chấp nhận thôi.

Tuy nhiên Trường Thiên vẫn còn đánh giá thấp Helen, định lực của nàng mạnh mẽ hơn người thường nhiều lắm. Hắn vừa ôm Helen được vài giây thì nàng đã lấy lại vẻ thanh nhàn vốn có, thều thào khẽ nói.

"Cám ơn!! Ngươi có thể buông ta ra được rồi!"

Trường Thiên sửng sốt mất hai ba giây mới biết mình đang làm chuyện dư thừa, hắn cười khổ thầm nghĩ nữ nhân như Helen mới thuộc dạng đáng sợ nhất a!! Nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ dư thừa, Trường Thiên dò hỏi.

"Nàng muốn trị bệnh chứ?"

Lặng nhìn vẻ mặt chân thành của Trường Thiên, một lúc lâu sau Helen bất đắc dĩ lắc đầu.

"Tấm lòng của ngươi ta xin nhận, nhưng ta lỡ có lời hứa với một người khác rồi, hắn vẫn còn đang bôn ba ngoài kia để tìm Bích Thủy Hàn Tuyền chữa trị cho ta, dù bây giờ ta khỏi bệnh sẽ tốt cho hắn, bất quá làm vậy có khác gì gạt bỏ công sức, nỗ lực bao lâu nay hắn bỏ ra đâu."

Quả là một cô gái tốt, thiện cảm trong lòng Trường Thiên đối với Helen ngày càng tăng lên, hắn hướng nàng gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.

"Nàng rất tốt!! Hy vọng thằng nhãi kia sẽ không phụ lòng nàng!!"

Helen tươi cười không cho là vậy, Gaia chưa bao giờ khiến nàng thất vọng cả, có điều, rất nhanh Helen nhận ra điểm bất thường, nghe giọng điệu Trường Thiên có vẻ như quen biết với Gaia thì phải.

"Nè!! Ngươi biết Gaia không??"

"À, nhân tài mới nổi năm năm gần đây đúng không? Cỗ máy chiến tranh Gaia, danh tiếng hắn vang dội đến vậy, ta làm sao lại không biết. Sao?? Hắn là kẻ mà nàng nhắc tới à, người thương chăng??"

Khuôn mặt Helen sau khi nghe xong không hề có chút biến hóa, mặc dù cái cách mà Trường Thiên nói khích rất dễ làm cho con gái ngượng, thế nhưng dường như chẳng có tí tác dụng nào với Helen cả.

"Không cần đoán mò nữa!! Gaia là em trai ta!"

Helen thản nhiên thừa nhận, điều này chả có gì là bí mật nên cố giấu chỉ khiến người khác nghi ngờ thêm thôi.

Đoạn đường bỗng chốc im ắng lạ thường, Trường Thiên không có gì để nói còn Helen thì mãi tập trung suy nghĩ liệu Trường Thiên và Gaia có quen biết nhau không, nếu quen thì cả hai là bạn hay thù.

Thân ảnh sáu người dần biến mất trong ánh hoàng hôn.

...

Mười ngày tiếp tục trôi qua trong bình lặng.

Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đánh dấu một mốc sự kiện lớn trong lịch sử Hải Hà đại lục.

Tại vương điện Kim Phượng, một cái bàn tròn khổng lồ được đặt ở trung tâm chính điện, ngồi quanh bàn là những gương mặt cực kỳ vang dội trên thế giới, mỗi một người trong số đó đều có thể dùng sức một mình tiêu diệt cả đạo quân vài chục vạn.

"Mọi người tập trung tại đây có lẽ đều chung một nguyên do, không cần ta nhắc lại nữa chứ??"

Trung niên nhân ngồi vị trí chủ tọa tay chống lên bàn ngưng trọng nói, lão chính là Nagudon Đại đế, kẻ thống trị tối cao của Kim Phượng.

Guile lạnh lùng khẽ liếc Nagudon một cái rồi mở miệng chất vấn.

"Nếu nguyên nhân là do người kia thì tại sao bây giờ Nagudon bệ hạ lại triệu tập chúng ta? Không phải nên đợi hắn tới rồi mới tổ chức cuộc họp này sao??"

Nói đến đây Guile dừng lại, nàng tin chắc người xung quanh sẽ nghe ra được hàm ý bên trong, quả nhiên, gần hai mươi người còn lại tức khắc dùng ánh mắt nghi hoặc, dò xét nhìn chằm chằm Nagudon, yêu cầu lão đưa ra câu trả lời thích đáng.

Bị vô số cường giả chú mục, Nagudon mặt không đỏ, tim không đập nhanh, vẫn bình thản khí định thần nhàn từ tốn trả lời, cáo già thành tinh đâu phải chỉ là lời đồn thổi.

"Các người cứ bình tĩnh, ta thân cô thế cô, dù có muốn làm gì mờ ám cũng không đủ sức a!! Triệu tập các ngươi hôm nay mục đích là để chuẩn bị kế sách an toàn cho cuộc gặp với vị nhân vật cường đại kia, theo hắn nói thì sẽ là thương lượng, giao dịch việc gì đó, nhưng đâu ai chắc chắn được rằng những điều hắn nói là thật. Chẳng may hắn lợi dụng mọi người tụ tập đông đủ làm một mẻ tiêu diệt hết thì sao, thực lực khủng bố của hắn đã được Megumon tướng quân chứng thực, chưa kể hai người bên cạnh càng đáng sợ hơn nữa."

Megumon nhắm mắt gật đầu, sự bá đạo hùng mạnh của Trường Thiên là nỗi ám ảnh hắn mấy ngày hôm nay, đứng trước mặt Trường Thiên Megumon cảm thấy áp lực còn lớn hơn ngồi ở chiếc bàn tụ hội hàng loạt cường giả ngày hôm nay.

Người mạnh nhất ở đây đã gật đầu thì không có lý do gì những tên còn lại lựa chọn thắc mắc tiếp. Nagudon nhìn biểu hiện từng người thì khẽ cười đắc thắng, thậm chí còn hướng Guile nheo mắt khiêu khích.

Bọn Gaia, Thiết Nham đứng sau lưng Guile vừa định há miệng phản bác thì một tràng pháo tay bất ngờ vang lên, kèm theo đó là giọng cười trào phúng quen thuộc.

"Kế sách gì vậy, có thể cho ta nghe cùng được không??"

Trước cửa cung điện xuất hiện thêm sáu thân ảnh, kỹ năng ẩn giấu khí tức của Kraken vẫn cực kỳ lợi hại kể cả khi phong ấn tu vi, sáu người tiến vào tới nơi mà không một ai hay biết. Tất nhiên đám binh lính cận vệ đều bị tiêu diệt gọn gàng, một đường từ ngoài khuôn viên rộng rãi vào tới cung điện không tồn tại một bóng dáng tên lính gác nào.

Trường Thiên ngang nhiên đi vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Nagudon cùng phe cánh mấy đại Đế quốc như rơi vào hầm băng vạn năm, tâm tình tuột dốc không phanh, nặng nề vô cùng. Còn đám Guile thì ngược lại, vừa bất ngờ vừa vui mừng, riêng Gaia khi trông thấy Helen đi cùng Trường Thiên thì trợn mắt há mồm không nói nên lời, khó khăn lắm hắn mới lẩm bẩm được vài câu.

"Tỉ tỉ...sao...sao tỉ lại tới đây??"

Helen ngạc nhiên không kém, trên suốt quãng đường Trường Thiên hầu hết là im lặng, không hề nhắc tới đang đi đâu và làm gì, chỉ bảo nàng theo hắn mà thôi. Trăm suy ngàn nghĩ cũng không ngờ Gaia sẽ xuất hiện tại chỗ này, xem ra mấy năm nay hắn đã làm được rất nhiều việc.

Hiện tại Gaia rất muốn lao tới ôm chầm lấy tỉ tỉ, xa cách bấy lâu tất nhiên là rất nhớ chứ, nhưng Trường Thiên cứ đứng chắn trước người Helen làm Gaia muốn thể hiện cảm xúc cũng đành lực bất tòng tâm.

"Định làm gì?? Nàng giờ là con tin của ta, chuyện gì ta cho phép mới được làm!!"

Trường Thiên hừ mũi bá đạo nói, không để Helen kịp phản ứng, hắn kéo tay nàng tới trước bàn tròn khổng lồ, vẻ mặt lạnh lùng đe dọa hai kẻ đang ngồi.

"Cho hai ngươi hai giây để đứng dậy.."

Hai vị tướng quân lừng danh Vũ Tôn Thất Tinh kém nửa bước là đạt được cấp độ đỉnh phong nghe vậy thì khuôn mặt đen lại, đáng tiếc chưa được ú ớ một câu nào thì phía sau lưng họ đã hiện diện thêm hai người.

Bụp!! Bụp!!...

Đầu của cả hai bị lực lượng nghiền ép kinh khủng lập tức vỡ tan tành, máu và não bộ bắn ra tứ tung, bay vào người Trường Thiên và Helen bên cạnh, có điều chúng đều bị một luồng bạch hỏa từ hư không hiện ra thiêu đốt thành tro bụi hoàn toàn tan biến, ngay cả phần xác không đầu còn lại cùng hai chiếc ghế cũng chịu chung số phận.

Trường Thiên nhếch mép lấy Bảo Tọa to lớn uy nghi của mình ra đặt vào chỗ trống thay thế cho hai chiếc ghế đáng thương, sau đó thong thả kéo tay Helen xuống ngồi bên cạnh mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá đáng sợ, không gian tĩnh mịch như tờ, hai cường giả Vũ Tôn đỉnh cấp đại lục bị tiêu diệt đơn giản không khác gì hai con kiến hôi tùy ý người chà đạp. Nếu không chứng kiến tận mắt thì có ai tin đây??

Mãi đến khi Trường Thiên cất tiếng nói bọn người xung quanh mới hoàn hồn.

"Ta ngồi đây không vấn đề gì chứ?"

Nagudon nào còn bộ dáng nắm chắc thế cuộc trong tay như vừa nãy, lão vội vàng đứng dậy hướng Trường Thiên chắp tay, miệng treo nụ cười gượng giả tạo.

"Ngài đây chắc là nhân vật phong vân của Hải Hà mấy ngày trước hủy diệt Chu Tước Đế quốc? Widky đại nhân??"

Lời lão nói ra không ai bất ngờ ngoại trừ Helen và hai người đi cùng, hóa ra nam nhân thần bí mà nàng đi theo mười mấy ngày lại là kẻ dùng sức một người đưa cái tên Chu Tước Đế quốc vào dĩ vãng, chẳng trách...

Ý định giãy thoát khỏi tay Trường Thiên của Helen cũng theo đó không cánh mà bay, không phải vì sợ mà vì nàng biết dù có dùng cách nào, cố cách mấy cũng không thể thoát được.

Trường Thiên khoanh tay trước ngực dựa hẳn người lui sau, hai chân bắt chéo gác lên bàn, bộ dạng không coi ai ra gì, hắn nhếch mép khinh thường.

"Ngươi có thể ngưng những câu hỏi thừa đó đi được không??"

Nói xong còn quay sang nhìn Guile bên cạnh cười khoái trá, nàng sững sốt một lúc rồi cũng che miệng khúc khích, cùng một câu nói, cùng một vẻ mặt khinh khỉnh, cách đây ít lâu hắn đã từng bị nàng làm một vố tương tự.

Mặt Nagudon xám xanh, lửa giận bốc lên hừng hực, đường đường là Đại Đế vậy mà trước mắt bao nhiêu người bị một tiểu tử mới nổi sỉ nhục. Hận thì hận nhưng lão vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp lời.

"Haha!! Trẻ tuổi thật tốt, muốn nói gì thì nói không quan tâm đến chuyện khác, có điều tai vạ đôi khi cũng từ đó mà ra, lão hủ già rồi, trí nhớ không được tốt lắm, hỏi vài câu để khẳng định thôi mà."

Nghe có vẻ như Nagudon chỉ nói phong long, bất quá chỉ kẻ ngu mới không nhận ra lão đang ám chỉ Trường Thiên nói năng không coi ai ra gì, về sau ắt sẽ nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp. Đáng tiếc da mặt Trường Thiên đã luyện đến mức độ tường đồng cốt thép, trực tiếp bỏ ngoài tai những lời giáo huấn kia, lúc này thương thế hắn chưa hồi phục được nhiều nên lười ra tay, nếu không với câu nói vừa rồi của Nagudon, hắn mà không giúp lão đầu thai sớm thì thật uổng cho hình tượng xây dựng bao lâu nay.

Tuy nhiên ít nhất hắn cũng phải chơi lại Nagudon một phát mới thỏa mãn, ngoài mặt Trường Thiên giả bộ cung kính lễ phép hơn hẳn, dáng ngồi nhanh chóng sửa đổi nghiêm túc.

Nagudon vuốt râu hài lòng thầm nghĩ "hóa ra tiểu tử không biết trời cao đất dày như ngươi cũng biết sợ cơ đấy! Hắc hắc!!" Nhưng rất nhanh cái suy nghĩ đó bị một câu nói đánh vỡ hoàn toàn.

"Nagudon bệ hạ đúng là người đức cao vọng trọng, nói câu nào đều mở mang kiến thức của ta câu đó, có điều ta lại hết sức bất ngờ luôn nha!! Ngài bảo ngài tuổi già, trí nhớ kém vậy tại sao không nhường ngôi vị lại cho đám con cháu sung mãn kia đi, bệnh đãng trí ở người già nguy hiểm lắm đấy, mấy chuyện quan trọng ảnh hưởng tới toàn bộ con dân Đế quốc tốt nhất là ngài không nên tham gia vào."

Dứt lời Trường Thiên còn ngẫm nghĩ lui tới rồi gật đầu lia lịa ý bảo mình nói chuẩn quá, nhìn hắn diễn trò người xung quanh chỉ hận không được cười phá lên cho thoải mái, bất quá ngại mặt mũi Nagudon nên vẫn cố nhẫn nhịn.

Đáng tiếc cho Nagudon, người Đế quốc khác nể mặt lão nhưng mấy tiểu tử phe cánh Trường Thiên thì không, tên nào tên nấy thỏa sức ôm bụng cười, thiếu chút là bò dưới đất cười thôi.

Hai tiên nữ xinh đẹp, một băng giá một hiền thục vô tư che miệng khúc khích cười duyên, trong nội tâm hai nàng có chút không ngờ tới, một kẻ thần bí luôn bị người khác xem là ác ma lại biết pha trò hạ nhục người khác đến vậy.

Cảm thấy vẫn chưa đủ đô, Trường Thiên thầm cười gian xảo, bất chợt vỗ mạnh tay vào thành ghế đứng bật dậy, ngón tay trỏ chỉ hết người này đến người kia trong nhóm Gaia, Zero, Thiết Nham,... Miệng há to mắng.

"Các ngươi cười cái gì, thật chẳng ra làm sao?? Nagudon bệ hạ tuổi cao sức yếu làm sao chịu nổi đám nhóc con các ngươi cười vào mặt như vậy chứ, lập tức ngưng cười cho ta!!"

Phụt! Nghe xong mấy đứa đó càng cười lớn hơn nữa, mãi đến khi thấy Trường Thiên trừng mắt mới cố nén dùng tay che miệng cười trong cổ họng.

Trường Thiên vẻ mặt xấu hổ chắp tay xin lỗi Nagudon.

"Để ngài chê cười rồi, bọn thuộc hạ của ta tật xấu hơi nhiều, không biết biểu đạt cảm xúc nên nhiều khi chúng đang buồn thay cho ngài mà lại đi cười bán sống bán chết là vậy. Mong bệ hạ anh minh sáng suốt nể mặt ta đừng chấp nhặt bọn chúng."

Lần này thì không chỉ đám Gaia nữa, mà ngay cả bọn Megumon, tướng lĩnh Đế quốc khác cũng không nhịn được ôm bụng cười ầm ĩ.

Nagudon biết mình chọc nhầm đối thủ, cứ ngỡ hắn chỉ có thực lực cao cường ai dè mồm miệng cũng không thua kém. Lão khổ không nói nên lời, nếu trên chiến trường lão chưa chắc đã sợ Trường Thiên nhưng hắn hiện tại vô tận nhà, còn thiếu thứ chưa kề dao lên cổ, vì vậy đành phải nuốt hận vào trong, chờ ngày rửa nhục mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.