Vạn Giới Chí Tôn

Chương 68: Chơi trội



Trường Thiên thở dài một hơi nhẹ nhàng xoa đầu Erina: "Được, ta đồng ý, và cũng không cần các ngươi phải trả ơn cái gì cả, chỉ có hai điều ta muốn Warlock gia tộc bắt buộc phải thực hiện. Thứ nhất, rất đơn giản toàn bộ quân đội của Warlock sẽ do ta chỉ huy trong những trận chiến sau này."

Đám người xung quanh nghe thấy liền trợn trừng mắt lên, "rất đơn giản"? Đơn giản cái chỗ nào vậy, ngươi chỉ là người ngoài, từ đâu ra có "chút" bản lĩnh, vài câu nói "đắc nhân tâm" thế là có quyền ra lệnh cho tất cả sáu quân đoàn hùng mạnh bậc nhất Gondor. Từng cặp mắt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rất lâu không có ý kiến nào được đưa ra.

Mặc dù đã đoán trước kết quả sẽ như vậy, tuy nhiên Trường Thiên vẫn nhíu mày để đám người kia biết hắn đang khó chịu, còn có thực sự khó chịu hay không thì chỉ mình Trường Thiên biết.

Warlock nãy giờ luôn quan sát biến hóa trên mặt Trường Thiên để kịp chuẩn bị những tình huống khó khăn phát sinh từ hắn. Lão cảm nhận được Trường Thiên đang rất không hài lòng, ngay lập tức không do dự nữa, lão cắn răng lên tiếng: "Chỉ cần đại nhân giữ lời chỉ dạy cho Eric trên chiến trường, thì 6 quân đoàn Huyết Nhận, Tam Lang, Thần Nhãn, Quỷ Thử, Lực Vương, Thiên Long đều nghe theo lệnh của đại nhân."

Mọi người kinh ngạc nhìn Warlock, gia chủ nghiêm khắc khó tính sao hôm nay lại dễ dàng giao nộp thống soái lệnh như vậy chứ.

"Rất tốt, ta rất thích những người thông minh, nhanh nhạy như ngài Warlock đây. Sáu quân đoàn đúng không, bắt đầu từ ngày mai tên gọi chung của chúng là Song Thiên (Diệt Thương Thiên + Trường Thiên). Yên tâm đi, rồi các ngươi sẽ thấy sau này không một quốc gia, một quân đoàn nào là không nghe, không biết đến Song Thiên."

Lời nói đầy sự tự tin, bá đạo không ai có thể lay chuyển được khiến ánh mắt người nào người nấy sáng rực lên niềm tin mãnh liệt chưa bao giờ có.

"Điều thứ hai, lát nữa khi yết kiến Quốc Vương, ủng hộ mọi quyết định của ta không được phép chần chừ như vừa nãy!"

Thấy mọi người nhất quán gật đầu Trường Thiên mới hài lòng mỉm cười, hắn đã không chơi thì thôi, khi đã chơi thì phải chơi thật lớn. Từ lần đấu giá hội ở Hoàng Hạ là có thể biết tính cách Trường Thiên rất quyết đoán và chịu chơi, mà cái hắn chơi chưa bao giờ là tầm thường cả.

Quãng đường đến cung điện trung tâm khá xa, nên phải nửa canh giờ sau đoàn người mới tới nơi. Trước cái cổng to lớn khổng lồ có một nhóm đông tầm vài chục người với các kiểu trang phục khác nhau, phần lớn là áo giáp và đồng phục pháp sư.

Một vài người trong bọn họ phát hiện được sự hiện diện của đám người mới đến lập tức hô hào, rất nhanh tất cả đều hướng đến mấy người Warlock, Erina chào hỏi. Mức độ nổi tiếng của mấy vị tướng quân Warlock gia tộc thật không phải bàn cãi.

"Warlock tướng quân, hôm nay ngài cũng đến yết kiến Quốc Vương điện hạ sao?"

"Warlock tướng quân, lâu quá không gặp ngài, hôm nào phải uống với nhau vài chén mới được đó!!"

Có vài lão tướng từng là bạn thâm niên của Warlock nên biết tính Warlock rất ghét những nơi như thế này, hôm nay trông thấy lão đột nhiên xuất hiện liền bất ngờ và có chút vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt, dù sao cũng là chiến hữu bao nhiêu năm, gặp nhau tay bắt mặt mừng là chuyện bình thường.

"Erina, nàng đi theo Warlock đại nhân đến đây à, lần trước ta phải trấn thủ Vacop không thể theo nàng đến Walan được, may mắn là nàng không sao, nếu không ta sẽ đau lòng lắm."

"Hừ!! Nói mà không biết ngượng, Vacop chỉ bị một tốp quân ít ỏi hai ngàn người quấy phá, việc quái gì ngươi phải đích thân trấn giữ, sợ thì cứ nói là sợ, lý do lý trấu!"

Từ trong nhóm đông bước ra hai thanh niên mặc giáp nhìn rất uy phong, một người mặc giáp vàng, cầu vai hình chân gấu, người còn lại cao to hơn trước giáp ngực in hình đầu hổ trông rất dữ tợn.

Hai tên này vừa cười chào hỏi Erina vừa hằn học nhìn nhau, nam tử nhỏ con có chút anh tuấn nghe cách nói chuyện rất có tình ý với Erina, có điều như gió thoáng qua nàng không hề nhìn hắn lấy một cái. Sự lạnh lùng vô tình này nam tử đã quá quen thuộc nên chỉ lắc đầu cười khổ rồi tiếp tục luyên thuyên tự biên tự diễn.

Trường Thiên nhíu mày, đám người này hình như rất thích câu giờ thì phải, có cái quái gì mà phải hỏi han lâu vậy, hắn không rảnh để chơi trò nhận người thân như này. Không đợi đám người Warlock tách ra khỏi bọn ruồi bu kia, Trường Thiên dẫn theo Thiết Nham tự mình bước vào cổng, không như suy nghĩ của hắn, sau cánh cổng to lớn ở ngoài là một hành lang rất dài, liếc mắt nhìn ra xa xa mới thấy được cung điện nguy nga tráng lệ.

Đến lúc bước vào cổng thì mới có người nhận ra sự hiện diện của hắn, hai lão già đang đối thoại với Warlock nghi hoặc nhìn lão bằng hữu, khi nãy họ thật sự không để ý đến Trường Thiên.

Trường Thiên cũng không quan tâm đến những ánh mắt dò xét đó, mỗi một chút thời gian rảnh thì hắn đã có thể luyện tập được rất lâu ở trong Hư Vô, bây giờ phải trừ ra để nói vài câu với đám vô dụng này thì thật sự rất không tình nguyện.

"Này huynh đệ, nơi đó không phải muốn vào là vào đâu, tốt nhất ngươi nên đợi Warlock đại nhân dẫn vào!"

Nam tử mặc hoàng kim giáp nheo mắt lên tiếng cảnh báo, dù đúng dù sai thì hắn vẫn là một tướng quân tốt, không như người khác mở mồm ra là khiêu khích, thậm chí là phát động công kích để thị uy, nam tử này chỉ nhắc nhở mà thôi.

Đáng tiếc Trường Thiên không hề để ý đến lòng tốt của hắn, vẫn cứ bước vào như chốn không người. Nam tử thấy vậy liền quát lớn: "Ta đã có lòng tốt nhắc nhở, vẫn cố sai phạm thì đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Chư vị tướng quân chuẩn bị!!!"

"Dừng lại, ngài ấy là khách..." Erina muốn ngăn cản tuy nhiên hắn ta đã dùng hành động để cắt lời nàng, ngay cả Warlock cũng không kịp phản ứng gì cả, hoặc là lão không buồn phản ứng. Cho đám thanh niên trẻ tuổi khí thịnh này một bài học để giảm cái tự ngạo của mình lại cũng tốt, Warlock nghĩ vậy.

Năm bóng người xẹt qua, lao như tên bắn đến ngay sát Trường Thiên với ý định hạ gục hắn tại chỗ. Ý tưởng thì tốt tuy nhiên...

Bốp!!!...Bốp!!!...Hự!!!...Binh!!!...Bốp!!!

Trong nháy mắt từng tiếng va chạm nặng nề vang lên, năm thân ảnh còn chưa kịp chạm vào người Trường Thiên thì đã văng ngược về phía sau vài trăm mét mới dừng lại, tất cả đều nằm bất động không nhúc nhích.

"Đừng cố gắng thể hiện cái gì cả trong khi bản thân quá yếu đuối!!"

Người ra tay vừa rồi là Thiết Nham, hắn hơi quay đầu về phía sau liếc đám binh lính, quý tộc đằng xa rồi tiếp tục bước theo sát Trường Thiên. Những âm thanh nuốt nước bọt ừng ực phát ra rất rõ ràng, bọn họ không thể ngờ hai người kia lại mạnh mẽ đến mức này, một đòn hạ gục một tướng quân Vũ Vương cấp, quá kinh khủng.

Hai lão già đứng kế Warlock cũng kinh ngạc không kém, đang định hỏi Warlock hai người kia là ai thì một giọng nói lạnh lùng từ nam tử tóc đỏ kỳ quái vọng lại: "Ta gọi lão già ngươi một tiếng ngài là vì ngươi đáng được kính trọng, nhưng còn muốn lợi dụng ta thêm một lần nào nữa thì cứ xác định nơi chôn cất trước đi, ta đếch cần biết dụng ý của ngươi tốt hay xấu, căn bản bị lợi dụng chính là điều mà ta ghét nhất. Ta hy vọng không có lần sau nữa!!!"

Anh không thể hiện thì thôi, một khi đã thể hiện là phải tới nóc, từng lời từng chữ chứa đựng sự bá đạo tuyệt luân, khinh thường một cái Vũ Hoàng như Warlock đến cực điểm, không coi lão vào đâu cả.

Chết lặng! Người nào cũng như người nào, tất cả đứng chết trân nhìn Trường Thiên như quái vật, từ sự cường đại phát ra trong mỗi câu chữ bọn họ liền biết Trường Thiên có đủ năng lực cùng thực lực để coi thường Warlock. Chỉ từ việc khi hắn lên tiếng thì bọn họ đến ngón tay cũng không nhúc nhích được đã chứng minh điều này.

Ngay cả dEoICTZp Warlock và lão huynh đệ cũng không khác gì, ba người há miệng thở dốc cố gắng đè ép nội tâm đang kinh hãi tột độ của mình.

"Warlock, người vừa rồi là ai, từ khi nào ngài mời được nhân vật bực này về vậy?"

"Đừng hỏi, lúc trước ta còn chưa biết được hắn mạnh đến mức đó cho đến bây giờ đâu!!"

"Thắc mắc vô ích, mau vào cung điện bảo vệ Quốc Vương bệ hạ đi, hắn cường đại vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta rồi, nhỡ may có ý đồ xấu với bệ hạ thì có hối hận cũng không kịp!!"

Được cảnh tỉnh kịp thời, đoàn người đông đảo đua nhau chạy vào cung điện.

Sau một hồi dạo chơi ở hành lang dài lê thê rốt cuộc Trường Thiên cũng đã tiến vào được chủ điện, ngồi trên Vương tọa cao cao là một trung niên nhân tuấn mỹ, trên thân mặc bộ đồ quý tộc cực kỳ xa hoa, những vòng trang sức đẹp đẽ đeo khắp người và một cái vương miện nhỏ kiểu lạ đội trên đầu.

Đây chắc chắn là Quốc Vương của Gondor, lão ta đang nghi hoặc nhìn Trường Thiên cùng Thiết Nham, mấy tên cận vệ lập tức nắm chặt vũ khí tùy thời động thủ. Trường Thiên chả quan tâm ba bảy hai mốt gì cả, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một cái Bảo tọa được chế tạo bằng Huyền Ngọc ngàn năm đặt ra giữa chủ điện, đối diện với Quốc Vương, Bảo tọa còn to lớn tráng lệ hơn Vương tọa trên kia gấp nhiều lần. Trường Thiên thản nhiên ngồi xuống vắt chéo chân, tay phải đặt lên thành ghế chống cằm nghiền ngẫm.

Người ngoài mà nhìn vào thật sự không biết ai mới là vua nữa, Thiết Nham ngoài cười khổ ra thì cũng chỉ có thể cười khổ, cái Bảo tọa Trường Thiên đang ngồi chính là báu vật mà lão cha hắn yêu thích, Trường Thiên trước khi đi đã đặt ra điều kiện phải đưa thứ này cho hắn thì hắn mới dẫn Thiết Nham đi theo, đồng thời bảo đảm an toàn tính mạng cho Thiết Nham. Thiết Nham vẫn không quên vẻ mặt đau khổ của Thiết Cương Minh khi giao vật bảo cho Trường Thiên, bây giờ không ngờ hắn lại dùng nó vào cái việc có thể coi là cực kỳ trẻ trâu này, giống kiểu "ngươi là vua thì ta lại càng lớn hơn cả vua, ngươi làm gì được ta"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.