Khi Hàn Đông Đường tỉnh dậy cũng đã gần 7 giờ, bên cạnh không thấy Phương Mộc Tĩnh đâu, hắn nhíu mày xuống giường.
Căn nhà vô cùng im ắng, trên bàn ăn trong phòng khách đặt thức ăn sáng và một ly sữa ấm, hắn giơ tay cầm tờ giấy note:
/Thức ăn em đã làm sẵn, anh đừng uống cafe, uống sữa ấm đi, buổi trưa cũng không cần đến đón em./
Tiểu Tĩnh.
Mày càng nhíu chặt hơn, quanh thân hắn dường như xuất hiện một luồng khí lạnh, đôi môi mỏng mím chặt.
Hắn ăn cũng không thấy ngon, ăn vài miếng sau đó đến Hàn thị.
Nhân viên Hàn thị hôm nay lại cảm thấy khủng bố, có cảm giác quay về lúc trước, tổng giám đốc như Sát thần mặt lạnh, một ánh mắt cũng đủ khiến bọn họ run rẩy.
Mà tình trạng bây giờ còn tệ hại hơn nhiều. Cả tập đoàn như bị mây đen bao phủ, sấm chớp ì đùng.
Từ nãy đến giờ, cứ không ít phút là lại có một người từ trong phòng làm việc của hắn đi ra, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, cả người giống như bị tra tấn.
"Tổng giám đốc hôm nay sao thế?"
"Tôi thật sự sắp chịu hết nổi rồi."
"Hu hu...đáng sợ quá..."
"Không lẽ...tổng giám đốc chia tay bạn gái?"
"Ai đến cứu vớt tôi đi..."
Đang bàn tán xôn xao thì giọng của Tần Liên vang lên:
"Không làm việc, ở đây bàn tán cái gì."
Bọn họ cúi đầu, vội quay về chỗ.
Ở góc khuất, Tần Liên cũng vuốt mồ hôi, cậu ta cũng sợ lắm rồi.
Đến giờ ăn trưa, mọi người đều xuống căn-tin, Tần Liên thấy hắn không đi liền hỏi:
"Tổng giám đốc, ngài không đến bệnh viện đón Phương tiểu thư sao?"
Hắn ngước lên, trong mắt là một mảng u tịch như sương mù, lạnh lẽo như băng:
"Ra ngoài."
Tần Liên ngớ người, bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn chiếu vào, miệng nhanh hơn não:
" Vâng ạ."
Ra khỏi phòng, hắn mới thở phào. Sau đó nghĩ kĩ lại, mới thấy không đúng.
Không lẽ...chia tay rồi?
Không thể nào chứ?
Chắc là giận dỗi thôi...
Đến chiều, vẫn chưa thấy cô về, hắn mím chặt môi, sau đó gọi điện.
"Tiểu Tĩnh đã tan làm chưa?"
Bên kia ngớ người, như chưa định hình được, sau đó mới chậm chạp nói:
"Hôm nay cô ấy xin nghỉ phép."
Hắn cau mày, nghỉ phép?
"Vậy cậu có biết cô cô ấy đi đâu không?" Hắn hỏi lại.
Bên kia cười khẽ, "Sao vậy? Sợ con bé bỏ đi à? Hai người cãu nhau?"
Hắn cắn răng, giọng nói phảng phất có chút nguy hiểm:
"Cố Vạn Tinh, trả lời câu hỏi của tôi."
Cố Vạn Tinh bật cười, "Đây là thái độ cậu hỏi người khác à?"
Hắn không trả lời, trên mặt có chút khó chịu, Cố Vạn Tinh đột nhiên nghiêm túc:
"Hàn Đông Đường, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu có gì cũng nhịn vào hết cho tôi, Tiểu Tĩnh có lẽ đang ở nghĩa trang, ở ngọn núi phía tây ngoại thành, hôm nay là ngày giỗ mẹ con bé."
Nói xong liền cúp máy, Hàn Đông Đường giật mình, sau đó liền cầm chìa khóa rời đi.
.....
Nghĩa trang.
Lúc này là buổi chiều, nghĩa trang lại nằm ở sườn khuất nắng nên có chút âm u. Mà nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện có bóng dáng một cô gái đang ngồi kế bên bia mộ.
Mộ được thắp hương, bày biện thức ăn còn có cả rượu, nói cô gái ngồi cũng có vài chai vương vãi.
Cô gái tựa đầu vào bia, lầm bầm:
" Mẹ à...con...con rất sợ sẽ mất anh ấy, bởi vậy...hức...con mới không dám đối diện, con thất sự...rất yêu anh ấy..."
"Mẹ à, mẹ nói con biết, con nên làm sao đây? Nếu anh ấy thật sự..."
Giọng nói cô gái đứt quãng, lại có vẻ yếu ớt bất lực từ sâu thẳm trong linh hồn.
Tấm hình trên bia là một người phụ nữ đang cười, rất đẹp, cũng rất giống cô gái.
Lúc hắn đi tới, cô đang cầm chai rượu uống, ánh mắt mơ màng, mông lung.
Trước mắt xuất hiện một đôi chân thẳng tắp, cô ngẩng đầu, đối mặt với hắn.
" Đông...Đông Đường?"
Hắn đau lòng nhìn cô, ngồi xuống ôm cô vào lòng:
"Sao lại uống say như vậy?"
Cô mơ màng, khẽ sờ mặt hắn:
"Là anh thật sao?"
Tim hắn nhói lên, có trời mới biết, lúc thấy cô cô độc ngồi đó, như một đứa trẻ không nơi nương tựa, hắn đã đau như thế nào.
" Ừ. Là anh."
Cô mỉm cười, dựa vào lòng hắn, lẩm bẩm nỉ non:
" Anh biết không, làm bác sĩ là ước mơ của em. Lúc nhỏ, gia đình em vốn rất hạnh phúc, nhưng đột nhiên một ngày, ông ta dẫn một người phụ nữ và một đứa bé về nhà, nói đó là mẹ và em gái của em, lúc đó em thật sự...thật sự không biết gì cả."
" Rồi sau đó, ba mẹ em muốn ly hôn, mẹ em không đồng ý, hai người liền cãi vã, mẹ em bảo em về phòng, em lúc đó rất ngoan ngoãn bởi vì em sợ nếu em không ngoan, ba mẹ sẽ ly hôn."
"Sau khi về phòng, em lại nghe thấy tiếng cãi vã, sau đó là tiếng la thất thanh của mẹ và tiếng vỡ của thủy tinh khi chạm sàn."
Hơi thở của cô có chút dồn dập, hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay vuốt ve sau lưng.
"Không muốn kể thì đừng kể nữa."
Cô lắc đầu, nói tiếp:
"Lúc đó, em chạy ra ngay lập tức, rồi chỉ thấy mẹ nằm trong vũng máu, còn trong tay ông ta đang cầm một bình hoa đã vỡ, mảnh vỡ đang nằm lăn lóc dưới sàn. Lúc đó...em không còn biết gì cả, chỉ biết ôm bà ấy, lay bà ấy tỉnh dậy, liên tục nói xin lỗi, liên tục hứa sau này sẽ ngoan, nhưng bà ấy vẫn không chịu nhìn em lần cuối. Em hận bọn họ, em thấy mẹ con bà ta đứng trên lầu, ác ý nhìn em. Em không khóc, vì bà ấy đã từng dặn, không được khóc, nước mắt của con gái không được dễ dàng rơi."
"Anh biết không, cho tới bây giờ, em chỉ khóc một lần, đó là trong ngày Lý Hiển Chi đính hôn."
Hàn Đông Đường lạnh mặt, vậy nên, tên Lý Hiển Chi đó, có chỗ không nhỏ trong lòng cô.
"Đông Đường, sau này anh đừng làm em khóc, có được không?"
"Ừm."
"Đông Đường, em không biết chúng ta có thể cùng nắm tay đến bạc đầu hay không, nhưng anh tin em, em thật lòng yêu anh, nhưng nếu thật sự anh chỉ đang chơi đùa, thì anh cũng đừng gạt em, chúng ta nói rõ ràng, sau đó chia tay trong êm đẹp."
Cô ngẩng đầu cười, nụ cười yếu ớt như đang tìm kiếm chút niềm tin, lại như đang nài nỉ hắn.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô nhắc đến chuyện chia tay. Cũng không rõ là rốt cuộc cô không tin vào tình cảm giữa hai người, hay không tin vào chính mình.
Hắn khẽ hít một hơi, "...Ừ." Hàn Đông Đường vô thức hoảng hốt.
Hắn ôm cô, trong nghĩa trang, hình ảnh này lại như một bức tranh yên bình, yên bình...trước giông bão.
_________