" Chi! Lại có quà cho cậu này." Tuyên vừa bước vào phòng đã hét lớn, vội đưa hộp quà nhỏ được bọc vô cùng đẹp mắt vào tay Chi rồi vứt cặt lên bàn học chạy vào nhà vệ sinh.
Chi cũng vừa mới về đến phòng đang chuẩn bị thay đồng phục liền bị Tuyên dúi vào tay một hộp quà nhỏ, nhăn mặt một cái không kiêng nể gì vứt hộp quà thẳng vào thùng rác bên cạnh chân bàn.
Tôi hôm nay là người về sớm nhất phòng, đang ngồi ung dung đọc sách chứng kiến toàn bộ quá trình mà không nhịn được cười một tiếng nhỏ.
Chỉ sau vài tháng học, số người hâm mộ theo đuổi Chi tăng lên nhanh chóng, số quà mà Chi nhận được từ trước tới nay đã xếp được đầy hai thùng rác của trường. Chi có vẻ cảm thấy rất khó chịu về mấy món quà đó, cậu ấy chẳng hề để tâm đến một món quà nào thậm trí còn không thèm mở nó ra đã vứt thẳng luôn vào thùng rác. Tính cách của Chi còn lạnh lùng hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều, cậu ấy thường ngày đối xứ với chúng tôi và các bạn nữ nói chung luôn rất cởi mở thân thiện nhưng với bạn khác giới thì có chút khắt khe, luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với họ. Tất cả mọi người đều thấy rõ sự khác biệt đó trong cách cư xử của cậu ấy nên những bạn nam muốn tặng quà cho Chi hầu hết đều thông qua những bạn gái xung quanh Chi, đa số vẫn là thông qua mấy đứa cùng phòng bọn tôi. Có lần Tuyên thắc mắc hỏi Chi về vẫn đề " phân biệt đối xử" thì cô bạn im lặng một hồi rồi cũng thốt ra một câu: " Chỉ là ghét thôi." làm chúng tôi khó hiểu nhìn nhau và từ đó cũng chẳng dám đề cập đến vấn đề này nữa.
Một lúc sau thì Hảo về, tôi cảm thấy cậu ấy hình như có chút gì đó kì lạ. Tôi có hỏi cậu ấy có chuyện gì, không khỏe trong người chỗ nào nhưng cậu ấy nói không sao rồi cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Thường thường đến giờ ăn Hảo và Tuyên là người nhanh nhẹn đi tranh chỗ cho cả phòng chúng tôi nhưng hôm nay đến giờ ăn tối lại chỉ có mình Tuyên đi nhận chỗ trước vì Hảo nói trong người không khỏe, không muốn ăn cơm, chúng tôi hiểu ý cũng không bắt cậu ấy dậy, đành ăn xong mua ít đồ lên phòng cho cậu ấy. Về đến phòng thì lại không thấy Hảo đâu nữa, giờ thì tôi chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra liền nói với Tuyên và Chi những suy luận của mình, hai người bọn họ ngay lập tức đồng tình với lập luận của tôi vì từ lúc ở lớp về bọn họ cũng thấy Hảo đúng là có chút khác lạ. Ba chúng tôi bàn nhau một hồi cùng nhất trí chia nhau đi tìm Hảo sau khi tìm thấy điện thoại của Hảo ở trên bàn học.
Tôi chạy về phía căng tin tìm lại một lượt sợ rằng chỉ do chúng tôi đa nghi Hảo chỉ là xuống căng tin tìm đồ ăn nhưng chạy xung quanh nhìn ngó một hồi cũng chẳng tìm thấy Hảo đâu, tôi thở hắt mệt mỏi chạy ra bên ngoài tìm quanh khu căng tin một lượt rồi chạy đến tòa nhà ban giám hiệu, tìm một lúc lâu qua từng tầng, từng phòng, kể cả phòng hiệu trưởng tôi cũng cả gan chạy qua xem nhưng tìm hết cả tòa nhà vẫn không thấy Hảo đâu.
Tìm thêm mấy chỗ nữa tôi mệt mỏi thở dốc mệt mỏi giựa vào bức tường bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, lấy điện thoại ra xem đồng hồ, tính từ lúc bắt đầu tìm kiếm cho đến giờ cũng đã trôi qua được hơn hai mươi phút, những chỗ cần tìm tôi đã tìm hết rồi, cũng chưa thấy cuộc điện thoại nào của Tuyên và Chi, trong đầu tôi chợt nghĩ đến một điều tồi tệ là có thể Hảo đã ra khỏi trường, nếu điều đó là thật và bị ban giám hiệu biết được thì Hảo chỉ có nước bị đuổi học mà thôi. Tôi vội gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung, cứ đi tìm thêm vài chỗ nữa rồi tính tiếp, nghĩ đoạn tôi chuẩn bị chạy đi thì đột nhiên nghe thấy một thứ âm thanh khiến tôi vô cùng nhức đầu, cảm giác đầu như muốn nổ tung ra, tôi lảo đảo đi vài bước rồi ngã phịc xuống nằm lăn ra đất, cảm giác chân tay chẳng còn chút sức lực nào nữa cố cử động nhưng vẫn không thể. Quằn quại một lúc tôi ngất đi từ lúc nào không biết.
Đến khi tỉnh lại cũng là nhờ vào tiếng chuông điện thoại đang reo ở trong túi áo khoác. Đầu vẫn còn cảm thấy ong ong vô cùng chóng mặt, định thần một lúc tôi mới nhớ đến chiếc điện thoại đang rung liên hồi liền mở ra nghe.
" Tớ tìm thấy Hảo rồi, tớ đang đưa cậu ấy về phòng, cậu mau về phòng đi." Là giọng của Chi, cậu ấy nói xong không đợi tôi lên tiếng liền cúp máy luôn. Tôi giờ không buồn để ý đến tình tiết đó, mệt mỏi cố gắng đứng dậy đi về phòng.