Văn Ngọc Thanh Hiên Truyện

Chương 33



Trông chừng nó đấy – Lớp trưởng vừa tỉ mỉ xếp từng ngọn nến vừa cất tiếng mà không buồn ngẩng đầu lên. Tôi đoán phía sau tôi, người tiếp nhận mệnh lệnh hẳn phải là Bình An. Trong tay không có nhẫn không có dao, phòng thủ không được tấn công không xong, tôi cười khổ. Bản thân tôi luôn luôn tầm thường và vô dụng đến thế.

Trời dần đi sâu vào đêm, gió trên sân thượng lồng lộng. Chỉ có điều tất cả các cây nến đều cháy mạnh, ngọn lửa đứng thẳng, không hề bị ảnh hưởng bởi gió, tạo thành một trận đồ phức tạp.  Xét theo tứ trụ thì ba góc của trận đồ đã được xếp đầy đủ mỗi góc vải liệm, nắm tóc và buộc trên nắm tóc là một chiếc khuy áo. Lúc này tôi mới nhận ra, gió thổi mạnh vậy mà đuôi tóc của tôi không hề cọ vào cổ hay bay tứ tung. Tôi ra sức lắc đầu, chiếc dây buộc tóc lập tức rơi xuống. Hẳn là tôi được xuống tóc rồi.

Bình An bước tới trước mặt tôi. Khuôn mặt thằng nhóc lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Nó cúi xuống, con dao trong tay ánh lên, lấy đi một chiếc cúc áo của tôi. Thay vì vải liệm, nó lấy ra một con bù nhìn rơm cắm gai chi chít trên đầu, thành tạo quấn tóc, gắn cúc áo cho bù nhìn rơm ấy, sau đó nhanh chóng đặt bù nhìn rơm ở mắt trận pháp. 

- Giết người, bắt giữ linh hồn, bây giờ còn muốn triệu hồn người đã chết, cậu không nghĩ tới hậu quả à?

- Ha, cậu nên lo cho tính mạng của mình trước thì hơn đấy – Lớp trưởng quay sang tôi, vẻ mặt cợt nhả. 

- Cậu đã đồng ý với tôi là một đổi một

- Nhưng tôi đổi ý rồi, có được không? Tứ trụ cần đủ bốn người và cần thêm một cái vỏ da người để chứa linh hồn cô ấy. 

- Không phải tất cả đều là các cô gái và đều còn tr… - Đầu tôi lóe lên. Nữ sinh thứ nhất nhà mặt phố bố làm to, mẹ mất sớm, ông bố giàu có sẵn sàng chu cấp mọi thứ vật chất chỉ cần con mình ngoan. Thế là cô gái giả bộ với bố là vào ở KTX của trường để tập trung học hành. Thực ra là đăng ký phòng ký túc nhưng đi sớm về khuya, thường xuyên tụ tập ăn chơi đàn đúm bên ngoài. Nữ sinh này yêu một chàng trai quê, nghe đồn quê xa lắc xa lơ. Nào ngờ gã ta chỉ là gã đào mỏ, chơi chán thì ôm một đống tiền của cô gái mang về quê làm vua một cõi, còn tuyên bố giữa bàn dân thiên hạ rằng không cần loại gái hư bị chơi đến thành cái rẻ rách mà phải cưới về một cô dâu ngoan hiền tuân thủ nề nếp gia phong nhà chồng. Nữ sinh thứ hai trước khi chết đang bị bạn bè đàm tiếu sau lưng vì để mất anh người yêu đẹp trai vào tay bạn gái kết nghĩa của chàng. Nữ sinh thứ ba không rõ nội tình ra sao, chỉ biết rằng bạn trai đang du học của cô ấy đã mấy tháng không liên lạc về. Thậm chí lúc cô ấy phát điên cũng không ai liên lạc được với anh ta. Còn Văn Thanh Hiên thì…

- Đúng vậy, tất cả đều “si”. Si tình, và đau khổ vì tình. Đau khổ đến nỗi dễ dàng bị chút chất kích thích tác động đến tinh thần sau đó điên cuồng, tự tìm đến cái chết. Phải đau đớn thì linh hồn mới mạnh mẽ đủ.

Văn Thanh Hiên anh ta…

Đau khổ vì tình

Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra đêm chúng tôi nằm bên nhau. Tôi giả vờ ngủ rất giỏi. Hô hấp đều đều, chầm chậm, mí mắt không run lấy một lần. “Nhưng không sao, tôi sẽ đợi em”. Tôi nghe thấy câu nói đó của anh ta, nhưng không phản ứng. Lúc đó lòng tôi ra sao? Hình như là tôi thỏa mãn? Hình như là tôi hả hê? Khi tôi lục túi anh ta tìm ra bao thuốc lá.  Tôi đã sớm đoán ra anh ta nghiện thuốc, chỉ là trước mặt tôi thì che giấu đi. Nhưng ngón tay, cử động của ngón, gạt tàn trong xe sạch sẽ nhưng thảm xe còn sót những đốm cháy li ti vô cùng khó thấy thì không lừa gạt được. Ở phương Tây, người này không quen dùng facebook, những cuộc hangout hay party, lại quen với khói thuốc. 

Không phải không có mùi cơ thể. Chỉ là đàn ông khi trưởng thành, khi tập quen với việc bầu bạn cùng cô đơn và điếu thuốc thì tự nhiên, mùi cơ thể và mùi thuốc sẽ hòa lại với nhau. Cái mùi phải rất khẽ mới đánh thức dậy được ấy là con dấu đỏ cộp vào tâm hồn lặng lẽ trải qua biến thiên của đời sống mà không cách nào, không sự khử mùi át mùi nào xóa được. Tôi biết, nhưng tôi lại móc bao thuốc ra, hằn học ném vỏ bao thật điệu nghệ, lả lướt nhét vào miệng mỗi người một điếu thuốc. Đó là ám chỉ: anh có chấp niệm của anh, tôi có chấp niệm của tôi, chúng ta mỗi người nên tiếp tục nghiện điếu thuốc của cuộc đời mình đi thôi.

Tôi xoay xở làm mọi cách để anh ta đau. Dùng chính sự thấu cảm của mình để làm anh ta đau. Dường như nhìn thấy anh ta đau thì tôi được bù đắp?  Dường như nhìn thấy anh ta đau thì tôi được thoải mái? Con người độc ác của tôi không muốn thấy sự thanh cao không nhiễm bụi trần đó, con người bẩn thỉu của tôi muốn dây bẩn, hắt bùn lên vệt trắng đó. Nhưng khi tôi làm những điều đó, trái tim tôi không được bù đắp, không được lấp đầy, cũng không được thoải mái. Trái tim tôi muốn đẩy anh ta ra thật xa, tiếp tục diễn vở kịch nơi mình là nữ chính – nạn nhân vô tội, mất mẹ, bị người yêu ruồng bỏ, gia đình người yêu hãm hại phải bơ vơ tự lập bươn chải, để rồi vươn lên mạnh mẽ. Trái tim tôi gào thét tôi hãy tỉnh lại, không để hận thù che mờ mắt, tha thứ cho những người đã thực sự hối cải và đang cố gắng bù đắp cho tôi mỗi ngày. Trái tim tôi gào thét rằng tôi hãy ôm lấy anh ta. Đi đến cùng trời cuối đất, cho dù bạn gặp bao nhiêu cảnh đẹp ý hay, bao điều thú vị, hãy ở bên khung cảnh có đầy đủ cả nụ cười cong lên và giọt nước mắt rỏ xuống, ở bên người vừa làm bạn hạnh phúc nhất vừa làm bạn bi thương nhất cũng vừa làm bạn luôn luôn muốn trở về.

Văn Thanh Hiên là người số bốn. Bởi vì, những đớn đau đè nén trong anh ta, giày vò anh ta sống dở chết dở, không cho anh ta được phép sống theo kịch bản đơn giản: bị phụ tình, ảo giác kích thích, phát điên tìm cái chết.  Anh ta phải sống không bằng chết, sống để tận hưởng nỗi đau.

Và tôi, tạo ra nỗi đau khổ ấy, ở trong nỗi đau khổ ấy, đứng ngoài nó và là một phần của nó. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta luôn thờ ơ với người quan tâm ta nhất, gắt gỏng cào xước trái tim người dịu dàng và chân thành với chúng ta nhất. Tại sao chúng ta luôn luôn ca ngợi tình yêu nhưng chỉ “diễn” vở kịch tình yêu tình người sự bao dung với người ngoài, sau đó dùng tất cả những gì xấu xí nhất ẩn tàng trong chúng ta để đối xử với người chúng ta yêu thương? Tại sao chỉ có nỗi đau khổ của chúng ta là lớn nhất còn của người khác chẳng thấm vào đâu? Tại sao chúng ta giương mắt lên nhìn người khác đau đớn chỉ để có một tia khoái cảm bù đắp cho nỗi đau mình từng trải qua mặc dù sự thật là chẳng có gì bù đắp hay thay thế được cho những sự kiện đã xảy đến, nhân rộng nỗi đau thì chỉ có nỗi đau là tăng lên chứ không phải hạnh phúc hay sự chữa lành?

Cằm bị bóp mạnh một cái, tôi mở mắt. Ánh mắt vô thức nhìn về phía đối diện lại bị lớp trưởng đứng ngay trước mặt chặn lại. Cậu ta nhìn đồng hồ rồi nhìn cúi xuống nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ta phóng to, hai tay nhanh chóng siết chặt. Khuôn mặt cậu ta gần sát tới mức mọi đường nét trở nên nhòe nhoẹt. Hơi thở của cậu ta làm tôi ngạt. Tôi cố trấn tĩnh, thử cách thở khác. Nhưng vòng đã rời thân, thần trí luống cuống này không tài làm nào được. “Kẻ tội đồ là mày”. Cậu ta gằn giọng, bàn tay gọng kìm quăng mạnh. Cả người tôi cùng chiếc ghế mất đà, đổ ập sang một bên. Gỗ và kim loại thụi thẳng vào người. Da thịt lê một vệt dưới mặt đất xi măng sần sùi cứng ngắc. Vì thiếu Oxi lại đột ngột va đập mạnh, đầu tôi bị choáng váng, mắt tôi hoa lên, tai vang lên tiếng inh dài nhức nhối. 

Tôi ho sặc sụa. Bình An dựng cả tôi và chiếc ghế dậy. Dây trói vừa cởi xuống thì lưỡi dao sắc lạnh đã kề vào cổ. Lớp trưởng móc ra một nhúm hạt có màu xanh, nguồn cơn của mùi hương, bóp cằm tôi, tống thẳng vào. 

Thế giới quanh tôi chao đảo, mắt tôi nhòe đi. Lớp trưởng nắm lấy tôi, dẫn tới trung tâm trận đồ. Tôi lảo đảo đi theo, thần trí lạc trôi trong những ánh nến lấp lánh, bên tai vang lên câu hát quen thuộc: 

... 

Thật khó để mình lại được bên nhau 

Thật khó để mình về được với nhau 

Cho nhau một chữ đau, lạnh hờ nhau một chữ khổ 

Ơi người tình một thuở em sẽ theo anh 

Theo anh đến cùng trời hoá thành mây gió 

Theo đến cuối đất hoá tro tàn bụi bay 

Theo anh cả khi mất anh 

Theo anh cả khi chết rồi 

... 

Là tôi đang hát sao?

Là tôi đang đi theo lớp trưởng, một câu gọi anh ơi hai câu gọi anh ơi sao?

Là tôi đang giành kẹo của anh ta, đang bôi bẩn ra vở của anh ta, hậu đậu bị ngã nhưng bắt anh ta phải chịu đòn roi sao?

Tại sao anh ta lại nắm tay tôi, bảo tôi cứ yêu bất kỳ ai tôi muốn, nhưng khi nào rong chơi mệt rồi, hãy quay đầu lại nhìn anh ta một cái?

Tại sao anh ta lại đánh tôi, bắt tôi từ bỏ người tôi muốn cưới làm chồng chứ? Anh ta cứ mặt dày quấn lấy cuộc đời tôi làm gì vậy? Cút đi! cút đi!

Người tôi chợt lạnh run, cảm giác hơi ươn ướn. Tôi lắc mạnh đầu. Ảo ảnh rũ xuống. Mọi thứ vẫn xoay mòng mòng nhưng vẫn có thể nhìn ra tôi đã bị lột trần, một bóng người đang cầm cọ tỉ mẩn vẽ lên từng tấc da thịt

- Đợi anh, đợi anh cứu em, Ngọc Anh

- Tôi là Ngọc Anh?

- Phải, phải, em là Ngọc Anh – người đó mừng rỡ - Em hãy nhớ em là Ngọc Anh, một lát nữa sẽ hơi đau, nhưng rồi em sẽ biết thôi, sẽ biết. Sẽ biết.

- Đem thằng kia lại chỗ đó, xử lí nó đi – Người đàn ông ra lệnh.

Nhắm mắt lại mở mắt, những khung cảnh cứ đan xen như thể trước mắt tôi là một màn hình chiếu 3D khổng lồ. Tôi thấy mình đang chạy theo một người nào đó, chạy theo mãi, lại thấy người đó vung tay rất lạnh lùng. “Văn Thanh Hiên làm ơn, làm ơn”, tôi bật khóc “Không phải tôi lừa gạt bọn họ, tôi đổi mọi thứ để Ma Già lấy chiếc nhẫn đó về. Tôi chỉ muốn làm cậu vui, tôi không biết là bọn họ dai như đỉa đói vậy, thà chết cũng không mất nhẫn”

- Ai bảo cậu tôi cần lấy lại chiếc nhẫn đó?

- Chẳng phải, chẳng phải gia tộc luôn truyền lại một đôi nhẫn sao? Mẹ cậu, mẹ cậu nói rằng bác ấy không có diễm phúc đeo chiếc nhẫn ấy? Mẹ cậu, là mẹ cậu nói – tôi vội vàng nắm tay Văn Thanh Hiên, dường như một giây nữa thôi Văn Thanh Hiên sẽ bỏ tôi vậy.

- Tôi sẽ nói cho cậu biết một lần duy nhất. Đôi nhẫn đó, một chiếc là người nối dõi đeo, một chiếc luôn để lưu lạc nhân gian. Vận mệnh sẽ đem hai chiếc nhẫn về lại với nhau. Bố tôi gạt cả vận mệnh vì một chữ Tình với mẹ, đổi cả tuổi thọ để Mẹ ở lại. Không có chuyện làm mất nhẫn nào ở đây cả. 

- Cái gì? Không mất, không mất. Khuôn mặt giống nhau … Lẽ ra phải là … nhưng lại... ha ha ha. Không đúng, cậu nói dối tôi. Mẹ cậu lừa tôi. Chiếc nhẫn đó phải là của tôi. Đừng hòng tôi buông! Đừng hòng! Đừng hòng! Tôi chính là người được chọn. Nhìn đến tôi, Văn Thanh Hiên, nhìn đến tôi!

Tôi khó chịu. Tại sao? Tại sao? Tôi không thích mọi chuyện diễn ra như vậy. Còn người này, người này là ai. Tôi nhăn nhó nhìn người vừa lao đến túm chặt lấy bả vai mình.

- Em điên rồi, tỉnh lại đi!

- Anh mới bị điên đấy! Bỏ tay ra!

- Không bỏ! Em điên thật rồi. Không ai được phép làm xáo trộn số mệnh cả. Em sẽ ở nhà, không đi đâu hết. Ở nhà!

- Anh cút ra, anh cút ra. Anh thì biết gì. Tôi là người được chọn, tôi phải đi lấy lại đồ của tôi!

- Không phải em. Em tỉnh lại đi – người đó lay tôi dữ dội – đừng chấp nhất mãi một người như vậy. Không đáng đâu em. Quay đầu lại, nhìn anh. 

Quay đầu lại nhìn anh một lần đi. Không đáng đâu em. Cứ làm một thầy cúng, một pháp sư, một Người Chỉ Đường. Cuộc sống đâu có khắc nghiệt với chúng ta nếu chúng ta không sân si vọng tưởng những điều thực sự không thuộc về mình, không phải là mình?

- Anh thì biết cái gì. Anh buông ra, buông ra, buông ngay tôi ra. 

Tôi cật lực giãy giụa. Vừa thoát khỏi vuốt hùm, tôi co cẳng chạy. Chạy mãi. Chạy mãi. Tôi chạy mãi lại chạy đến đúng nơi tôi vừa bắt đầu. Văn Thanh Hiên đứng đó, cùng tôi? Văn Thanh Hiên giật tay khỏi tay tôi? Văn Thanh Hiên đi rồi. Tôi nhảy xuống! Tại sao? Tôi giật mình, chạy đến mép sân thượng nhìn xuống. 

Không có ai cả.

Quái quỉ.

Vừa quay lưng, một khuôn mặt be bét máu, nhung nhúc những giòi bọ lao thẳng đến. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.