“Cô chờ đã! Tôi lên
thu dọn phòng trước rồi cô hãy vào” Anh chạy nhanh lên lầu thu dọn tranh chân dung của cô, bình thường không nghĩ sẽ có ngày này nên giấy vẽ mỗi chỗ một ít muốn thu dọn cũng không dễ chút nào. Nửa năm nay mỗi khi nhớ đến cô, anh đều thuận tay vẽ lại, vẽ nhiều đến nỗi đã trở thành thói
quen mất rồi.
Nên giấu ở đâu đây?
Anh nhìn xung quanh dừng lại ở cái ghế, đem hết cuộn vẽ giấu trên trần nhà, cao như vậy cô sẽ không nhìn thấy.
“Xong rồi! cô vào đi” Khúc Hải Tần vừa vào liền trực tiếp đi đến cái ghế dựa, hướng đến vị trí cạnh tường mà đi…
“?” anh há miệng muốn nói
“Anh không sao chứ?”
“Không có gì” anh kiên trì phun ra. Cô quay lại trèo lên ghế vươn tay với lên
trần nhà lần tìm gì đó. Bàn tay cô sờ đến cái hộp sắt hơi kiễng mũi chân lấy nó xuống. Cô sung sướng nở nụ cười, lấy tay phủi lớp bụi dày trên
hộp cẩn thận cầm.
Rốt cuộc là cái gì khiến cô trân quý, lại còn cười ngọt ngào như vậy, Thật ghen tị!
Cô đang muốn nhảy xuống mắt lại để ý đến mấy cuộn giấy trắng đặt bên cạnh, giơ tay muốn lấy…. Mất mặt quá! Khấu Quân Khiêm nhắm mắt lại quả thật
không dám nhìn cô.
“Hóa ra anh cũng giống tôi thích lưu giữ đồ ở
đây” bàn tay cô đưa đến một nửa liền thu tay về. Đó là đồ riêng tư của
người ta cô không nên tùy tiền động vào. Tương tự như cô, nếu cái hộp
sắt này bị người khác sờ vào cô cũng không thích chút nào.
“Cô…. đây là gì vậy?” anh không nhịn được tò mò hỏi.
“Cũng giống anh thôi, chỉ là mấy tờ giấy”
“ Là giấy gì vậy?” hóa ra bảo bối chỉ là mấy tờ giấy.
“Tôi không hỏi anh , anh cũng không nên hỏi tôi”
“…” cô uyển chuyển từ chối anh ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa.
“Cũng không còn sớm nữa tôi về đây hôm nay cám ơn anh nhiều”
“Cô không muốn ở lại một chút sao?” nhanh như vậy? nửa năm nhớ nhung anh còn chưa có ngắm đủ.
“Không được rồi! người nhà tôi còn đang chờ tôi vể ăn tối”
“Vậy à” Khấu Quân Khiêm im lặng, thậm chí không dám hỏi liệu cô còn có thể đến đây nữa hay không?
Hẳn là sẽ không đâu! Nơi này không còn gì cho cô lưu luyến cô còn đến làm chi?
Sau khi Khúc Hải Tần rời đi, anh quay trở lại phòng ngồi im lặng hồi lâu.
Nhớ tưởng lại dáng vẻ khi cô còn sống ở đây, hiện tại ánh mắt cô nhìn
anh như người xa lạ, giữ khoảng cách, dùng phương thức cự tuyệt người
theo đuổi mà cự tuyệt anh…
Cô thực sự quá đẹp, không còn nét ngây ngô, trẻ con nữa thay vào đó là vẻ quyến rũ nhẹ nhàng. Cô lại thông
minh như vậy tất nhiên không thiếu người xin được theo đuổi.
Anh
luôn biết mình dáng vẻ bình thường lại không giỏi ăn nói dựa vào cái gì
muốn cô để ý đến?Nếu không phải vì lí do ngoài tưởng tượng kia cô chắc
gì đã liếc anh đến một lần. Dù anh có muốn theo đuổi cô lần nữa cô cũng
không thèm quan tâm đâu
Nhớ tới mấy bản vẽ vừa rồi, anh vội vàng mang xuống.
“À! Đúng rồi” đột nhiên có tiếng nói Khấu Quân Khiêm giật nảy mình run tay, mấy bản vẽ vì vậy mà bay tứ tung. Khúc Hải Tần vừa quay trở lại đứng
ngây ngốc ngoài cửa, nhìn những trang giấy bay đến bên chân mình thì
giật mình.
Đó là một bứa chân dung mà người trong bứa vẽ từ trang phục đến thần thái lại vô cùng quen thuộc…đó chính là cô.
Tất cả đều là cô.
“Anh” cô ngẩng đầu nhìn anh không thốt lên lời.
Khấu Quân Khiêm nhanh chóng cúi xuống nhặt, tránh đi ánh mắt của cô
“Sao cô còn chưa đi?” không phải anh muốn lảng tránh mà sự việc này nếu kể
ra cô sẽ càng coi thường anh, nghĩ anh dựng truyện để theo đuổi cô.
“Này…” cô chỉ chỉ con chó trong ngực bất đắc dĩ “Chó nhà anh sao?”Con chó nhỏ này từ trong sân nhìn thấy cô liền bám dính không tha, cô thực sự cũng
hết cách.
Giờ phút này nhìn đầu con chó còn đang cọ cọ vào nơi
mềm mại của ai đó, Khấu Quân Khiêm không khỏi tức chết…Thân là chủ nhân anh xấu hổ hô to “Tiểu Tần! ”
Cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn
đến anh càng xấu hổ chạy nhanh đến trước mặt cô chỉ chỉ “Tôi gọi nó…còn
cọ nữa không nhanh nhảy xuống cho tao!”
Chó con không thèm để ý đến anh.
Anh xấu hổ “Nó bình thường cũng không nghe lời tôi” thực ra nó chỉ nghe lời Hải Tần anh lại không thể dựt nó từ trên ngực cô. Một chút uy nghiêm
của chủ nhân nó cũng không cho anh.
“Mày!”
Anh cười giả lả “Chủ nhân trước của nó là phụ nữ, nó chỉ nghe lời cô ấy!”
Cũng không thể trách nó, nửa năm nay nó cũng nhớ cô không khác gì anh. Chỉ là anh không thể tùy hứng mà cọ cọ như vậy.
“Thật sao?” Khúc Hải Tần cúi đầu vỗ vỗ “Tiểu Tần ngoan! xuống dưới đi, tao
còn có việc tối nay sẽ lại đến chơi với mày. Đi vào trong đi! ngoan
lắm, ngồi im đó. ” Thật đúng là chỉ một khẩu lệnh một động tác Khấu Quân kHiêm không khỏi than thầm trong lòng.
“Tôi luôn luôn muốn tìm
một người…” thanh âm của cô kéo ánh mắt anh trở về. “Nửa năm sau khi
tỉnh dậy tôi phải ở lại bệnh viện làm trị liệu phục hồi chức năng. Tôi
không muốn người đó nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Vốn định sau khi
tìm lại hộp sắt này sẽ đi tìm người đó”Cô lấy điện thọai từ trong túi ấn vài ký tự.
Reng reng! Chuông tin nhắn từ đầu giường anh phát ra. 8 phần là tin nhắn rác. Anh không để ý đến nó chỉ chăm chú nghe cô nói.
“Tối đó sau khi xảy ra chuyện, tôi thực sự sợ hãi, là âm thanh cùng với ánh
sáng tin nhắn mang lại hy vọng sống cho tôi khiến tôi không bị rơi vào
tuyệt vọng nhưng quan trọng hơn là người kia muốn tôi cố gắng, anh ấy
nói rất yêu tôi, đang đợi tôi. Tuy tôi không biết đó là ai nhưng tôi
nghĩ nếu không có anh ấy tôi sẽ không qua khỏi. ”
“Cô tìm anh ta?” giọng anh hơi khan khan “là muốn nói cám ơn sao?”
“Không chỉ có vậy” cô nhìn chằm chằm di động lại ấn vài ký tự sau đó tiếp tục
nói “Anh ấy dành nửa năm mỗi ngày đều tặng tôi một chậu hoa cúc, viết
thư tình cho tôi. Đến khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, khoảng thời gian phục hồi chức năng kia hằng ngày đều nhờ người mang đến bức chân dung
vẽ tôi. Lúc đó tôi đã muốn hỏi một điều…”
Reng reng lại một tin nhắn nữa
Thực phiền toái!
“Đừng làm ồn! ” anh vẫy vẫy tay cho rằng di động sẽ nghe lời mình “Cô nói tiếp đi”
“Anh không xem tin nhắn sao?”
“Chỉ là tin nhắn rác thôi không quan trọng” cô quan trọng hơn! Anh đang nín thở chờ cô nói tiếp phần quan trọng.
“Anh đi xem đi” cô kiên trì.
Được rồi anh dự định dùng tốc độ nhanh nhất đi đến rồi sẽ quay trở lại.
Hả? đang muốn dời ánh mắt đột nhiên anh nhìn chăm chú màn hình. “Cám ơn anh đã yên lặng nhìn em”. Đây là tin thứ 1. Anh nhanh chóng mở tin thứ
hai “Như anh mong muốn em vẫn còn sống. Anh vẫn chờ em chứ?”. Anh hoài
nghi ngước mắt nhìn cô lại thấy cô tươi cười cổ vũ. Vì vậy anh run run
nhắn lại một tin “Anh vẫn ở tại đây, vẫn luôn luôn chờ đợi em chỉ sợ em
đã quên mất đường về nhà.”
Reng reng! tiếng chuông tin nhắn cất lên.
Cô liếc mắt một cái ấn xuống “Vậy bây giờ anh tiến về phía em hay em tiến về phía anh?”
Thoáng chốc hốc mắt mờ sương. Anh gập di động bước về phía cô. Cô giơ hộp sắt
ra chắn phía trước” Mỗi bức thư anh viết em đều cất ở trong này, mỗi
bông hoa cúc em đều ép khô cẩn thận, đem tâm ý của anh lưu lại. Em nghĩ
nếu có một ngày anh xuất hiện em sẽ nói cho anh biết thực ra anh không
cần yêu trong tuyệt vọng như vậy chúng ta có thể thử tìm nhiểu nhau xem
sao”
“Nhưng mà” thanh âm lành lạnh anh nuốt một hồi nhàn nhạt
ghen tuông “Anh không đẹp trai, không có tiền, lại không biết nói lời
ngon ngọt, còn không…. ”
“Không yêu em?”
“Yêu” anh nhanh chóng đáp, chỉ có điểm này là không thể nghi ngờ.
Cô cười nhẹ “Vậy còn vấn đề gì nữa?” Anh xúc động dang tay ôm chặt cô vào lòng.
Nửa năm nay luôn luôn tưởng tượng cảnh cô ở trong lòng anh dần trở nên
trong suốt rồi biến mất, nhiều khi từ trong giấc mở bừng tỉnh, nhìn
quanh gian phòng trống không, anh không tự giác thức đến tận sáng.
Anh cho rằng đời này không còn cơ hội ôm cô trong vòng tay nữa, nhưng cô đã trở về bên cạnh anh, là cô chân thật, có độ ấm, có nhịp tim, không cần
lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ hãi cô lại biến đi mất.