Mùa mưa năm nay vẫn đang tiếp tục diễn ra trên thành phố L, 2 tháng kể từ ngày sự kiện trong căn phòng bệnh ở viện dưỡng lão thành phố diễn ra... trên nóc của một tòa nhà cao tầng trong thành phố, một chàng trai tóc bạch kim khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài từ cổ đến chân, hắn nhìn bao quát cả thành phố, nhìn từng tòa nhà cao tầng, nhìn từng chiếc xe qua lại đông đúc, nhìn từng con người bé nhỏ xa xa đang đi lại hớt hải né tránh cơn mưa bất chợt trên mặt đất, đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập tang thương... hắn đứng đó như một bức tượng hóa đá giữa thời gian..
Cánh cửa lên sân thượng kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông trung niên mặc trang phục công nhân vệ sinh đang kéo mớ dây nhợ lòng thòng lên trên tầng thượng... ông khẽ giật mình một chút khi nhìn thấy chàng trai rồi sau đó lại lúi húi tiếp tục công việc. Một lát sau, ông tò mò tiến lại gần chàng trai rồi ngồi bệt xuống mặt bê tông đầy bụi và cát, bày biện ra hộp đồ ăn và bình tra pha sẵn được ủ trong bình giữ nhiệt.
- Chàng trai, muốn ăn một chút gì không? Trời mưa thế này làm một tách trà nóng và một chút bánh mì thì rất tuyệt vời đấy.
Chàng trai hờ hững nhìn người đàn ông dọn vệ sinh rồi tiếp tục nhìn về phía đường chân trời xa xăm bỏ mặc lời đệ nghị của ông ấy.
Người đàn ông khẽ cười, lắc đầu rồi cặm cụi ăn. Đã hơn 2 tuần rồi ông luôn thấy chàng trai tóc bạch kim khoác áo dài màu đen đứng trên sân thượng nhưng đến hôm nay ông mới cất lời hỏi han, dù trời là nắng hay mưa, chàng trai vẫn đứng đó nhưng đang suy nghĩ gì nhập tâm lắm. Bữa ăn của người đàn ông kết thúc, khi ông đưa tách trà vừa thơm vừa nóng lên nhấm nháp thì chàng trai mới quay lại nhìn ông lần nữa. Cậu thanh niên ngồi bệt xuống cạnh người đàn ông, với tay lấy cốc trà còn lại đưa lên miệng uống rồi thở ra một hơi đầy khoan khoái.
- Ông già, ta biết ông là ai và ta nghĩ ông cũng biết ta có phải không?
Chàng thanh niên liếc mắt nhìn người đàn ông rồi hỏi.
- Tôi á, chàng trai thân mến, tôi chỉ là một người đàn ông cô đơn sống qua ngày tại nơi hẻo lánh này thôi. Ha ha ha
Người đàn ông cười to và trả lời. Đôi mắt ông xoẹt thoáng qua một tia nhìn đầy đượm buồn khi nghe câu hỏi ấy. Im lặng thưởng trà hồi lâu, chàng thanh niên thở dài.
- Ta cũng k muốn tìm hiểu quá sâu vào câu chuyện của ông. Ở nơi này khiến ta thoải mái, ta cần suy nghĩ nên mới đến đây, vậy thôi.
- Cậu có cần lời khuyên của một ông già lắm mồm như ta hay không?
Người đàn ông trung niên mỉm cười nói với chàng trai. Suy nghĩ một hồi lâu, chàng thanh niên cất lời thì thào
- Ta đã hứa một điều với một người, nhưng việc thực hiện lời hứa ấy khiến cho ta phải suy nghĩ và đau đớn, ta đang tự hỏi là mình có nên làm điều đó hay không?!
Cậu thanh niên đặt chén trà xuống rồi trầm ngâm. Một hồi lâu cả 2 vẫn không nói gì. Ông lão im lặng trong giây lát rồi nói
- Tôi nghĩ đã là lời hứa thì phải thực hiện cho dù hiện thực là tàn khốc như thế nào đi nữa, cậu nói có phải ko?
Người đàn ông trung niên dọn dẹp gọn gàng đồ đạc của mình rồi quay lưng bước đi tiếp tục công việc buồn tẻ của mình, để lại chàng trai mái tóc bạch kim đứng suy ngẫm về từng lời nói của người đàn ông kia.
Trời dần về đêm, mưa càng nặng hạt như muốn trút hết những gì còn xót lại của một mùa mưa dài đằng đẵng, bóng dáng cô đơn trên nóc tòa nhà thở dài rồi tung mình biến mất trong đếm tối không vì sao của thành phố L..