Vết Cắn Ngột Ngào

Chương 2: Tự tôn,tự trọng của con người



'Tôi căm ghét loài người,bởi vì họ tham lam và hèn nhát,chỉ biết trốn tránh sự thật,không hề biết giữ chữ tín của con người'

Tôi chạy ra ngoài và bị tụi con gái trong trường bắt lại,họ đánh tôi như một xúc vật,chúng đánh đập tôi,tôi buột miệng nói:CHẲNG LẼ CÁC CÔ KHÔNG CÓ SỰ TỰ TÔN,TỰ TRỌNG CỦA CON NGƯỜI.Bọn chúng nói:HAHAHAHAHAHAHA cô ta đang nói đến tự tôn của con người kìa.Rồi cô ta dựt tóc tôi lên nói:Tự tôn,tự trọng của con người có đổi lấy được miếng cơm manh áo không hả.Tôi như sụp đổ định chạy,họ kéo tóc tôi lại rồi dựt ra gào:ĐỊNH CHẠY Ư.Họ kéo tóc tôi lên:Hay ta cắt mái tóc này của ngươi thay vào đó là quả đầu trắng bóc nhé.Tôi hoảng sợ nhưng khi nhìn lên Lạc Dật nhìn mái tóc của tôi ánh mắt ngạc nhiên rồi quay đi.Tôi thoát được,nghĩ sẽ thoát rồi nhưng không ngờ bây giờ là tụi con trai,ánh mắt của bọn họ trông rất đáng sợ.Họ nói:Lại đây chơi đùa nào,lâu lắm rồi ta chưa được thỏa mãn.Họ dần kéo một chút áo của tôi,tôi nói:Dừng.HỌ hăm dọa:Dừng sao,cô hãy biết đường mà ngoan ngoãn,bằng không cô sẽ tàn phế đó!tôi nghĩ nếu đấu với họ phải đá chọi đá may ra còn thoát được,nếu không thì hết cách rồi.tôi nói:Tôi có một số tiền tích góp được tôi sẽ đưa cho ác anh nếu các anh thả tôi đi,tôi sẽ đến kí túc xá lấy tiền cho các anh.Họ không nghe nói:Ồ vậy à,vậy thì chúng ta sung sướng xong thì tôi sẽ nói chuyện đó tiếp.tôi nghĩ tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ.Tôi liền cắn vào tay chúng rồi chạy một mạch ra.Tôi muốn cầu cứu nhưng không thể vì ánh mắt của họ nhìn tôi thật đáng sợ giống như tôi là một món đồ chơi mà ai cũng có thể chơi được.Rồi tôi gặp một người phụ nữ mặc đồ Gothic trông rất sang trọng nhưng không ngờ cô ta lại là một ma cà rồng cô ta cầm ô ngáng chân tôi làm cho tôi ngã cầu thang.Cô ta sai người khênh tôi đi.Đến đêm Lạc Dật và một người tóc vàng nhạt,mắt xám gười này tên là Tín nói chuyện với nhau

-Tôi nghe nói hôm nay mọi sự tâm điểm đều nhắm vào cô gái mà làm cậu tức lần trước,cô ta ngã từ trên cầu thang xuống,còn bị đánh bầm dập.Rồi bị đám nam nhân mặt hiện rõ là 'Muốn cường bạo cô ta 'đem đi rồi.Sao,cậu không động lòng ra giúp cô ta à.

-Không

-Mặc cho đấy là người của Mai Sa

Mai Sa đưa tôi đến một chỗ tối và người của co ta.Cô ta nói:Quả nhiên bộ dạng của ngươi và heo mẹ giống hệt nhau.Khó trách Lạc Dật Đại Nhân lại tỏ ra chán ghét ngươi như vậy.Tùy các ngươi xử lý muốn đánh hay phá hỏng cô ta cũng được.Người của cô ta nhìn tôi với ánh mắt dâm dê,chúng xé áo tôi ra định giở trò không tốt đẹp thì.Bỗng một tiếng to:DỪNG LẠI' vang lên.Bọn họ hoảng sợ nói: L...LẠC DẬT ĐẠI NHÂN.Rồi Lạc Dật nói:MAU CÚT KHỎI CÔ GÁI ĐÓ CHO TA.người của Mai Sa nói:Nhưng tiểu thư Mai Sa nhờ chúng tôi...Ánh mắt của Lạc Dật đần đỏ lên quát

-CÚT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.