【 Hương Đàm vào đông lạnh quá, tôi muốn được sống ở một nơi quanh năm chỉ có mùa xuân. 】
Lời nói như đổ dầu vào lửa khiến Tống Bách Lao vồ vào tôi một cách điên tiết.
Hằn ghìm chặt bả vai tôi bằng cả hai tay.
"Gã đã hôn cậu chưa?"
Tôi nằm ngửa ra giường, trông khuôn mặt lạnh lùng của hắn mà thấy thích thú.
"Anh muốn biết gì nào? Mà có biết thì đâu thay đổi được điều gì nữa?" Hắn dồn mạnh lực lên bàn tay hơn, dù đau nhưng tôi vẫn cố không kêu ra thành tiếng, "Anh ta hôn tôi, làm tình với tôi, cho tôi sinh con cùng anh ta, anh hài lòng chứ?"
Kể từ khi kết hôn, không, kể từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với hắn như vậy. Không cần kiêng nể, không cần suy nghĩ trái phải mà nói năng bừa bãi như có mười cái mạng.
Bàn tay đặt trên vai nghiến mạnh như muốn bóp nát xương tôi, tôi không nhịn được nữa mà cau mày đau đớn.
"Vậy là cậu yêu gã."
Trong giây lát, cơn đau trên cơ thể như thể đã biến mất, tôi ngây người nhìn hắn, không hiểu tại sao đối phương có thể đi tới kết luận này.
Muốn phủ nhận nhưng một giây trước khi mở miệng, tôi nhớ ra mình đang nói nói dối.
"Yêu." Nếu muốn lời nói dối được tiếp tục thì phải nói dối nhiều hơn, "Nếu không tại sao tôi phải sinh con cho anh ta?"
Tống Bách Lao cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt đan xen giữa cơn bộc phát và nhẫn nhịn: "Đứa bé đâu?"
"Chết rồi, máu AB nên vừa sinh ra đã chết."
Hắn trừng mắt nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười, khóe môi nhếch lên một cách giễu cợt: "À, tên kia là Alpha, rồi sao nữa, gã không chịu cưới cậu chứ gì?"
Không đợi tôi trả lời, hắn đã đưa tay lên vuốt ve má tôi, giọng điệu nhẹ nhàng rợn cả người.
"Biết sớm cậu không đẻ được thì tôi đã chẳng cần rườm rà thế."
Tôi quay mặt sang một bên: "Buông ra....."
Hắn bóp cằm kéo lại để tôi nhìn thẳng vào hắn một lần nữa: "Gã không chịu cưới cậu nên cậu mới quay ra chọn tôi." Hắn càng nói càng bé, thốt ra từ cuối cùng như đang lẩm bẩm, sau đó khuôn mặt trở nên dữ tợn, lộ ra nanh vuốt hung ác, "Đồ dối trá....."
"Tôi là đồ dối trá, còn anh là thằng khốn nạn."
"Thằng khốn nạn" bật ra một cách thẳng thừng.
Trông hắn như thể đã bị tôi chọc tức cho sôi máu lên, rồi ngay lập tức sẽ nhào tới ngoạm chặt cổ họng và cắn xé máu thịt tôi thành từng mảnh.
Nhưng tôi đoán sai rồi, hắn có nhào tới, nhưng mục tiêu bị nhắm là miệng của tôi.
Hắn len lưỡi vào cổ họng rồi dùng răng xé rách môi dưới tôi khiến nụ hôn vấn vương mùi máu.
Tôi chống cự theo bản năng, thậm chí còn lấy chân đạp.
Để tôi không vùng vẫy được nữa, hắn buông tôi ra rồi lật người tôi lại, đè một tay lên vai và cổ khiến tôi nằm sấp trên giường chẳng cựa quậy nổi.
Hắn chế nhạo: "Thằng khốn nạn à? Tốt thôi, để tôi cho cậu xem tôi khốn nạn đến mức nào."
Bản edit chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad Hải Đường Lê Hoa.
Nói rồi hắn cởi hết quần áo trên người một cách thô bạo, nhưng hành động tiếp theo lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Hắn vuốt ve gáy rồi hôn nhẹ lên lưng tôi, đã vậy còn liếm láp chỗ sống lưng hõm xuống rồi gặm cắn da thịt nơi ấy.
Tôi bấu chặt lấy tấm ga trải giường, run rẩy cong eo né tránh. Hắn buông bàn tay đang bóp gáy tôi ra rồi trượt ngón tay dọc theo cột sống xuống tới thắt lưng, nơi có hình xăm.
Tôi bỗng cứng người, sau đó chống cự dữ dội hơn.
"Cậu vặn vẹo ghê quá," Hắn đè lại vòng eo tôi, "Đây là điểm nhạy cảm của cậu hửm?" Hắn xoa nắn nơi ấy bằng ngón cái, trong người như có luồng điện xộc thẳng vào tứ chi khiến tôi không kìm chế được tiếng rên rỉ đang ghìm chặt giữa răng môi.
"Gã có đối xử với cậu thế này không?"
Tôi không kịp trả lời mà ngón tay hắn đã dời đi, còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì một cơ thể nặng nề nóng bỏng đã lập tức phủ lên lưng. Hắn phả hơi thở ra ngay bên cổ tôi, chiếc lưỡi mềm mại liếm quanh vết cắn trên gáy, thỉnh thoảng miết nhẹ vành tai tôi.
Tôi tì trán xuống giường, nhắm chặt mắt lại, không kiểm soát được cơn run của cơ thể mình.
Thà rằng hắn cứ thô bạo, bắt tôi phải cầu xin lòng thương xót trong nỗi đau đớn và sợ hãi tình dục mà hắn ban cho chứ đừng làm tôi tê liệt vì sung sướng rồi đắm chìm mãi trong sự dịu dàng giả tạo thế này.
"Gã có mang lại được nhiều khoái cảm cho cậu như tôi không?
Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang kèn cựa với một Alpha hư cấu, hoàn toàn không tồn tại.
Bởi vậy, hắn chú ý đến phản ứng của tôi, phỏng đoán sở thích của tôi trong suốt quá trình khiến tôi chìm nổi trong biển dục vọng, không ngừng leo lên đầu những ngọn sóng cao rồi chìm sâu xuống đáy.
Hắn muốn tôi phát điên vì hắn, muốn tôi đầu hàng hắn.
Mỗi một tấc xương đều giống như chiếc bánh quy bị nướng quá lửa, chạm vào là sẽ vỡ vụn.
Trong tầm nhìn rung chuyển, chậu xấu hổ nhỏ trên bậu cửa sổ bất ngờ ập vào tầm mắt.
Các thớ cơ cương cứng lên trong tích tắc, thể xác lại bị hất tung lên đỉnh sóng.
"Đừng....." Tôi siết mạnh tấm vải dưới tay tạo thành những nếp gấp lộn xộn trên ga trải giường, cố gắng nâng phần trên cơ thể lên nhưng rồi lại gục xuống sau thời gian ngắn.
Tôi rùng mình, giọt nước dính trên lông mi nháy mắt lăn xuống theo đuôi mắt rồi thấm vào tóc mai.
Tôi khép hờ hai mắt, cơ thể không còn sức lực, người mềm nhũn như rắn rút xương yếu ớt nằm trên giường, không thể cử động dù chỉ một ngắn tay.
"Gã làm.... mạnh bằng tôi không?" Hắn thở hổn hển như đang nhẫn nhịn lắm.
Phải kìm nén thế này đúng là đang làm khó cho Alpha như hắn. Sau khi con người bị động vật hóa vì C20, không chỉ cấu tạo sinh lý bị thay đổi mà tính cách cũng bị ảnh hưởng phần nào. Đặc biệt khi ở trên giường, loại gien đặc biệt chứa đựng bản chất động vật có liên quan tới nguyên nhân tại sao Omega phải nằm dưới hầu hạ còn Alpha hùng mạnh luôn giữ thế chủ động.
Alpha áp chế bạn giường theo bản năng để cung cấp t*ng trùng và sinh con tốt hơn.
Họ không những làm chủ thế giới mà còn nắm quyền tuyệt đối trong những cuộc mây mưa. Tôi chưa từng nghe chuyện Alpha kìm nén bản năng giống loài để lấy lòng bạn tình, hoặc có thể do tôi ít hiểu biết. Song, xét thấy vấn đề này thuộc phạm trù riêng tư nên những điều đó cũng không đúng hoàn toàn.
Cảm thấy thứ trong cơ thể lại chuyển động, tôi giật mình ấn tay trái lên bụng hắn: "Đủ rồi....."
Hắn không mảy may quan tâm đến chút sức lực của tôi mà tiếp tục kích thích vào nơi sâu nhất với tốc độ đều đặn.
"Tại sao gã không cưới cậu? Vì cậu là Beta, hay vì cậu không mang thai được nữa?"
Mồ hôi nóng hổi từ đốt sống cụt rơi xuống khiến tôi run lên.
Hắn gỡ tay tôi ra rồi chọc thẳng thứ kia vào nơi sâu tận cùng.
"Nếu là Omega, có phải cậu đã gả cho hắn từ lâu rồi đúng không?" Chẳng ai chịu đựng nổi tính ganh đua của Tống Bách Lao, hắn liên tục hỏi đủ thứ câu khó hiểu làm người nghe phải e ngại nếu muốn mở miệng đáp lại, đầu óc tôi choáng váng, kẹt cứng trong cơn ham muốn nên chẳng thể thốt ra từ nào để trả lời. Tôi vùi mặt vào đệm chăn, cắn ga trải giường, trút bỏ nỗi vui sướng lẫn lộn và để chặn lại những tiếng kêu gào rên rỉ đáng xấu hổ.
"Đáng tiếc cậu là Beta, Beta đâu thể bị đánh dấu....." Hắn há miệng, cạ răng nanh vào gáy tôi một cách ngu hiểm như đang suy nghĩ xem nên cắn xuống ở góc độ nào.
Tôi nhắm mắt chờ cơn đau dữ dội quen thuộc ập đến, nhưng hắn chỉ nhấm nháp nhẹ nhàng ở nơi đó, thậm chí tạm dừng cả chuyển động phía thân dưới.
Hắn giữ nguyên tư thế áp môi lên vết cắn trên cổ tôi như thể sẽ đột nhiên biến thành một bức tượng mang độ ấm cơ thể. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn "tỉnh dậy" mà không hề báo trước, hoàn toàn giải phóng bản năng, thoát khỏi sự đè nén, hắn chiếm hữu mọi thứ một cách triệt để và tàn nhẫn.
"A a a....." Tôi như một con cá trắng khát khao dục vọng dưới cơ thể hắn, chưa bắn hết lần đã bị hắn bịt lại.
Kiệt sức, tôi buông chỗ ga trải giường ướt đẫm nước bọt ra, chân tay bủn rủn nằm vật một chỗ.
Tống Bách Lao luồn vào khe hở giữa tôi và giường rồi ôm chặt lấy tôi, xương ức bị đè ép khiến tôi hít thở khó nhọc.
Tôi thật sự mệt mỏi, bản thân đã bị áp chế hoàn toàn ngay từ khi cuộc vật lộn bắt đầu. Trái tim kêu gào không được chịu thua nhưng cơ thể lại nhanh chóng lún sâu vào cơn đê mê.
Suy cho cùng, tôi chỉ là một con người bình thường không thể thoát khỏi thất tình lục dục.
Những suy nghĩ dần tan biến cho đến khi chìm vào bóng tối. Khi đang đứng giữa ranh giới giữa mê man và tỉnh táo, dường tôi nghe tiếng Tống Bách Lao gọi tên mình.
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cứ dính chặt vào nhau không tách ra được.
"Tại em trước.... Không dễ dàng thế đâu..... Đừng mơ tưởng...."
Giọng hắn u ám như chứa đựng nỗi thù hận cay đắng, chắc hẳn chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi đã nghĩ như vậy.