Vì Anh Yêu Em

Chương 98: Ngoại Truyện : Trác Viên Viên



Thế là ngày cưới của Trác Viên Viên và Cao Cảnh Nam đã đến. Dù anh có muốn hay không cũng phải đồng ý vì sức ép của Trác gia.

Bà Cao cũng vậy, bà biết cuộc hôn nhân này không thể kéo dài được lâu nhưng ở hiện tại thì không còn cách để lựa chọn.

Hiện tại Cao Cảnh Nam đã vào tập đoàn để làm việc. Trác Viễn Phong đã cho trợ lý thân cận của mình hơn 20 năm xuống để giúp đỡ, cũng như chỉ bảo anh trong công việc.

Cao Cảnh Nam là người rất thông minh và nhạy bén trong việc kinh doanh nên cũng không làm khó được anh. Nhưng thứ làm anh không vui và chán nãn đó chính là, nhờ Trác Viên Viên mà anh mới có được mọi thứ như vậy.

Trác Viên Viên hôm nay rất hạnh phúc khi cô được khoác tay của Cao Cảnh Nam tiến lên lễ đường, người mà cô trao trọn cả trái tim.

Sau khi tiến hành các nghi thức của lễ cưới thì Trác Viễn Phong đã tuyên bố sẽ chuyển 20% cổ phần của Trác thị và một số bất động sản cho Trác Viên Viên. Ông chỉ có một cô con gái này thôi, ông không thể để cho cô chịu thiệt thòi.

Cao Cảnh Nam khuôn mặt lạnh tanh, không biết anh đang vui hay đang buồn. Cuộc hôn nhân này không biết sẽ kéo dài được bao lâu khi giữa anh và cô là hai thế giới khác nhau, cô đã quen với cuộc sống đầy màu hồng.

Trước khi kết hôn Trác Viễn Phong có cho Trác Viên Viên một căn biệt thự để sau khi kết hôn sẽ dọn đến đó sống, nhưng Cao Cảnh Nam không đồng ý. Vì yêu anh, nghĩ cho anh nên cô cũng không đồng ý. Đã là vợ chồng thì anh sống ở đâu, cô sẽ ở đó, dù biết nơi đó rất chặt hẹp và không đầy đủ.

Hơn 11 giờ thì Cao Cảnh Nam và Trác Viên Viên lên xe đi về nhà. Chiếc xe dừng trước một căn nhà rất nhỏ, cô và anh từ từ đi xuống.

Cả hai đi vào nhà, bà Cao thì đã đi về trước và ngủ. Trác Viên Viên vừa cầm chiếc váy cưới vừa lẽo đẽo theo phía sau của Cao Cảnh Nam. Cả hai bước vào phòng tân hôn. Không gian phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một cái tủ đựng quần áo, phía trong là phòng tắm. Nói chung cả căn phòng này và phòng tắm còn nhỏ hơn một căn phòng tắm của Trác Viên Viên ở Trác gia.

Nhưng điều đó không làm cho Trác Viên Viên cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất vui, hạnh phúc. Chỉ cần có Cao Cảnh Nam nằm bên cạnh thì dù như thế nào cô cũng chấp nhận.

Trác Viên Viên đi lại với 4 chiếc vali đồ của mình. Hôm qua cô đã cho người mang một ít quần áo, túi xách, giày dép và phụ kiện của cô đến đây. Chỉ có một ít thôi nhưng cô thật không biết phải để chúng ở đâu khi phòng của anh rất nhỏ.

Trác Viên Viên mở chiếc vali ra lấy một chiếc đầm ngủ và đồ tẩy trang đi vào phòng tắm. Cao Cảnh Nam thì nằm dài xuống giường, cuộc sống thế này liệu cô chịu được bao lâu?

Gần 1 tiếng sau thì Trác Viên Viên mới đi ra ngoài. Cô đi ra thì thấy Cao Cảnh Nam đã nằm nhắm mắt ngủ.

" Anh "

Trác Viên Viên đi lại lay lay người Cao Cảnh Nam. Anh liền mở mắt ra nhìn cô. Chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh đập thẳng vào mắt anh.

" Anh thay đồ đi rồi mình đi ngủ "

Cao Cảnh Nam đứng dậy liền đẩy Trác Viên Viên nằm xuống giường rồi nằm đè lên người của cô, chiếm lấy môi cô.

Nụ hôn của Cao Cảnh Nam dành cho Trác Viên Viên không dịu dàng, những hành động của anh với cơ thể của cô cũng không phải yêu thương. Anh như đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng.

Dù trái tim của Trác Viên Viên rất đau nhưng cô cũng không từ chối nụ hôn của Cao Cảnh Nam. Cô không muốn làm anh mất hứng, nghĩa vụ của một người vợ là phải chiều chồng trong chuyện chăn gối.

Dứt nụ hôn, Cao Cảnh Nam nhìn vào ánh mắt đang mơ màng của Trác Viên Viên mà nhếch môi cười. Anh đưa tay xé phanh chiếc đầm ngủ của cô ra quăng xuống đất, bầu ng ực to tròn và cơ thể noãn nà của cô như thêu đốt anh.

Cao Cảnh Nam cúi xuống hôn vào xương quai xanh của Trác Viên Viên, rồi tiến xuống bầu ng ực to tròn đang phập phồng lên xuống do nhịp thở của cô.

Anh ngậm lấy một b3n ngực của cô cắn m*t, tay thì lã lướt trên cơ thể của cô. Trác Viên Viên nắm chặt drap giường để hưởng thụ khoảnh khắc yêu thương do Cao Cảnh Nam mang tới. Ai bảo cô yêu anh quá, nên dù anh có làm gì quá đáng hơn cô cũng chấp nhận.

Qua một lúc, Cao Cảnh Nam dừng lại mọi động tác rồi đứng dậy cởi qu@n áo trên cơ thể của mình xuống. Anh còn tiện thể kéo luôn chiếc qu@n lót của Trác Viên Viên quăng xuống đất.

Dù thế nào Trác Viên Viên cũng là con gái, cô cũng biết ngại ngùng khi cơ thể của mình cứ tr@n trụi trước mặt một người đàn ông. Nhưng khi thấy được cơ thể săn chắc, vạm vỡ và c@u nhỏ với kích thước khủng của Cao Cảnh Nam thì cô không cầm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cô thừa nhận mình yêu anh là do khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình vạm vỡ và tính tình lạnh lùng nhưng lại ấm ấp của anh.

Cao Cảnh Nam không do dự mà lên giường mở rộng chân của Trác Viên Viên ra, một đường đăm mạnh vào. Cô không chịu nỗi cơn đau mà bật khóc nức nỡ. Tại sao anh không biết chứ, cô là lần đầu.

Cao Cảnh Nam nhìn thấy một dòng máu đỏ chảy ra từ nơi cả hai đang gi@o hợp, anh biết mình có quá đáng rồi. Dù ghét cô ngoan cố, cố chấp ép anh phải kết hôn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của cô.

" Đau...quá "

Trác Viên Viên cắn chặt môi chịu đụng, cô biết phòng của anh không có gắn cách âm. Nếu cô la hét lên thì bà Cao sẽ thức giấc.

Đêm đó Cao Cảnh Nam điên cuồng muốn cô, anh mạnh mẽ ra vào, mãnh mẽ hành cô hết lần này đến lần khác. Qua một đêm ân ái cùng chồng Trác Viên Viên chỉ cảm thấy đau đớn chứ không thấy hạnh phúc, vui vẻ một chút nào cả, nhưng cô chưa từng mở miệng bảo anh dừng lại vì cô không muốn làm anh mất hứng.

...----------------...

Dù rất đau đớn về thể xác lẫn tinh thần sau một đêm tân hôn nhưng Trác Viên Viên vẫn dậy sớm để nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa.

Từ một cô tiểu thư có kẻ hầu người hạ, trên dưới Trác gia có hơn 10 người làm để dọn dẹp, và có cả đầu bếp để nấu ăn nhưng hôm nay Trác Viên Viên đã bỏ hết mọi thứ để làm dâu, làm vợ.

Cao Cảnh Nam giật mình thức giấc, anh ngồi dậy day day thái dương. Vì hôm qua có rượu, không kiềm chế được mà điên cuồng muốn Trác Viên Viên. Anh nhíu mày nhìn xuống vết máu trên drap giường, hôm qua anh biết mình rất đáng ghét khi làm cô đau.

Cao Cảnh Nam đi vào phòng tắm vscn. Đi ra ngoài thì thấy Trác Viên Viên cùng với bà Cao đang loay hoay nấu bữa sáng, trên trán của cô đầy mồ hôi.

Bà Cao vì sợ cô đã quen được nuông chiều mà không biết nấu ăn nên đã vào bếp phụ cô, nhưng đều làm bà bất ngờ đó là Trác Viên Viên nấu ăn rất giỏi.

Cao Cảnh Nam kéo ghế ngồi xuống nhìn Trác Viên Viên và bà Cao. Những hình ảnh của đêm qua hiện lên trong đầu anh.

" Khụ khụ "

" Con dậy rồi sao? Hôm nay con có đi làm không? "

Bà Cao quay sang nhìn Cao Cảnh Nam. Trác Viên Viên cũng vậy, nhưng ánh mắt của cô đượm buồn.

" Dạ không, con xin nghỉ một tuần "

" Vậy à, hai đứa mới kết hôn nên muốn đi đâu chơi thì đi, không cần phải hỏi mẹ đâu "

" Dạ "

Trác Viên Viên im lặng không nói gì, cô quay sang tiếp tục nấu bữa sáng.

Gia đình 3 người ăn sáng xong thì Trác Viên Viên bắt đầu lau nhà, từ nhỏ cô đã được cưng chiều nên không bao giờ đụng vào những công việc này. Cao Cảnh Nam nhìn thấy thì không nỡ nên đã đi lại giành lấy cây lau từ tay cô.

" Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Để tôi làm "

" Để em làm "

" Tôi nói sau thì nghe vậy đi "

Trác Viên Viên cũng không muốn cải nhau với anh nên đã đi vào phòng sắp xếp quần áo vào tủ và dọn phòng. Mọi thứ xong xuôi thì cô vào phòng tắm thay đồ đi siêu thị, khi sáng cô thấy trong tủ lạnh rất ít đồ ăn.

Trác Viên Viên cầm túi xách đi ra ngoài thưa với bà Cao. Dù xuất thân của cô như thế nào thì cô cũng đang làm dâu, đi thưa về trình thì mới phải phép.

" Mẹ, con xin phép đi ra ngoài mua ít đồ "

" Ừm, bảo Cảnh Nam đưa con đi "

" Không cần đâu mẹ, con chỉ đi một lát thôi. Không sao đâu ạ "

Trác Viên Viên muốn đi một mình, cô có cảm giác sợ gần anh sau đêm hôm qua. Cao Cảnh Nam thì đang lau ở phía sau bếp nên không nhìn thấy, đến lúc xong mọi việc thì cô đã đi rồi.

Cao Cảnh Nam đi vào phòng tìm Trác Viên Viên để xin lỗi về việc hôm qua. Thấy cô đau đớn, bước đi không được tự nhiên mà làm anh đau lòng.

Trác Viên Viên đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn và đồ tẩm bổ cho bà Cao. Cô đi bằng taxi chứ không lái xe vì cô không biết lái. Đây là lần đầu cô đi siêu thị mà mua nhiều đồ đến như vậy, nhìn cô bây giờ rất ra dáng người phụ nữ của gia đình.

Trác Viên Viên đi về nhà, tay chân xách đồ lỉnh kỉnh. Vừa bước vào cô đã nhận ngay ánh mắt khó chịu của Cao Cảnh Nam.

" Tại sao đi không nói?"

" Em...em có nói với mẹ "

Không phải Cao Cảnh Nam muốn quản sự tự do của Trác Viên Viên nhưng cô một mình đi ra ngoài rất nguy hiểm vì cô là con gái cưng của Trác Viễn Phong. Từ nhỏ đến bây giờ lúc nào cô đi ra ngoài đều có vệ sĩ bên cạnh bảo vệ, vậy mà hôm nay lại dám một mình đi ra ngoài. Nếu để cho Trác gia biết thì chắc chắn sẽ rất không vui, nếu cô xảy ra chuyện gì thì chắc chắn Trác gia sẽ không để yên cho anh.

Đôi mắt của Trác Viên Viên đỏ au lên. Mọi việc cô làm đều là sai hết sao? Tại sao anh lại không đặt mình vào hoàn cảnh của cô, để hiểu cô đau như thế nào?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.