Vị Bác Sĩ Của Đại Boss

Chương 1-2: Cuộc thảm sát ở bệnh viện (Hạ)



Triết Thần Vũ xé toạc phần thân trên của áo tù. Cơ thể săn chắc của hắn với những đường cơ rõ rệt ẩn dưới một lớp áo thun ba lỗ trắng. Hắn ngoắc tay một cái, thuộc hạ liền chạy đến đưa điếu xì gà và mồi lửa.

Triết Thần Vũ nhíu mày hít một hơi sâu rồi nhả ra làn khói trắng, đoạn hắn cầm lấy khẩu súng của bọn cai ngục nằm dưới sàn liền tay bắn vào chốt cửa bước ra ngoài.

"Boss, bọn cai ngục dưới sân đã được xử lí."

Triết Thần Vũ gật đầu hài lòng. Hắn lãnh đạm nhìn xung quanh, xác người nằm la liệt khắp các dãy hành lang, máu đỏ đọng thành vũng xộc mùi lên phát nồng.

Bác sĩ, y tá, bệnh nhân, tất cả đều đã bị gϊếŧ sạch.

Ở nhà vệ sinh phía Đông cách đấy vài bước, tên quản lí đang ôm bụng đầy máu khó nhọc ngồi tựa vào tường. Thấy Triết Thần Vũ bước đến, gã phun nước bọt vào giầy hắn nghiến răng "Thằng cặn bã chết tiệ.."

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

3 phát đạn ngay giữa trán và hai con ngươi của quản lí.

"Mặt ta mà ngươi dám bóp như đồ chơi à?" Dứt lời Triết Thần Vũ không chần chừ bắn thêm ba phát vào ngực gã.

"20 phút nữa bọn cớm bên nhà tù sẽ gọi điện cho nó để xác minh." Triết Thần Vũ lại hít lấy một hơi xì gà, "Phóng hỏa tòa nhà đi."

----------

Kim Hy bịt chặt miệng cố gắng không kêu lên tiếng. Cô kinh hãi nhìn xác của y tá khi nãy đi cùng gục trên vũng máu với một lỗ đạn ngay trán. Tên sát thủ đã bỏ sót cô khi y xông vào phòng và bắn chết cô ấy. Kim Hy nuốt nước bọt ngước nhìn lên, trên tấm rèm chắn vẫn còn in đỏ vệt máu bắn tung toé.

Cô cố trấn tĩnh bám lấy thành giường, nếu không mau chóng rời khỏi đây cô cũng sẽ mất mạng.

Ngoài hành lang bấy giờ chỉ còn xác người chết, tên sát thủ đã rời đi, và cuộc tàn sát khi nãy đã làm hỏng bo mạch chủ. Đèn huỳnh quanh trên tường đối diện không ngừng chớp tắt, thỉnh thoảng lại bắn ra tia lửa điện.

Kim Hy nhìn quanh hành lang một lượt rồi vùng chạy về phía cửa thoát hiểm bên phải..

ĐOÀNG!

Triết Thần Vũ lạnh lùng nheo mắt nhìn theo hướng súng hắn vừa bắn.

Kim Hy ngã vật xuống sàn, đùi trái cô bị xuyên thủng một lỗ. Cô thở dốc nhìn vết thương bắt đầu rỉ máu, một tay cô ôm lấy đùi, tay còn lại ra sức lê người về phía cửa thoát hiểm.

"Vẫn chưa chịu bỏ cuộc?" Tiếng bước chân của Triết Thần Vũ vang lên đều đều và ngày một tiến lại gần Kim Hy. Hắn khom người xuống dùng đầu súng nâng cằm cô lên cười nhạt "Bác sĩ Kim, cô quả rất gan lì như lời đồn."

Kim Hy khó nhọc tựa người vào tường, hơi thở yếu ớt của cô rít qua từng kẽ răng.

"Đến nước này rồi..sao không xuống tay?"

"Nói trắng ra thì cô cũng là một phần của kế hoạch." Triết Thần Vũ chậm rãi rê đầu súng lên má cô, nhẹ nhàng lần theo mái tóc đen dày mà trượt xuống mân mê đôi xương quai xanh mềm mại ẩn dưới vạt áo blu.

Cô sợ hãi hít thở sâu khiến lồng ngực không ngừng phập phồng theo nhịp thở.

Triết Thần Vũ cười lạnh nhạt, hắn siết lấy cằm cô kéo sát mặt "Giỏi thế nào vẫn bị phụ thuộc vào may rủi.." hắn nhếch miệng thì thầm vào tai cô "..và cô, bác sĩ Kim, cô quả thực rất may mắn!"

"Kế hoạch này không chỉ để đưa tôi ra tù, mà còn để thử độ may mắn của bác sĩ Kim."

"..."

"Cả một cuộc tàn sát đẫm máu vậy mà cô vẫn còn sống. Chẳng phải rất may mắn sao?"Ánh mắt Triết Thần Vũ ánh lên ý cười và hứng thú, đoạn hắn lại dí súng vào cằm Kim Hy "..và tôi cũng chưa bao giờ bắn trượt, cho đến lúc nãy."

"Boss, xe đã chờ sẵn ở dưới. Ngài đã quyết định được chưa?"

"Mang cô ta theo!" Triết Vũ Thần lạnh giọng ra lệnh.

"..KHÔNG! TRÁNH R..."

BỐP!

Trước mắt cô là một màu đen tối mịt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.