Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 37: Năng Giả Đa Lao





Từ sau bữa tối hôm ấy, số lần ta gặp Tím rịm ngày càng nhiều.

sáng đi dạo cũng gặp, ăn cơm cũng gặp, làm việc cũng gặp, mà hắn chẳng hề mở miệng, chỉ im lặng đưa mắt theo ta.

một lần có thể nói tình cờ, hai lần có thể nói trùng hợp nhưng 20 lần một ngày? hắn rõ ràng là cố ý.
"Tím đại nhân, ngài có việc gì xin cứ nói thẳng, không cần ngày ngày thăm viếng đâu.

ngài cứ thế này, năng xuất của mọi người cũng sẽ giảm đấy."
Sau lần thứ N nhìn thấy tím rịm đột ngột xuất hiện sau lưng ta, sức kiên nhẫn của ta cũng chạm đến giới hạn.

hắn không ngại nhân viên của mình trong thương hết sao.

từ sáng hôm qua tới trưa hôm nay, đã có hơn 10 người đập đầu vào cột, 14 người đánh rơi đồ, còn có hai người ngã khỏi thuyền, không kể đến những tổn thất nhỏ nhỏ như vỡ chén bát hay gì gì đó.

Ngôn Tình Hay
"Ta tưởng ngươi không muốn làm việc."
gì? ngươi theo dõi ta hết 2 ngày chỉ để nói một câu này??? tím rịm à, ngươi rảnh quá rồi sao? mà nói đi nói lại, ta chỉ nhớ tím rịm làm thương nhân, không biết hắn là chủ gia tộc hay đại thiếu gia nữa.

chắc chừng trong nhà vẫn còn trưởng bối, nếu không hắn sao có thể rảnh rỗi thế được.
"Ta không thích làm việc, nhưng ta không ngại giúp mọi người một tay."

câu này chỉ có vài phần đúng mà thôi.

ta quả thật không ngại làm việc cho người khác, càng không ngại giúp đỡ nhưng ta không hề muốn làm việc cho ngươi.

thương nhân trước giờ đều một bụng nước đen, ai biết ngươi tính làm gì ta chứ? ta mới không muốn bị mang đi bón cá đâu.
"ngươi ăn rất nhiều.

hôm nay ngươi đã ghé nhà bếp 3 lần rồi."
Ta ăn thì sao hả? trời đánh còn tránh miếng ăn, ta có thể trả tiền mà.

huống hồ ta ghé bếp ba lần chứ có ăn ba bữa đâu.

một hai miếng bánh ngọt, ngươi ăn không hết thì ta ăn giùm, có gì sai hả? lãng phí lương thực mới là tội đó.
"y trang không chỉnh tề.

cho dù còn nhỏ, vẫn là nên chú trọng phong thái."
lão tử mặc gì thì liên quan gì đến ngươi!!! chẳng qua là sắn áo sắn quần lên.

ngươi không thấy một đám vai u thịt bắp kia chỉ đóng mỗi khố thôi sao? ngươi cho rằng ai cũng sẽ thần kinh như ngươi trời nắng chang chang còn mặc áo lông!!!
"Tím tiên sinh, nếu ngài sợ hao ta có thể trả tiền cơm, nếu nhìn chướng mắt, ngài đừng nhìn là được.

xin hỏi, ngài còn yêu cầu gì khác sao?"
"No, not really.

Would you like to join me for dinner?"
Hả, ta vừa nghe thấy cái gì kia? Tiếng Anh!!! lão tử xuyên vào truyện cổ trang còn phải nghe tiếng ANH??? mịa nó mụ tác giả, mụ hết chuyện rồi à!!! lôi tác giả ra nguyền rủa một trăm lần, ta bắt đầu sắp lại từ ngữ trong đầu.

đương ta biết no thks nhưng mà ta mới không dại gì mà đắc tội tím rịm.

sắp xếp mấy câu móc ra từ tiểu thuyết:
"The pleasure is mine, Sir.

But unfortunately, due to the circumstance, I afraid I cant make myself available.

If I may excuse myself."
"cậu biết tiếng dị tộc?" nhìn thấy tím rịm trợn mắt, còn có mọi người cũng tròn xoe mắt nhìn ta, ta tự hỏi, có phải mình làm gì sai rồi không.

chả lẽ thời này tiếng anh không phổ biến, ta đúng ra là nên giả điếc?
"Không, tui hông biết gì hết.

hahaha.

hôm nay trời thật đẹp!"
"trời đẹp?" nghe câu nghi vấn của tím rịm, ta ngẩng đầu lên.

một trời mây đen, 10 phần có dông, đẹp?
"Ta...!ta thích trời mưa!"
cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhưng trước hai tia laze ấy quả thật rất khó.

lưng ta từ từ ướt đẫm.

không biết bao lâu sau, nhưng chắc chắn là rất lâu đến khi ta không thể giữ nổi nụ cười trên miệng, y trực tiếp nắm tay ta kéo về phía mạn thuyền.
"đi!"
"Đi? đi đâu? tím rịm, ngươi bình tĩnh.

ta bé lắm, cá không them ăn đâu.

ngươi vứt ta xuống chúng nó sẽ tợp thuyền ngươi đấy."
cố gắng níu kéo lấy người bên cạnh, ta tuyệt đối không muốn xuống biển bón cá đâu.

huhuhuhu, ta mới có 27 cái xuân xanh thôi mà!!!
"ta nói vứt ngươi xuống biển lúc nào? không phải ngươi thích giúp sao? vừa hay có việc cho ngươi."
Tím rịm cau mày nhìn ta.

hắn không vui? huhuhu, ta không muốn bị mang đi bón cá đâu.

có khi nào hắn sẽ xẻo ta ra trước rồi sau đó mới vứt xuống không?
"Ta,...!có thể từ chối không?"
"có thể, cá mập dưới biển không ít, ngươi không ngại thì có thể thăm chúng cũng được."
Tím rịm trực tiếp gỡ tay tay ta, vác lên hệt như bao cát đi lên phía trước.

nhìn mình càng lúc càng gần với mặt vách thuyền, ta càng giãy dụa mạnh hơn.
"Oa oa, ngươi đừng có giãy nữa, nếu không ngã xuống ta không cứu đâu.

rốt cuộc trong cái đầu nhỏ này của ngươi nghĩ gì thế hả? vùng biển này lấy đâu ra cá mập, mà ta trông giống đồ tể thế sao?"
Ể, không có cá mập hắn cũng không định vứt ta xuống biển? thế hắn mang ta đi làm gì? nhìn thấy ta hai mắt tròn xoe nhìn hắn, tím rịm chậc lưỡi:
"không phải ngươi thích giúp đỡ người khác lắm sao? vừa hay, ta có công việc cho ngươi....!Có lương!"
Có lương đương nhiên là tốt, nhưng làm co tím rịm...!trời ạ! sao lúc đầu ta không nghe về tên này kĩ một chút chứ.

trừ một thân tím rịm, ta cái gì cũng nhớ không ra cả.


cơ mà, nếu hắn không có ý định vứt ta xuống biển làm mồi cho cá, chắc là không sao đâu ha? nếu ta chứng minh được mình có tác dụng thì ta nhất định là an toàn rồi.

chậc, ta thông minh quá mà.
"được thì được nhưng chúng ta phải có thỏa thuận..."nhìn ánh mắt sắc như dao của tím rịm, ta khôn ngoan im lặng.

tím rịm vác ta vào một căn phòng cách chỗ hắn không xa, trong phòng cũng đã có vài người đang bận bịu.
"Đây là..."
"từ hôm nay người ở đây làm việc.

cơm ngày ba bữa.

công việc của ngươi chính là dịch văn bản còn có dạy mấy người kia một chút hội thoại.

đây là Hi tử, ngươi ngoan ngoãn cùng y làm việc."
"ta không làm thì sao?"
Mấy năm rồi mới trốn khỏi việc bàn giấy.

ta mới không ngu gì mà tiếp tục.

còn phiên dịch gì gì đó, lấy trình tiếng anh gà mờ của ta cũng đủ tiêu chuẩn sao?
"không muốn? được, ta cho ngươi xuống biển chơi."
"muộn rồi, không phải ngươi nói không có cá mập sao? ta mới không sợ ngươi!!!" lè lưỡi với tím rịm, không có cá mập, ta sợ hắn làm cái gì?
"ta chỉ nói không có cá mập, chưa từng nói không có cá khác! nói đi làm hay không?" bị tím rịm gì lấy cổ áo, ta muốn chạy cũng chạy không nổi.

sớm biết thế này ta liền mặc áo choàng, có thể chơi kim kiền thoác xác nah.

"Ngoan ngoãn làm việc, nếu không..."
nhìn Tím rịm nhướn một bên lông mày, ta ngoan ngoãn gật đầu.

cái gì mà tự chủ chứ, sinh tồn quan trọng hơn.

mềm nắn rắn buông mới là đạo lý..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.