Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 51: _phần 1





"Tím rịm, Hy tử, dì chủ bếp, mọi người đang làm cái gì vậy?"
Sáng tinh mơ hôm nay, dì chủ bếp đột nhiên xông vào phòng ta giúp ta sắp xếp đồ đạc còn Hy tử vác ta đến chỗ tím rịm nói là chuẩn bị cái gì đó.

Dù rất muốn hỏi là chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn mọi người chân không chạm đất, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
mặc cái này, ăn cái này, uống cái này, thay cái này, buộc cái này, cài cái này, v.v.

một loạt chỉ lệnh không ngừng nghỉ liên tục vang lên bắt ta nghe theo.

dựa theo những thứ mà ta nhìn thấy, xem ra đây là một phần trong công cuộc bỏ trốn của ta nhưng vì cái gì lại hóa trang ta thành bé gái???
tuy đã cố kháng nghị nhiều lần nhưng lời của ta dường như không có cách nào chạm đến tại bọn họ.

Chờ đến lúc tím rịm chịu nghe ta chính là lúc y cho hạ xuồng thả ta cùng Hy tử.
"Tí..." tuy biết ván đã đóng thuyền nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu cho chắc.

Chỉ là ta còn chưa kịp mở miệng thì tím rịm đã bắt đầu:
"Tiểu Chiêu, nhớ cho rõ, nhất định không được nhớ sai.

đệ bây giờ tên là tiểu Lan, là một cô bé đáng thương mồ côi sau khi cha mẹ qua đời trong một cơn bão.

đệ may mắn bám trên một mảnh gỗ được Hy Vương Kim quốc cứu giúp.

đệ tạm thời ở trong vương phủ, nhất định phải điệu thấp, không thể để người khác chú ý đến.


ngoan ngoãn ở trong phủ, tuyệt đối không xuất môn, một năm sau ta sẽ đến tìm đệ.

lệnh bài này phải giữ thật cẩn thận, không được rời người.

nếu gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nó có lẽ có thể cứu đệ một mạng.

đệ nhớ ăn ngoan ngủ ngoan, đừng tùy ý gây chuyện.

đông đến nhất định phải ăn mặc chỉn chu, đừng quá gần gũi với nữ nhi, cả nam nhi cũng không được.

trước khi ăn phải thử độc tất cả các món, có gì không đúng tuyệt đối không được ăn.

đêm ngủ nhớ phải tắt đèn, không được tránh thị vệ, phải nhất nhất đề phòng.

không được tin người lạ, không được ham vui không được ăn linh tinh, không được ra khỏi phủ.

nhất định là phải ở ngoan ngoãn chờ ta biết không?"
nghe tím rịm nã như pháo liên thanh, ta cái được cái không nhưng ý chính thì vẫn có.

một, ngoan ngoãn trong phủ.

hai tăng cao cảnh giác, ba, chờ y.

Gật đầu đáp ứng, ta lập tức bị đưa lên thuyền, tranh thủ lúc trời còn chút ánh sáng nhanh chóng cập vào bờ.
mọi chuyện diễn ra dường như chỉ trong nháy mắt.

ta giống hệt như quả bóng bị vứt xuống thuyền nhỏ, đá vào cảng vứt lên xe rồi lăn về vương phủ.

cứ tưởng có thể ngoan ngoãn trong phủ một năm, nào ngờ, người không tìm đến xui xẻo thì xui xẻo sẽ tìm đến người.
bằng một cách vô cùng màu nhiệm, giữa yến tiệc gần trăm người cả khách cả phục vụ, ta và vàng chóe ấy vậy mà lại va phải nhau.

còn hiện tại, ta...!phải hiến vũ cho vàng chóe,...!nhưng ta chỉ biết múa thể dục nhịp điệu mà thôi! Để miêu tả cái tình trạng rất chi là éo le này của bản thân, ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì bắt đầu từ sáng nay vậy.
_________________________________________________________________________________________
Tinh mơ hôm nay, Hy tử, à không Hy thân vương gà còn chưa gáy xông thẳng vào phòng ta vừa gào vừa khóc:
"Chết ta rồi, chết ta rồi, chết ta rồi!!! A Chiêu ơi, cứu mạng!!!"
dùng bộ não của một kẻ đã gần một tháng trừ ăn là ngủ, thức khuya đêm qua cộng với huyết áp thấp, ta cảm thấy mình cùng chữ tỉnh táo càng lúc càng xa, nhưng nếu còn để Hy tử tiếp tục lắc, ta và tỉnh có lẽ sẽ trở thành hai đường thẳng song song mong chờ gặp nhau ở vô cực.
"Ngươi muốn gì? chờ trời sáng không được sao?" Hất Hy tử khỏi người, ta vò đầu ngồi dậy.

Là đứa nào nửa đêm nửa hôm còn bắt ta đi ngắm trăng, bây giờ trời chưa sáng còn muốn cái gì đây, ngắm mặt trời mọc?
"Không chờ nổi a! Ta quên mất, hoàng huynh dặn ta tổ chức tiệc ngắm hoa trong vương phủ nhưng ta chưa chuẩn bị gì hết á!!!" giọng hy tử the thé bên tai càng khiến ta thêm phần bực bội.

tiệc tùng cái gì chứ, lạnh thế này thì ngoan ngoãn ở trong nhà cho rồi.

lễ với chả lạt, phiền!
"thì ngươi đi chuẩn bị không phải được rồi sao?" Còn tưởng chuyện gì, không phải bữa tiệc thôi mà.

làm mâm cơm, sắp đủ ghế, sang trọng thì mua thêm cái bánh không phải xong rồi sao.

GIật lại chăn từ vưới mông Hy tử, ta trùm kím người, quyết định ngủ tiếp.
"Không kịp a! Chiều nay là tiệc rồi!!"
hờ hờ hờ, bệnh sinh viên, cái này ta cũng ăn quả đắng nhiều rồi.

sau mấy lần thức đêm thức hôm chạy deadline, ta cũng đành học khôn một chút.

tên hy tử trẻ người non dạ này cũng phải trải qua một vài lần mới được.
"Thế ngươi chuẩn bị đi.

giờ này chắc vẫn kịp đi chợ đó.

mua nhiều một chút."
"Đi chợ? Đi chợ cái đầu nhà ngươi.

cho dù nói nó là gia yến nhưng cũng có đến gần 50 người, ngươi tưởng là chỉ có mình ta với hoàng huynh ta chắc.

ngươi mà không dậy giúp ta thì ta lập tức tiến cung báo cáo chuyện ngươi ở đây.

chỉ cần hoàng huynh ta phát hiện, hoàng huynh nhất dinh sẽ hủy yến để dành thời gian giao lưu với ngươi."
Cái này ngược lại rất có hiệu nghiệm, ta quả thật không thể để Vàng chóe bắt quả tang được.

bất mãn tỉnh dậy, chờ yến tiệc xong, ta không thịt hy tử, ta đổi họ!
"Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? ta cũng chưa từng chuẩn bị quốc yến a."
"Ta không biết a.

chiều nay là yến tiệc rồi nhưng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị hết á! A CHiêu, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ngươi bắt ta gọi ngươi là gia gia cũng được."
Huỵch, ta trượt chân ngã phịch xuống sàn.

Hắn có thật sự hiểu gia gia nghĩa là gì không hả? hắn không sợ tổ tiên nhà hắn bật nắp quan tài siết cổ hắn à? nhận thân thì chớ, còn nhận bố cho bố của mình, đây là loại bối phận gì a? chả lẽ hắn định nhờ anh trai hắn phong ta thành thái thái thượng hoàng?
"Dẹp! còn không mau lại đây giúp ta chỉnh trang.

ta xong sớm bao nhiêu khắc thì cũng nhiều thêm bấy nhiêu khắc để giúp ngươi đấy."
Tuy trốn trong hậu viện Hy tử đã lâu nhưng ta vẫn phải ngoan ngoãn giả gái.

nó thật ra cũng không có mấy phiền, chỉ là muốn búi tóc cực kì khó.

nhớ tới hồi trong ma cung bị chơi xấu búi quả đào ta còn giận hết một ngày, giờ lại phải tự mình búi a.
"Vậy ngươi nói xem, yến tiệc có các phần gì? ngắm hoa thì chắc là ngoài trời nhỉ? bàn ghế ngươi có đủ không?"
"chắc đủ.

ta trước đây cũng tổ chức một lần rồi nhưng lâu quá nên ta không chắc lắm."
Nhìn Hy tử vừa vò khăn vừa nghĩ ngợi, ta bỗng cảm thấy, tương lai Phong quốc thật ra rất nguy hiểm đó.

nếu ta thật sự là trung thần, ta nhất định sẽ thúc giục hoàng đế lập hậu, sớm ngày sinh con, chứ để tên này đăng cơ, phong quốc sẽ tồn tại một triều đại ngắn nhất trong lịch sử quá.
"Thế thiếp mời thì sao? cái này chắc ngươi không quên chứ?"

"Ta không biết.

chắc lễ bộ làm rồi."
Ngươi có thể đừng tỉnh bơ như thế có được không hả? quốc yến, quốc yến đó! ngươi thân làm người chủ trì méo chuẩn bị thì thôi, đến thiếp còn không gửi là ý gì hả? mà không đúng, nếu lễ bộ có nhúng tay vào chuyện này thì tại sao họ lại để tên Hy tử này chẩy thây đến tận hôm nay?
"cái này là trọng trách hoàng huynh giao cho ta.

vốn là của lễ bộ nhưng nhân lúc ta về liền cho ta để tạo quan hệ.

ngươi cũng biết ta phải kiếm tiền mà."
Kiếm cái con khỉ.

trông chờ vào ngươi thì có mà bán thóc giống ra ăn.

đến yến tiệc quan trọng như vậy, ta nghi ngờ có một ngày ngươi đến nhà mình cũng quên mất quá.
"Thật ra, ta cũng đi quá mấy lần rồi."
"Thế mà hoàng huynh ngươi cũng tin ngươi cho nổi.

mà không đúng, ngươi biết đọc tâm thuật?"
"không có a.

từ nãy tới giờ ngươi nói oang oang mà, ta đâu có điếc."
Ta là thiếu ngủ đến mức não cũng biểu tình xin nghĩ rồi mới nói những chuyện này thành lời.

Nhưng nhìn thái độ bình thản của Hy tử, ta không biết nên vui hay buồn.

có người bị mắng mà còn bình tĩnh đến mức này sao, năng lực tiếp thu cao đến thái quá rồi đấy.
"Thế yên tiệc thế nào? chuẩn bị bao nhiêu món? có cái gì không được không?"
"yến tiệc hả? đầu tiên là chuẩn bị chỗ ăn tiệc nè, sau đó lên thực đơn, sau đó mời gành hát, sau đó phải đề thơ, còn phải chuẩn bị chỗ đỗ xe ngựa, còn phải có ca múa mở màn nữa.

yến tiệc ngoài trời nhất định còn có đấu thơ, phần thưởng cũng cần phải có.

còn có rượu nữa.

còn có..."
nghe một đống Hy tử liệt kê, ta thật sự rất nhớ tím rịm.

hắn nhất định không biết hy tử chính là một tên vô trách nhiệm thế này đâu nhỉ? nếu biết, hắn chắc chắn không dám giao ta vào tay hy tử đâu.
tt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.