Thức ăn, check.
Bàn ghế, check.
Ca múa, check.
Bút mực giấy nghiên, check.
Bận rộn hết một buổi sáng, chuyện chuẩn bị rốt cuộc cũng đã hòm hòm.
tiệc phân ra làm 3 giai đoạn.
Giai đoạn một chủ yếu là các quan chức thương nhân đến sớm giao lưu trò chuyện, giai đoạn thứ hai là hoàng đế đến, nhập tiệc ăn uống ca múa v.v, giai đoạn thứ ba là hoàng đế phắn, mọi người vui vẻ ăn chơi cho đến hừng đông.
Tuy rằng chưa từng ăn qua quốc yến nào, cũng chưa xem qua cái quốc yến nào nhưng vì sinh mệnh ta chỉ có thể làm tốt nhất khả năng.
Nói đến tiệc mà hơn trăm người, ta chỉ nghĩ được hai thứ, đám tang và đám hỏi.
Cho nên ta chỉ có thể dựa vào nó, cộng thêm mấy bộ ngôn tình tổng tài truy thê v.v mà vẽ vời ra một buổi yến tiệc có một không hai.
Mà nói mới nhớ, Hy tử đi mua hoa thôi mà sao lâu thế cơ chứ? Sau khi chuẩn bị thực đơn cùng đồ dùng cần thiết, ta cùng Hy tử mới nhớ ra chuyện phải chọn chỗ ngắm hoa.
So ra mà nói, khí hậu ở phong quốc ám áp hơn rất nhiều so với trên thuyền nhưng vẫn còn cách xa chuyện bốn mùa hoa nở.
Nhìn ba bốn cái sân nhỏ hoặc là xanh thẳm hoặc là cành trơ trụi lá, ta bỗng có cảm giác, Vàng Khè là muốn chơi xỏ em mình thì có.
"Ta về rồi đây~" Nghe giọng Hy tử uể oải vang lên, ta quay đầu rồi đứng hình.
"Hy tử, ta nhớ ta bảo ngươi đi mua hoa, không có bảo ngươi trộm gà bắt chó, làm sao mà ngươi thê thảm thế này?" Nhìn hy tử mặt mày lấm lem, tóc tai bù xù, áo quần tơi tả, ta mới không biết đi mua hoa cũng có thể nguy hiểm đến mức ấy đấy.
Chả lẽ hắn cướp chắc nên bị chủ nhà thả chó cắn người? Đường đường là vương gia, thân đệ của hoàng đế, có người dám đối với y vậy sao?
"Ta...!ta hỏi hết mấy cửa hàng nhưng họ đều không có hoa.
Di Hồng Viện ta cũng hỏi rồi nhưng không có.
ta chợt nhớ lần trước vào cung vẫn thấy hoa nên ta định vào xin một ít." HY tử vò vò tay bĩu môi, mặt sắp khóc ra đến nơi than thở.
"Chẳng lẽ anh trai ngươi đánh ngươi thành bộ dạng này?" Ta biết rõ Vàng ươm là soán ngôi đoạt vị nhưng ta không thể ngờ y đối với em trai mình mà cũng có thể tâm ngoan thủ lạt như như vậy.
không kể Hy tử ngốc thế này, chỉ biết ăn no chờ chết, y vốn cũng không có chút ý định chiếm đất xưng vương vậy mà vẫn sẽ trở thành cái gai trong mắt Vàng chóe.
bữa tiệc này khẳng định là một cái bẫy, y căn bản chỉ chờ hy tử mắc lỗi thì sẽ chóp chóp.
"Hoàng huynh ngươi thật độc ác mà.
không bằng sau này theo ta, ta không thể hứa cho ngươi một đời cẩm y ngọc thực nhưng ta đảm bão sẽ cho ngươi một đời ấm no, bình an khoái nhạc, ngươi đồng ý không?" chân thành cầm tay Hy tử, ta biểu lộ thành ý.
ta đối với hắn vạn lần đồng tình.
hắn xem ra cũng không khác ta cho lắm.
đều là hai con heo bị vỗ béo chờ ngày lên thớt.
"Dẹp nhá! ông đây thích mỹ nữ! cái đồ không điện không nước như ngươi có cho ông đây cũng không thèm.
ngươi mặc đồ nữ mấy ngày liền quên luôn giới tính của mình à?" Tấm thịnh tình của ta đúng là mang cho chó ăn mà.
Hy tử không những không cảm kích hất bay tay ta còn lùi xa chục mét khinh bỉ.
"Đồ thiếu hiểu biết.
Lấy vợ lấy đức không lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài.
Uổng cho ta một tấm lòng son lại bị vứt cho chó ăn rồi.
Thế hoa đâu?" từ nãy tới giờ chỉ thấy có một mình Hy tử, hoa hòe hoa sói vẫn chưa thấy đâu.
Hy tử tránh ánh mắt của ta.
nhìn bộ dạng thê thảm này của y ta cũng không kỳ vọng quá nhiều nhưng cũng phải xin được một hai chậu chứ, ít nhất thì cũng phải có cái mà ngắm chứ chả lẽ bảo ta dắt người đi ngắm cây khô à? cho dù chả ai lại chuyên tâm ngắm hoa nhưng ra vẻ có biết không hả? một đám quý nhân vây lại khen lấy khen để cái cây khô, nghĩ thôi cũng lạnh người rồi.
"Hoàng huynh ngươi cho người mang đến sau à?"
"Ta...!ta chỉ có cái này, có được không?" Hy tử bẽn lẽn móc ở trong tay áo ra một cành đào trơ trụi nhiều hơn mấy cái cây trong sân một nụ hoa.
nhìn đài hoa còn sót lại, ta đoán vào cái lúc bị hái chắc nó cũng có không ít nhưng trải qua một trận gió dập sóng vùi, chúng có lẽ hy sinh cả rồi.
"Ta...!ta còn có cái này." Nhìn Hy tử móc ra một cái bắp cải, ta thật sự muốn đánh y.
"Ta bảo ngươi đi mua hoa chứ không có bảo ngươi đi mua rau.
ngươi đường dường là vương gia làm thế nào mà một hai chậu hoa cũng kiếm không nổi hả! đã bị anh ngươi đánh cho bầm dập thế này thì cũng phải xin được một hai xe chứ!!!"
"không có a, ta làm sao dám để hoàng huynh biết là ta quên chuẩn bị chứ, ta là trèo tường vào đó!!!"
"Đã trèo vào rồi thì phải lấy cho nhiều, ngươi lấy một cái bắp cải với một cành đào thì ai ngắm đừng chứ? mà không đúng, tường hoàng thành cao như vậy, ngươi trèo cách nào?" Không lẽ khinh công Hy tử tốt như vậy? nếu mà tốt thế thì bắt hắn đi thêm chuyến nữa là được.
"thì cách đó đó!" Hy tử chậc lưỡi nháy mắt với ta.
tiếc rằng, sóng não chúng ta không cùng mạch nên hắn có nhắn tới lác mắt thì cũng không có ý nghĩ gì đâu
"cách gì?"
"thì là...!chui ổ chó đó.
hoàng cũ lắm rồi, ổ chó nhiều lắm.
Ta vốn chui quen rồi, ai ngờ hôm nay lại bị chó của ngự lâm quân bắt được.
ta vốn còn có một tay nải hoa cơ nhưng mà bị đám chó cướp mất rồi." Vứt cái hoa bắp cải xuống đất, Hy tử ngồi xổm vẽ vòng.
ta lúc này lại có chút thông cảm với vàng khè.
xem ra hắn không phải là tâm ngoan thủ lạt mà là chó cùng rứt dậu rồi.
có một đứa em biết phá thế này, hắn đi theo chùi mép cũng đủ chết rồi.
"nhưng mà ta còn giỏi hơn cơ, ngươi nhìn xem cái gì nè? nó dám cướp hoa của ta thì ta cướp vòng cổ của nó, ngươi thấy ta giỏi không?"
nhìn Hy tử tự hào lắc lắc cái lục lạc, ta nhắm mắt lắc đầu.
thì ra chiêu ăn miếng trà miếng còn áp dụng với cẩu nữa à? tên hy tử này thiểu năng rồi chắc.
xưa này người ta đều nói là xem như bị chó cắn, bây giờ còn có kẻ chấp nhặt với chó nữa sao.
đang lúc không biết mở miệng ra sao, ta đột nhiên nghe một tiếng bép rõ vang.
ta theo bản năng quay đầu nhìn lại.
sau lưng ta là giải pháp thứ hai nếu như thật sự không có hoa: Tò he.
Tình cờ phát hiện ra đầu bếp biết nặn tò he, ta lập tức bảo ông ấy nặn thật nhiều hoa, càng nhiều càng tốt, còn đặc biệt yêu cầu một con rồng một con phượng cho đĩa dành cho vàng khè.
Chỉ là lúc này, cái đầu chim trên cái đĩa trung tâm mà ta đã yêu cầu đầu bếp khắc hết ta không cánh mà bay.
"HY TỬ, NGƯƠI TÌM CHẾT!!!!!" đồ phá hoại, công sức một buổi sáng của ta!!!!!!! cứ như thế, ta cùng hy tử một người đuổi một người chạy rượt nhau chạy quanh vương phủ.
đến lúc ta thở không nổi ngã bệt xuống đất, ta lại tìm ra kỳ tích.
trong cái rủi có cái may.
tuy bị Hy tử phá bĩnh nhưng nhờ thế mà ta phát hiện ra nơi này.
"Hy tử, lại đây, ta nghĩ ra cái này rồi!! nhanh, không nhanh là không kịp đâu đó.
"
_________________________________________________________________________________________
|Tưởng tượng: các quan lại quyền cao chức trọng, giày gấm áo lụa đai ngọc vây quanh một cây tiểu thụ đánh giá.
(đại thụ thì tốt rồi nhưng cây trong sân Hy tử, một vòng tay có thể ôm chừng 3-5 cây).
1.
Cách khen thứ nhất: khen dáng
a.
cái cây này có một thân hình tiêu chuẩn, 60-60-60.
b.
cái cây này có một độ cong hoàn mỹ đạt chuẩn Art Noveau.
c.
cái cây này chết vẫn còn thẳng tăm tắp.
(Đã bẻ thử một cành kiểm nghiệm).
2.
Mượn cây khen người:
a.
Cái cây này thẳng tăm tắp, cũng giống như vương gia luôn luôn thẳng thắn, công bằng chính trực.
b.
Cái cây này cong mà không gẫy, cũng giống như vương gia luôn cong thẳng đúng lúc, khéo léo chu đáo.
c.
Cái cây này chết cũng chết ngay, giống như vương gia...!giống như cách làm người vậy.
3.
Nói Thật:
a.
Cây này méo có cành
b.
Cây này đáng thương uốn thành chữ r
c.
Cây này...!chết khô rồi thì phải.
mọi người chọn phương án nào?
***Art Noveau (New art): art noveau là loại nghệ thuật xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 trên toàn châu âu, Mỹ, và sau lan sang cả Nhật Bản.
đặc diểm của Art noveau là những đường cong cùng sự tinh tế hài hòa trong thiết kế.
so với những dòng nghệ thuật trước, vẻ đẹp của art noveau không tôn giá trị của đá quý mà dùng đá quý để tôn sự tinh xảo phối hợp thiên nhiên vào nghệ thuật.
rắn, chuồn chuồn, thiếu nữ,...!đều là các hình ảnh thường gặp trong art noveau.
Chi tiết xin mời lên GG..