Giọng nói dịu dàng ấm áp bên tai là ai đã gọi tôi, giọng nói này nghe rất quen và cũng rất lạ. Giọng nói trìu mếm, chứa đựng bao yêu thương, rất lâu rồi tôi giả như không còn nữa. Là ai đang gọi tôi đến, gọi tôi đến tha thiết như vậy. Hơi thở của tôi, nó cũng không còn cảm giác rồi, mi mắt cũng nặng trịu mà đóng lại. Một mãn tối om bao bọc xung quanh tôi. Huê tay loạn về phía trước, lại khoảng không vô hình ấy, đã rất nhiều lần tôi tự một mình sống trong cái bón tối này rồi. Nhưng sao lại thấy lạnh lẽo quá. Tôi ngồi bệch xuống nền đất, à mà chính tôi cũng không biết mình có ngồi trên nền đất hay không nữa, nhưng cảm giác lúc bây giờ là một cách lơ lửng không bờ bến. Tôi ngồi xuống, co mình, vòng tay ôm chặc lại chân mình, chôn mặt sâu vào trong khe hở giữa chân và tay khi cong người lại, chỉ để mắt để dò xét. Dù vậy, trong cái màng đêm quái lạ này, thì dù mở hay nhắm mắt cũng chỉ toàn vô vọng chìm trong không gian u ám và đầy bóng tối đến mức này.
"Isis, đứa bé ngoan của ta!"
"Ai đấy? Xin xuất hiện đi!"
Giọng nói một lại gần, nhưng ngay cả hình bóng cũng chẳng thể nhìn ra. Lời nói của cô vừa kết thúc, từ không gian đã bắt đầu dịch chuyển, hoa nở khắp mọi nơi, hang cốc, độc dược nhiều loại hoa cỏ quý. Ánh mặt trời lung linh trên đỉnh đầu chiếu rọi, nhảy mứa những tia nắng tinh nghịch ngày hè sà xuống bên cạnh cây hoa này để được hấp thụ chúng.
Từ trong không gian ấy, tôi nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đen xinh đẹp, với chiếc áo mỏng, cổ áo xẻ nữa, kéo sâu đến giữa khe ngực, nó lại càng tăng lên vẻ yêu mị của người phụ nữa kia, trên đầu cổ tay luôn có một vòng tay bảo hộ, khi di chuyển còn nghe tiếng lanh canh nghe đến hay nhiều đến thế nào.
Asisu nhìn người con gái kia, vội đứng dậy, đến bên cạnh nàng, nhìn nàng. Đến gần bên bà, cô nhận ra bà không mặc gì cả, trên người bà chẳng một mảnh vải để che lấy thân hình, bà cứ ngồi đó, cặp ngực trắng nõn, căn tròn, đôi chân thon dài, gương mặt mọng nước sắc sảo. Thật sự rất quyến rũ người nhìn, và lỡ như có nam nhân vào đây thì...
"Isis, đứa trẻ ngoan, không nhận ra ta sao?"
Asisu lắc đầu, theo như nàng nghĩ, đối với những người nàng gặp trong mơ hay có kiểu cách ăn nói kì lạ, và trang phục.. cũng kì nốt như nữ thần sông Nile- ANuket thì không phải loài người đề phòng luôn là xu thế ưu tiên hàng đầu của cô.
"Ta là mẹ của con, Nut. Đứa nhỏ ngoan, đến để ta xem con lớn lên!"
Nut vừa nói, vừa đem chất giọng dịu dàng, ánh mắt ôn nhu hướng về phía cô mà gọi lại. Asissu tuy có nghi ngờ, nhưng cô vẫn bước lại, sà vào cái ôm của bà. Nut mỉm cười nhìn đứa con gái nhỏ. Vút lại mái tóc đen trong vắt. Bà cười hiền lành, ôm đứa bé thật chặc vào lòng, thủ thỉ.
"Isis, nhưng năm qua con đã chịu khổ, bây giờ hãy sống cuộc sống của chính con đi. Isis"
Tôi không hiểu những gì bà nói, nhưng tôi có thể biết ánh mắt của bà dịu dàng, chân thật, và ấm áp đến bao nhiêu. Nữ thần sông Nile nói nàng là con của thần Nut và Geb, vậy có lẽ đúng như lời vị thần nữ đó nói vậy người đứng trước mặt tôi có phải là mẹ mình? TÔi không biết, nhưng từ khi sinh ra ở thế giới kia tôi đã không có gia đình, sau khi đến với thế giới này tôi lại càng không cảm giác được bao nhiêu về cảm giác gia đình. Cả cuộc đời này đối với tôi sống trên quyền lực và tính nhiệm của nhân dân Ai Cập như thế vẫn là đủ tôi được sống yên lành.
"Mẹ ơi, người là nữ thần Nut. Tại sao con phải rơi xuống nơi này?"
"Duyên kiếp không thể tránh, thần chúng ta cũng vì loài người mà xuất hiện,cũng vì loài người mà biến mất. Duyên đến ai sẽ ngăn cản được.?"
Nói đoạn Nut đưa tay vút nhẹ lên đầu của cô, cười dịu dàng.
"Đứa trẻ ngốc, mau tỉnh dậy đi thôi. Nợ đào hoa của con vẫn chưa trả hết!"
"Khoan..khoan đã..."
Chưa nói hết câu, Nut đã biến mất. Không gian kia liền đá văng cô ra ngoài, mắt thấy mình ngày xa nơi kia, bị hút theo một đường hầm tối om, thất thanh hét lên. Cô sợ, đúng cô sợ. Cảm giác từ sâu đáy lòng không một hai bên cạnh, chơi cả. Không một ai hết. Lạnh lắm lạnh lắm!
Cứ thế Asisu một lần nữa chiềm vào khoảng không vô định.
Algon tìm thấy nàng sau đó một ngày, nàng không biết tại sao bị trôi dạt vào bờ, nếu không nhờ sơ cấp kịp thời Asisu cũng không còn đủ hơi thở. Hắn điên tiết ôm cơ thể nhỏ kia vào lòng, sau khi đã chữa bệnh thật tốt liền sai người đem một phòng hoàng phi cao lớn bên cạnh phòng hắn. Và cấm bất kì ai dám đến lãng quãng, càng kĩ càng hơn khi tìm dược liệu tốt nhìn hắn rồi quay lại nhìn nàng, liền gật đầu.
Ngày hai bữa, một bữa cơm hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, một bữa cơm hắn bỏ để ở bên giường nàng, đợi khi nàng tỉnh dạy hắn thật sự muốn nói xin lỗi. Lần đầu tiên hắn nói xin lỗi nên cần gia sư cần dạy học cách, mà tìm nguồi tốt nhất chỉ có đứa anh em ruột của hắn- Shar. Bao ngày nàng nghỉ ngơi cũng là bao ngày hắn tập cách cúi chào, lại cố gắng kiềm đi cơn thịnh nộ của mình. VÀ đến khi nghỉ ngơi, lại ngủ bên cạnh giường nàng.
Đủ một ngày, Algon sống trong lo sợ, những thủ đoạn của anh rất ít khi làm nhiều chuyện vô nghĩa, mà nếu làm thì phải có lợi. Cái cho cái trả luôn là định luật rất bình thương. Nhưng nàng chán ghét hắn, chán ghét về tính cách của hắn, mất nàng hắn không tin Algon_bệ hạ của Asyssia còn có thể đứng tốt nơi vương vị lạnh lùng đó.
Algon nhận ra rằng, hắn cần tình yêu của nàng thật sự. Không cần toan tính, chỉ cần Asissu hiểu được tấm lòng của hắn.