Vị Đắng Của Đường Mật

Chương 15: 15: Chú Ý




Hai người rất hợp ý, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ.

Nhờ có thêm đôi tay của Chi Nguyệt giúp nên rất nhanh đã lựa xong cả một nia cánh hoa, Chi Nguyệt còn giúp bà thu dọn chỗ đó rất gọn gàng.

Xong việc ở đây cũng tới giờ thu hoạch hoa cúc ở sau thôn, Chi Nguyệt không ngần ngại mà đi theo giúp bà một tay.
Khi vừa bước chân tới khu trồng hoa Cúc ở thôn, cô như lạc vào một thế giới của loài hoa Cúc mênh mông.

Thật không ngờ trên mãnh đất khô cằn thời tiết thì nóng bức lại có thể trồng ra loài hoa Cúc Sao băng tốt đến như vậy, bản thân cô vô cùng thích thú, được tận mắt nhìn thấy một khung cảnh đẹp như tranh.

Một vùng màu vàng ươm óng ả khi mặt trời vừa hé lên ánh nắng ấm!
Chi Nguyệt vội vàng hòa mình vào khu đất trồng hoa, dang đôi tay chạm nhẹ nhàng trên những đóa hoa đang vương mình lung lay trong gió.

Không có từ nào diễn tả được cảm giác lúc này của cô, từ nhỏ tới lớn nếu như không ở nhà thì là ở trường, bản thân cô chưa từng được đi đâu cả, để có thể ngắm một khung cảnh đẹp như hiện tại là điều rất hiếm hoi.
Dáng dấp mãnh mai, nụ cười hồn nhiên của Chi Nguyệt say sưa ngắm hoa, bỗng làm bà nhớ đến một hồi ức đã qua.
Ba mươi năm trước!
Cũng ở khung cảnh này có hai chị em rất yêu thương nhau sống lạc quan và vui vẻ, chẳng chút ưu phiền.

Mặc cho bên ngoài kia có ra sao nhưng tình cảm hai chị em vẫn luôn khắng khít.

Bỗng đâu một hôm có người đàn ông xa lạ bước chân đến đây đã làm mọi chuyện đảo lộn cả lên, ngày tháng càng trở nên tồi tệ hơn vì chuyện tình cảm của đứa em yêu nhầm một người đàn ông đã có vợ.

Mặc dù người chị đã cố gắng khuyên ngăn nhưng không được, vì thế từ mặt đứa em gái không nhìn tới nữa.

Người em gái bỏ đi trong khi đang mang trong mình giọt máu của hắn ta, sau một thời gian dài người chị vô cùng hối hận vì đã quá vô tình với người em gái duy nhất của mình.

Vừa nhớ thương em vừa tự trách bản thân mình mặc dù đã tìm cách để liên hệ, tìm kiếm nhưng chỉ vô công, thấm thoát đã ngần ấy năm trôi qua mà vẫn không có tin tức gì....
Chi Nguyệt quay lại nhìn thấy sắc mặt bà sao đượm buồn, từ sâu trông đôi mắt bà còn ngấn lệ.

Chi Nguyệt lo lắng đi tới chỗ bà.
" Dì ơi, có phải dì không được khỏe chỗ nào không?"

Bà vẫn đinh ninh im lặng, Chi Nguyệt lung lay vài cái bà mới tỉnh giác, tan dần hồi ức ngày xưa trở lại với thực tại.

Nhưng trong đôi mắt bà còn vướng đọng lại u buồn, nén nó vào trong bà nhẹ nhàng cười với cô.
"Dì không sao, chỉ là đôi khi nhớ lại một chút chuyện buồn đã qua, có phải đã làm con lo lắng rồi không?"
Cô cười lắc đầu, gạt đi nổi buồn qua một bên bà tiếp tục công việc hái hoa, cũng vừa chỉ dẫn cho Chi Nguyệt cách hái.
"Những cánh hoa tươi to tròn này có nghĩa là nó đang phát triển rất tốt, để có một loại trà ngon cần phải lựa chọn những bông to tròn màu vàng ươm thế này.

Những cánh hoa nhỏ xen kẽ vào nhau thế này thì chúng ta sẽ để lại cho nó tiếp tục phát triển".
Chi Nguyệt vừa lắng nghe bà chỉ dẫn vừa nhìn vào từng cánh hoa để học hỏi kinh nghiệm.

Cô không nghĩ rằng để có được một loại trà ngon lại mất nhiều thời gian tốn công như vậy, nhất là trong việc lựa chọn tỉ mỉ từng cánh hoa rồi mang phơi xong đem đi sao phải trải qua nhiều công đoạn, công sức thì mới ra được một thành phẩm trà hoa cúc.
Làm theo cách chỉ dạy nhiệt tình của bà, Chi Nguyệt đã có thể biết lựa chọn hoa và hái hoa.

Cô cùng bà xách giỏ đi hái hoa, trong lúc đang hái bà có nhã ý muốn rủ cô cùng đi chợ sau khi hái hoa xong.

Không chần chờ Chi Nguyệt đồng ý ngay vì đó là sở trường của cô mỗi ngày ở nhà mà.
Ở phía bên kia cánh đồng hoa cúc, cách hai người cũng không xa, tình cờ ông trưởng thôn và Vĩ Quân cũng đang ở đó.

Sáng hôm nay ông đưa Vĩ Quân đi xem một vòng nơi đây và giới thiệu anh biết về khu đất trồng hoa cúc này nhiều hơn.
Anh lướt xem nhanh cánh đồng hoa cúc một lượt, bất chợt lọt vào tầm nhìn của anh là hình ảnh của Chi Nguyệt cùng với bà trưởng thôn đang hái hoa.

Đột nhiên anh lại nổi hứng thú muốn xem cô ta đang diễn trò gì ở đó.
Vĩ Quân cùng ông trưởng thôn đi tới, vừa đến ông đã giới thiệu cho Vĩ Quân biết.
"Phương tổng! Đây là vợ của tôi - Ngọc Mỹ".

||||| Truyện đề cử: Hôm Nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen |||||
Nghe ông chồng gọi hai tiếng Phương tổng, bà đã biết người đàn ông trẻ trước mặt chính là chủ tịch Phương mà ông chồng bà đã có nói trước đó rồi.

Bà lịch sự chào Vĩ Quân, anh nhếch môi đáp lại câu chào của bà.
Chi Nguyệt đứng đối diện mỉm cười với ông trưởng thôn xong, sau đó thì im lặng không nói gì nữa.

Nhưng anh vẫn không vì thế mà bỏ qua cho cô, cố tình lên tiếng khéo để tạo ra không gian riêng tư để áp đặt sự vô lý của mình lên người Chi Nguyệt.
"Nếu như bà trưởng thôn có việc bận thì cứ đi đi, tôi sẽ cùng cô Chi Nguyệt đây hái hoa cũng được".
Bà không hiểu vừa định nói không cần Phương tổng bận tay thì ông trưởng thôn đã hiểu ra ý của Vĩ Quân, vội vàng đưa tay ra đẩy bà đi vào trong vừa nói.
"Đúng rồi, chúng tôi còn phải đi lựa cánh hoa nữa.

Vậy phiền Phương tổng và cô Chi Nguyệt đây hái hoa giúp chúng tôi".
Bà hoàn toàn không hiểu còn thản nhiên trả lời.
"Lúc nãy tôi và cô Chi Nguyệt đây đã nhặt xong hết cả rồi".
Ông trưởng thôn muối mặt với bà vợ mình luôn muốn cứng họng trước câu nói này, sượng mặt tìm đại lý do kéo bà đi.
"Làm rồi thì làm nữa, còn nhiều hoa để nhặt mà..."
Nói xong ông trưởng thôn đã không cho bà cơ hội được nói thêm câu nào, đã nắm tay bà vợ mình trở vào nhà.
Bây giờ chỉ còn không gian trống trải cho hai người ở một cánh đồng ngập tràn hoa Cúc.
Nếu như là cặp đôi yêu nhau thì không gian này nó rất thích hợp và lãng mạn, còn hiện giờ giữa hai người là đối ngược nhau chẳng khác gì kẻ thù nhau.

Chi Nguyệt chỉ thấy cảm giác lo lắng không an toàn, mỗi khi chạm mặt Vĩ Quân.
Mặc kệ anh làm gì, cô cứ làm công việc của cô không quan tâm.

Thái độ lãng tránh đó của cô làm anh không hài lòng, khó chịu.

Cứ như Chi Nguyệt đang cố tình khiêu khích anh vậy, đôi tay đang mãi mai hái hoa của cô bất ngờ bị anh bắt lấy dùng sức mình bóp chặt làm cô đau buột Chi Nguyệt phải dừng ngay.
Chi Nguyệt chợt nhíu mày vì anh mạnh tay chạm vào vết bỏng của cô, nhưng Chi Nguyệt che giấu đi cảm giác đau đớn của mình ở trước mặt của anh.

Vốn cô rất hiểu nếu như tỏ ra yếu đuối anh lại nghĩ cô mong chờ được người khác thương hại.

Đối đãi với cô Vĩ Quân chưa bao giờ dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà chỉ dùng những từ ngữ rất khó nghe.
" Ở đây chỉ có tôi và cô thôi, mau cởi bỏ lớp vai diễn người tốt của cô ra đi, cô không cảm thấy mệt mỏi hả? Chứ tôi thì thấy rất là chướng mắt".
Nhiều lần bị Phương Vĩ Quân khinh bỉ, nhục mạ nhưng đều không cho cô cái quyền được biện minh, giải thích rõ ràng chỉ có thể im miệng chịu đựng tính khí lời lẽ của anh, thật sự quá đáng!
Đôi mắt Chi Nguyệt bắt đầu ngấn lệ nhìn anh.
"Nếu như anh nhìn tôi cảm thấy chướng mắt, anh có thể buông tay tôi ra được không?"

Bộ mặt bi thương hiện giờ của Chi Nguyệt càng khiến anh khinh bỉ, tức giận.

Lẽ đó nên Vĩ Quân càng xiết chặt bàn tay cô mạnh hơn mở giọng cười chẳng thiện cảm.
"Cô tức tưởi oan ức lắm hả? Tôi nói sai cô điều gì sao?"
Đau quá Chi Nguyệt không chịu nổi nữa, nước mắt rớt xuống bên má, nhăn nhó khuôn mặt.
Lúc này anh gai mắt hất mạnh bàn tay cô xuống, có chút tê tê rồi nong nóng bàn tay run run Chi Nguyệt đưa lên xem thử, vết thương bỏng của cô đang bị tươm máu thấm đỏ bên ngoài miếng vãi băng.

Lúc Chi Nguyệt xem vết thương cùng lúc ai kia đứng cạnh cũng tận mắt nhìn thấy vết thương chảy máu của cô, ánh mắt anh vấn lên điều suy nghĩ.

"Bị bỏng thật sao, không phải là giả vờ à?"
Mặc dù nói không muốn quan tâm đ ến cô, căm ghét cô nhưng lòng anh lại dậy lên một chút xót xa nhỏ.
Trong giây phút anh đứng yên người cố buột mình gạt bỏ đi sự lo lắng nhất thời này thì cô liền bỏ đi.

Không thể nhìn Chi Nguyệt đi khỏi tầm mắt mình dễ dàng như thế này được, anh liền đuổi theo bắt lấy bàn tay cô lại.

Chi Nguyệt không thể tiếp tục cứ bị anh làm cho tổn thương nữa, càng không muốn để anh giữ lại nên lần này Chi Nguyệt giũ khỏi tay anh đi nhanh về phía trước.
Sự ngang bướng đó làm anh bực bội hơn, nhanh chóng dùng thân hình cao lớn của mình ra ngăn chặn bước chân Chi Nguyệt dừng lại.

Thoạt nhiên bắt lấy tay cô nhưng lần này có vẻ chú ý hơn vào vết thương kia, nhưng Chi Nguyệt quyết hất tay anh ra khỏi tay mình.

Đến cùng anh phải dùng lực để nắm chặt cổ tay cô, không cho Chi Nguyệt có cách nào vùng vẫy ra nữa.
Chi Nguyệt biết mình sẽ không thoát khỏi tay anh khi mà anh đã muốn, cô mới chịu yên người.

Cảm nhận Chi Nguyệt không ngang bướng nữa anh mới từ từ buông lỏng ra, ánh mắt cũng dịu xuống đôi phần nhìn cô.

Nhưng cô nào muốn đối mặt chỉ muốn né tránh mặt anh càng xa càng tốt.

Ngay lúc này tai cô có nghe nhầm không, giọng điệu người đàn ông băng lực chợt nhẹ nhàng xuống.
"Đừng cứng đầu nữa, yên đi để tôi xem giúp vết thương".
"Nhưng tôi không cần anh xem giúp, càng không muốn anh đối xử tốt với tôi cũng không muốn dính líu gì......"
Chưa nói hết lời, bất ngờ bàn tay mạnh mẽ anh đã vòng qua eo cô một cách gọn gàng.

Hai cơ thể sát vào nhau mức độ tới nỗi chỗ nhại cảm của phụ nữ đã va chạm vào người anh.
Anh cúi mặt thấp xuống cho vừa tầm nhìn để nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô hơn, trên đấy còn lấm lem vài giọt nước mắt vương lại.


Khoảnh khắc gần Chi Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở của anh, đôi mắt cô tròn to căng thẳng cực điểm, muốn thoát khỏi anh nhưng không cách nào di chuyển.

Vĩ Quân đưa bờ môi lướt trên khuôn mặt cô, ánh mắt Chi Nguyệt cũng không ngừng dõi theo hành động đó của Vĩ Quân.

Nhưng cuối cùng môi anh dừng lại vị trí phía bên tai cô thốt ra từng câu, phả mùi hương bạc hà.
"Cô còn lải nhải nữa, tôi sẽ dùng miệng mình mà bịt miệng cô lại đấy! Tin không?"
Âm thanh mị hoặc cùng hành động hiện giờ khiến cô không tin cũng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh một cách dễ dàng.

Chờ đến lúc Chi Nguyệt không phản kháng lại, anh mới từ từ buông cô ra.
Chi Nguyệt nóng bừng mặt, trái tim đang nhảy một vũ điệu tango muốn lao ra khỏi lồ ng ngực.

Một cảm giác râm rang nháo loạn!
Khoảnh khắc từng đường nét hoàn hảo, vẻ đẹp mê ly của Vĩ Quân cứ như một đoạn băng tua đi tua lại nhiều lần trong tâm khảm của cô lúc này.

Tâm lý cô cũng trở nên dao động mất rồi!
Chi Nguyệt nghĩ mãi cũng không thể nghĩ được rằng anh lại có thể dùng cách này để bắt cô im lặng, có chút khác lạ so với con người của anh.

Nhưng Chi Nguyệt cũng không thể không tức giận khi anh luôn dùng tính khí tự đại và vô cùng độc đoán để áp bức lên người cô.
Sau hành động bấp chấp đó của anh là thái độ nhẹ nhàng lại, anh đưa Chi Nguyệt ngồi xuống một nơi ổn định rồi tháo vãi băng ra xem xét vết thương.

Một tay đỡ lấy tay cô một tay anh móc trong túi quần ra một chiếc khăn bằng vãi lụa len vicuna, cử cách rất nhẹ nhàng chu đáo băng bó lại cho cô.
Chi Nguyệt đưa mắt mình quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của anh, đôi mắt Vĩ Quân lúc này không còn một tia nào tức giận sắc lạnh mà là sâu lắng.

Khuôn mặt cũng trở nên hiền hòa hơn, một sự thay đổi đến lạ thường.
Phải chăng trong cơ thể anh có hai con người ngự trị - một là một Phương Vĩ Quân lạnh lùng ác cảm, miệng mồm độc địa, hai là một Phương Vĩ Quân vừa ấm áp lại rất ôn nhu.
Mãi ngẩn người dừng ngay ánh mắt vào gương mặt anh mà suy nghĩ điên cuồng vẫn không hay phía dưới bàn tay Vĩ Quân đã băng bó xong cho cô từ lâu rồi.

Chỉ tại anh cố tình để mặc cô nhìn, một lúc sau Vĩ Quân mới cất giọng.
" Cô ngắm mặt tôi đã đủ chưa? Có cần lấy điện thoại ra chụp lại rồi tối đem về ngắm tiếp không?"
Sau câu nói đó Chi Nguyệt tỉnh người ý thức được liền vội vàng đứng dậy không nói câu nào mà đi, gương mặt cũng tràn đầy sự xấu hổ dâng lên.

Chẳng hiểu sao anh lại thấy buồn cười khi nhìn bộ dạng cô xấu hổ, ngượng ngại bất giác cánh môi anh cong lên biểu lộ vẻ thích thú.
Rồi nhanh chóng đứng dậy bước theo sau lưng cô rời khỏi chỗ đó..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.