Thì ra nhắm mắt cho qua mọi chuyện cũng không quá khó khăn, chỉ là bản thân cứ cố chấp không muốn bỏ qua, là vì còn ích kỷ, còn mãi hoài niệm tới sự đau khổ kia. Nếu vậy, buông xuống rồi trong lòng có cảm thấy thoải mái hơn?
Đường Vân Thanh không muốn suy nghĩ nữa, cứ như vậy chờ ngày rồi lại đêm trôi qua, vài tháng sau nếu có thể thì trở lại như trước, bằng không thì chẳng có gì phải hối tiếc, chứng tỏ họ chỉ có duyên không có nợ. Hoặc có đi nữa thì là y nợ hắn.
Thiệu Đồng Bản mấy ngày này không dám làm mất lòng y, cái gì cũng nghe theo y, đôi khi còn ngốc nghếch như một đứa trẻ tùy y phân phó, có lần hắn nhắc tới chuyện mà hắn nhớ lại khi bị mất trí nhớ và lần đầu tiên gặp được y ấy, Đường Vân Thanh đã lặng đi, làm cho hắn cực kỳ lo lắng, hắn sợ làm y mất hứng.
Nếu nói ra, người khác chắc sẽ mắng hắn vô lý, chỉ là một người bình thường, bên ngoài không thiếu đủ thể loại cho hắn chọn, nhưng người ta có biết rằng tình yêu là khó khăn tìm kiếm, không thể thay thế và chẳng tài nào nắm được, có thể giây đầu còn cười cười nói nói, giây sau lại trở mặt, giống như chuyện của họ vậy.
Bữa cơm tối ấm áp này là Đường Vân Thanh dành tặng cho Thiệu Đồng Bản, hắn vừa mới đi công tác về lập tức tròn mắt kinh hỉ
"Sao em biết hôm nay anh về nước?"
Y đứng trong bếp bận rộn quay đầu lại nhìn hắn nở nụ cười "Em đều biết!"
Thiệu Đồng Bản tiến tới, túi xách còn đeo trên vai không thèm bỏ xuống, ôm y từ đằng sau, nghĩ muốn tựa đầu lên vai y quan sát kỹ năng nấu ăn của y một chút, lại phải cúi người mới có thể, cơ bản Đường Vân Thanh thấp hơn Thiệu Đồng Bản hắn gần hai cái đầu.
"Ra ngoài chờ đi! Đừng ở đây làm phiền em!" y khẽ chau mày, nhưng trong giọng nói không có nửa điểm khó chịu.
Hắn không chịu nghe theo, còn đứng sát hơn một chút "Em nói như vậy không sợ anh buồn sao? Ừm... Nếu vậy thì anh cứ đứng ở đây!"
Y hết cách lắc đầu cười khổ, con người này lúc nào cũng như vậy, chỉ có khi hắn làm việc mới có thể nghiêm túc, suy nghĩ một lát, cảm nhận phía sau có gì đó chạm vào mông mình không đúng lắm, y hạ muỗng gỗ xuống đặt trên nắp nồi canh súp đang sắp sôi, quay lưng lại nhìn hắn, khóe môi giật giật "Cái gì?"
Thiệu Đồng Bản nhìn đông nhìn tây đánh lạc hướng, nhưng thấy y vẫn nhìn mình chằm chằm đành khó khăn nói ra "Anh... Anh... "
Y không nói gì, một cước đạp hắn ra khỏi phòng bếp, khóa cửa lại. Cả buổi tâm trạng không yên.
"Đừng nói, mau ăn đi, nguội mất ngon!" Đường Vân Thanh đá vào chân hắn, hắc tuyến nổi đầy mặt, y đang cực kỳ tức giận và lo sợ, sợ đêm nay ngủ không ngon, à... nói đúng hơn là không được ngủ mới phải.
Thiệu Đồng Bản khó xử, tiểu đệ đã sớm ngẩng đầu làm sao có thể dễ dàng nguôi ngoai, hắn cực khổ ngồi ăn cơm, trán đổ đầy mồ hôi "Vân Thanh, làm ơn mà, anh thực sự rất khó chịu!"
"Anh cái tên háo sắc này!!!!!!" Y hoang mang đứng dậy, giả vờ giận dữ buông đũa chạy lên phòng đóng cửa lại thở dốc, không biết hắn có đang lên không, trong lòng bất an nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Chuyện này cũng không hẳn là to tác hay đặc biệt đáng sợ gì nhưng nghĩ tới mấy hôm trước hắn đi với đối tác về, toàn thân ngập mùi rượu, còn nói cái gì nóng nực khó chịu, y có lòng tốt muốn giúp hắn tắm rồi thay y phục, không ngờ tới bị đè ra ăn sạch sẽ, tới giờ vết thương phía dưới còn chưa lành hẳn.
Đang thất thần, y đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa cửa vang lên "Bíp" một cái, hắn muốn đi đâu?
Vội chạy ra hành lang nói vọng xuống "Này! Anh đang như vậy còn đi đâu nữa!"
Thiệu Đồng Bản không có trả lời, y tưởng hắn đã đi rồi, vội chạy xuống cầu thang, không ngờ hắn lại mở cửa quay trở vào trong nhà, hai ánh mắt chạm nhau, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tấm thảm nhung trải cầu thang biến trơn trượt làm cho Đường Vân Thanh té ngã nằm dài dưới chân cầu thang.
Thiệu Đồng Bản sợ đến xanh mặt vội chạy tới đỡ nhưng đương nhiên không kịp, nhất thời bối rối quáng cả lên lặp đi lặp lại câu hỏi "Em có sao không? Có sao không? Vân Thanh? Em có sao không?"
Y đau đến nhăn mặt, liếc nhìn hắn, không còn sức lực để mắng hắn đồ ngốc nữa "Hỏi một lần thôi có được không!" nói rồi y khẽ động thân một cái, vết thương còn chưa lành lại bị thêm một đòn cực kỳ đau rát, nhịn không được "Ah!" một tiếng.
Thanh âm nhỏ nhưng lại làm cho cả cõi lòng hắn nhói lên "Anh đưa em đi bệnh viện!"
"Không cần, đưa tôi qua sofa ngồi là được rồi!"
"Em chắc chứ?"
Y gật đầu, hắn bồng người có thân hình nhỏ hơn mình rất nhiều đi tới sofa ở phòng khách, cẩn thận đặt y ngồi xuống, đôi tay ôn nhu vuốt ve gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi và xanh xao của y.
Đường Vân Thanh lúc này mới tức giận đẩy tay hắn ra "Anh lúc nãy đang.... ừm, đang trong bộ dáng đó còn muốn ra ngoài sao? Là đi đâu?"
Thiệu Đồng Bản giống như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng lo sợ bị mẹ chồng mắng, khép nép trả lời "Anh... Anh muốn tới chỗ Giang Thụy tìm thuốc uống!"
"Thuốc gì?" y khó hiểu hỏi lại.
"Là thuốc cho tiểu đệ đệ chịu im lặng mà đi ngủ!"
"Có loại thuốc đó sao?"
"Anh cũng không biết nữa!"
"Nhưng anh nghĩ là có sao?"
Hắn nhìn y, không biết đang nghĩ gì chậm rãi gật đầu...
Đường Vân Thanh thở dài, nghi ngờ hắn không biết thời gian gần đây có bị gì đó đập trúng đầu không mà IQ lại giảm nhanh và không phanh đến vậy...