Vì Đó Là Anh

Chương 53: Hiểu lầm



Những ngày sau đó là những ngày vô cùng hạnh phúc đối với anh và cô. Họ không còn hẹn hò nhau trong bí mật nữa, anh thương đăng tải lên trang cá nhân của mình những hình ảnh yêu đương ngọt ngào giữa hai người. Lúc thì hình ảnh cô cười ngây ngô nhìn anh, đôi lúc là hình ảnh hai người quay quần cùng gia đình hai bên đón tết. Cho dù lịch diễn dày đặt bao nhiêu đi nữa thì họ vẫn không quên dành thời gian cho nhau. Nhưng dạo gần đây cô có một việc không hài lòng về anh đó là anh liên tục đi quay về trể đôi lúc lại bị đạo diễn gọi dậy nữa đêm để đi quay. Hôm này cũng vậy, chỉ mới 3 giờ sáng anh đã phải loay hoay chuẩn bị ra ngoài trong cái thời tiếc lạnh lẽo đầu năm này. Cô vì thức giấc không có anh bên cạnh sẽ không thể nào ngủ tiếp được nên làm nủng đồi anh chở đi cùng cho bằng được

-Anh cho em đi cùng nha. Hứa sẽ ngoan mà-Cô chuẩn bị quần áo tươm tất ngồi trên giường phụng phịu.

-Không được. Bây giờ ra ngoài lỡ em bị cảm thì sao đây. Anh sẽ phải chăm sóc em nữa mệt lắm-Anh cương quyết không cho cô đi cũng chỉ vì lo cho cô, sức khoẻ của cô vốn không tốt thường xuyên bị cảm nên phải cẩn thận mới được.

-Em ngồi trong xe chờ anh, em hứa sẽ không ra ngoài đâu. Cho em đi theo đi được không anh?-Cô nắm lấy tay anh lay lay rồi làm vẻ mặc đáng thương khiến anh xiêu lòng mà đồng ý.

-Thôi được-Anh xoay đầu nhìn cô đầy sủng nịnh. Cho dù anh có tỏ ra lạnh lùng trước bao nhiêu cô gái đi nữa nhưng đối với cô anh vẫn không tài nào tỏ ra thờ ơ được. Anh tưởng chừng như trên người cô có một lực hút vô hình nào đấy, nó khiến mọi chú ý của anh đổ dồn vào cô. Mọi thứ xung quanh trở nên lu mơ trước cô có lẽ cả đời này anh chỉ có thể cưng chìu mỗi cô.

-Em không ngồi yên được hả?-Anh nhíu mài, cô đúng thật là con tiểu yêu nghịch ngợm, tay chân luôn hoạt động cho dù đang ngồi trên xe. Cái gì có thể chơi được cô đều mang ra nghịch đến mức anh phải lên tiếng cô mới dừng lại

-Em đang kiểm tra xe anh có tốt không-Cô tinh nghịch chóng chê

-Em không kiểm tra thì mọi thứ sẽ tốt

Đến địa điểm quay mọi người đã có mặt đầy đủ, cảnh quay này sẽ diễn ra trên sân thượng anh thật không yên lòng khi để cô ở ngoài xe một mình nên mang cô theo. Cô gái nhỏ này chỉ cần một phút không ở trong tầm mắt của anh thôi cũng có thể gây ra tai hoạ. Cô yên phận ngồi cạnh đạo diễn chăm chú xem tài diễn xuất của chồng mình nhưng thật không vui khi đứng xem chồng mình diễn cảnh yêu đương rồi nói những câu thoại sến sẫm với người yêu cũ nhưng biết làm sao được nghệ thuật là thế. Anh đang chỉ tay lên bầu trời đầy sao cười hạnh phúc nói rằng anh yêu Trang Thuỳ rồi anh lấy từ trong túi áo ra một sợi giây chuyền đeo vào cổ cô ta, khi anh chuẩn bị hôn Trang Thuỳ thì hành động trở nên cứng nhắc anh hướng ánh nhìn về phía cô để xem biểu hiện. Cô mím chặc môi gật đầu với anh

-Đạo diễn em không hôn được không ạ-Anh lặp lại câu nói hệt như lần quay ở biển

-Đây là lần thứ hai em không đồng ý hôn rồi đó. Tôi biết là em không có tình cảm với Trang Thuỳ nhưng em làm ơn nhớ rằng chúng ta đang làm phim em là đang yêu nữ chính mãnh liệt-Đạo diễn không hài lòng lớn tiếng với anh. Cô ngồi cạnh nhìn thấy anh bị khiển trách mà thấy có lỗi vô cùng. Cũng bởi vì sự có mặt của cô mà làm ảnh hưởng đến diễn xuất của anh. Cô biết anh nghĩ gì cũng như cô không muốn nhìn anh hôn người con gái khác nhưng đây là phim chứ không phải thực, cô nhỏ giong nói với đạo diễn đang nóng giận ngồi bên canh

-Để em khuyên anh ấy-Cô tiến đến kéo tay anh lại một góc của sân thượng

-Em biết anh không hề muốn cũng biết anh là đang nghĩ cho em nhưng nếu anh kiên quyết giữ lập trường của mình thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ-Cô dịu dàng, đối với anh phải dùng biện pháp xoa dịu thì mới thoả hiệp được. Cô đúng thật rất có tầm ảnh hưởng với anh chỉ một câu nói đã khiến anh gật đầu đồng ý. Buổi quay kết thúc tốt đẹp, anh bước đến chỗ cô khoát chiếc áo ngoài của mình cho cô vô cùng ôn nhu

-Ở trên này gió nhiều lắm em mau vào xe chờ anh

Mọi cử chỉ cùng lời nói yêu thương mà họ dành cho nhau đều bị Trang Thuỳ thu vào tầm mắt. Hai tay siết thành nắm đấm cô ta ích kỉ không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc càng không cam tâm khi bản thân không còn là người anh yêu thương, cô ta cho rằng nếu không có sự xuất hiện của Hân chắc hẳn bây giờ cô ta đã có anh lần nữa. Nhìn thấy cô đi gần đến bậc thang Trang Thuỳ nhanh chóng bước đến phía cô ghé tai nói thật nhỏ đủ cô nghe

-Tôi sẽ cướp lấy Phong bằng mọi giá

-Cô nghĩ mình có thể?-Cô nở nụ cười khinh bỉ nói với chất giọng tự tin cùng thách thức. Cô không còn kính trọng Trang Thuỳ như những người đi trước nữa, trong mắt cô Trang Thuỳ đúng thật là con người mu mô, đối với loại người này thì không cần phải kính trọng hay nể phục gì cả. Trang Thuỳ bỗng dưng lao mình xuống cầu thang, cô ta muốn chết sao? Cô nhấc thời không biết làm gì chỉ đứng bất động ở đó cho đến lúc mọi người chạy lại, ai nấy đều vây quanh quan tâm Trang Thuỳ cả anh cũng vậy. Riêng về Trang Thuỳ liên tục khóc lóc nói là do cô ghen vì anh hôn cô ta mà nhẫn tâm xô cô ta ngã câu thang. Vô tình cô trở thành kẻ xấu xa trong mắt mọi người ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt dè chừng không mấy thiện cảm. Anh cũng vậy, ánh mắt anh nhìn cô dửng dưng đế lạ, anh cũng giống họ không tin cô. Cô không biện minh vì cô biết bây giờ có nói gì đi nữa thì mọi người cũng không nghe họ vẫn là tin vào những gì mình thấy hơn. Trong lúc mọi người quan tâm đến Trang Thuỳ thì cô lầm lủi trở về xe, cô nhớ đến ánh mắt của anh mà đau lòng. Một lúc lâu sao anh dã trở lại xe, ngồi vào ghế lái. Anh không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra vì anh muốn nghe cô tự mình giải thích. Im lặng cũng không phải cách cô nói với giọng gấp gáp

-Em không có làm

-Không làm, không lẽ cô ấy tự làm mình đau sao?-Anh dửng dưng

-Đúng vậy cô ấy tự lao xuống-Cô mở to mắt chân thành

-Cô nghĩ mình có thể nghĩa là gì?-Anh vẫn không nhìn cô. Thái độ của anh bây giờ khiến cô không khỏi chạnh lòng đến cả anh cũng không tin cô

-Tuỳ anh vậy. Em vốn không phải loại người có dã tâm hại người khác mà nếu có thì cô ta cũng không đủ tư cách để em hại-Cô khoanh tay trước ngực, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại mệt mỏi ngã người ra sau

-Em làm anh rất thất vọng. Người con gái đơn thuần của anh vì một chút ghen tỵ trở nên toan tính, anh nghĩ mình nên suy nghĩ lại-Những việc làm của cô ngày hôm nay đã làm anh vô cùng thất vọng, chỉ vì một chút ghen ghét mà cô không trừ thủ đoạn cũng mai mà Trang Thuỳ chỉ bị trật chân nếu có gì nghiêm trọng thì anh không biết phải làm sao, chuyện lần này cô gây ra không như những lần trước đơn thuần là đùa giởn. Cô nghe câu nói của anh tâm trạng liền chùng xuống, anh chỉ nhìn sự việc một phía mà đã kết tội cô.

-Dừng xe-Cô lạnh giọng đề nghị. Anh tỏ ra không nghe cứ thế phóng nhanh hơn

-Nếu không dừng thì em nhảy xuống đó-Cô đưa tay định đẩy cửa xe thì anh dừng lại, không một lời cô nhanh chóng bước xuống xe, cô không muốn ngồi cùng xe với người không tin mình. Cô cứ đi cứ nghĩ đến những lời anh nói mà nước mắt giàn giụa, anh không xuống ôm lấy cô an ủi mà chỉ âm thầm láy xe theo cô. Một trên xe, một đi bộ cứ thế cô về đến nhà mẹ từ bao giờ cũng không hay. Bây giờ cô chỉ muốn sà vào lòng ba mẹ khóc một trận cho thoả mọi uất ức trong lòng nhưng thật không mai ba mẹ đã đi du lịch ở nhà chỉ còn mỗi Nam nhìn thấy anh song dinh của mình cô liền ôm chầm lấy mà oà khóc. Đứa em gái này kể từ ngày Kỳ Thư ra đi đã không còn khóc thương tâm như thế nữa, cuối cùng điều gì khiến em gái bảo bối của Nam khóc như thế

-Đừng khóc, chuyện gì nói anh nghe-Nam lo lắng hỏi, cưng chiều vuốt lại mái tóc bị gió làm cho rối đi đôi phần

-Em phải làm sao đây Nam, Phong không tin em. Anh ấy vì Trang Thuỳ mà nói phải suy nghĩ lại chuyện của bọn em-Cô nức nở trong vòng tay của anh trai mình

-Kể rõ mọi chuyện anh nghe

Cô nức nở kể lại mọi việc, Nam cũng hiểu phần nào. Nam tin em gái mình không phải loại người ác tâm như thế, cậu nhất định sẽ làm sáng rõ chuyện này

-Tạm thời em ở lại đây đi-Nam đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, rồi láy xe đến nơi quay phim mà cô kể. Đó là toà chung cư lớn bậc nhất ở đây chắc chắn trên sân thượng cũng sẽ có lắp camera, cậu sẽ không để bấc kì ai tổn thương đứa em gái mà cậu hết mực cưng chiều này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.