Trong căn phòng hoa lệ, cô từ từ tỉnh dậy.
Cơn đau từ khắp các nơi trên cơ thể dồn dập kéo đến, kí ức liên quan tới những sự việc đã diễn ra cũng bắt đầu quay lại.
Rồi như nhớ ra điều gì đó cô hốt hoảng bật dậy.
- MINH THẦN…!
Đưa mắt nhìn căn phòng trống trải trước mặt cả người cô bất giác run lên.
- Mình Thần, anh ấy … anh ấy…!
- Thanh Thanh!
Từ ngoài cửa một bóng hình quen thuộc vội vã bước vào,anh nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay cô.Đưa hai tay ôm lấy mặt anh, cô cẩn trọng hỏi.
- Minh Thần, là anh thật sao?!
Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay chằng chịt những vết thương của cô anh nghẹn ngào.
- Là anh đây.
- Minh Thần…Anh không sao! Minh Thần…Oa a a a..!
Lúc này hàng phòng vệ cuối cùng trong lòng cô cũng được hạ xuống.
Cô ôm chầm lấy anh oà khóc như một đứa trẻ.
Nhìn người con gái đang run rẩy trước mặt anh không kìm được mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô rồi tự trách mình.
- Thanh Thanh, là anh không bảo vệ được em.
Sau một hồi khóc lớn cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.
Lau đi nước mắt trên gò má cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã sảy ra.
Bất giác cô nhìn xuống chân anh, như hiểu được những điều cô đang nghĩ anh liền giải thích.
- Năm năm trước sau khi tay nạn xảy ra với gia đình anh, kẻ đáng nghi nhất là Giang Khiết bỗng nhiên biến mất.
Để dụ con cáo già đó anh đành phải nhẫn nhịn năm năm.
Cuối cùng ông ta cũng không nhịn được mà xuất hiện.
Nói tới đây anh lo lắng nắm lấy tay cô.
- chỉ là trong thời gian mất tích, ông ta vẫn luôn tìm mọi cách nhắm tới anh.
Sử dụng đám người đối nghịch để tìm cơ hội đẩy anh xuống.
Vậy lên để có thể khiến ông ta ra mặt….
- Để có thể khiến ông ta ra mặt anh đành tự tạo cho mình một điểm yếu - đó là em phải không?
Cô ngắt lời anh, giọng nói bắt đầu run rẩy.
- Từ đầu tới cuối em vẫn chỉ là một quân cờ trong lòng bàn tay của anh.
- Không phải Thanh Thanh, anh không nói cho em biết mọi chuyện là vì….
- Vì anh chưa từng tin tưởng tôi.
Anh làm sao có thể tin tưởng một kẻ chỉ nằm chung giường phải không?!
Cô hất tay anh ra, cả người bất giác run lên theo từng nhịp thở.
Nước mắt lăn dài xuống hai gò má, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn.
- Vợ à, xin em … nghe anh giải thích đã..!
Anh bất lực cầm lấy hai cánh tay cô cố gắng phân trần.
Nhưng giờ đây cô đã chẳng thể nghe thấy gì cả.
Hai bên tai vang lên đầy những tạp ấm.
“ Anh ta vốn dĩ chưa bao giờ tin mày.”
“ Mua lại Thiên Không, giúp anh ta lấy lại quyền lực.
Đây chẳng phải là lúc thích hợp nhất để anh ta vứt bỏ mày sao.”
“ Nhìn bộ dạng thảm hại của mày kìa, mày đang mong đợi điều gì vậy?”
- Thanh Thanh…em phải tin anh!
- Đừng chạm vào tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh!
Cô lao xuống giường kéo cổ áo anh lôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Cả người không còn chút sức lực cô đau đớn ngồi thụp xuống đất mặc kệ anh đang ở bên ngoài giải thích.
“ Rời khỏi đây, mình nhất định phải rời khỏi đây.”
Cô gục đầu vào gối khóc nức nở, lần này cô sụp đổ thật rồi.
“ Mày đang mong đợi điều gì vậy, kết cục này mày đã sớm biết rồi.
Vậy mà vẫn đau lòng như vậy, thật là ngu ngốc mà!”
- Vợ à, mở cửa cho anh đi…!
Thấy bộ dạng thê thảm của anh khi bị cô ném ra ngoài, Xuân bà đành nén tiếng thở dài bước tới khuyên can.
- Thiếu gia, cậu rời đi trước đi.
Hãy để thiếu phu nhân trấn tĩnh lại chút đã.
Xuân bà bước tới ngăn anh lại rồi lo lắng nói vọng vào trong.
- Thiếu phu nhân, có gì hãy cứ gọi tôi, tôi sẽ có mặt ngay lập tức.
Giờ cô cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi bà kéo anh ra ngoài hành lang nhẹ giọng nhắc nhở.
- Hiện tại thiếu phu nhân đang rất bất ổn.
Hãy để cô ấy nguôi giận đã rồi cậu mới có thể tiếp cận cô ấy.
Thiếu gia trong chuyện này, cậu thật sự đã sai rồi.
Xuân bà thở dài một cái rồi tiếp tục khuyên anh.
- Lên là hãy cho cô ấy thời gian.
Nghe thấy lời của Xuân bà anh đành cúi đầu rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở bà chăm sóc cô thật tốt.
Lúc này cô đã không thể chịu được không khí lạnh lẽo tỏa ra từ từ trong phòng nữa.
Cả không gian sáng bừng rực rỡ nhưng trong mắt cô lại là một màn sương lạnh lẽo âm u.
- Đùnggg…!
Tiếng sấm vang lên giữa bầu trời xám xịt làm cô bừng tỉnh.
“ Mình phải rời khỏi đây…mình không thể ở lại nơi này một giây một phút nào nữa.”
Nghĩ là làm, cô lao ngay ra ngoài hành lang lạnh giá mặc cho cả người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng.
Ra tới sảnh lớn một cảnh tượng kinh khủng ập vào mắt cô.
Trên nền đất loang lổ máu là vô số xác người, ngay lập tức mùi máu hòa cùng mùi đất tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô.
- Oe…!
Vội đưa tay bịt miệng mình lại, cô sợ hãi núp vào góc tường.
Đưa mắt nhìn ừng tốp cảnh vệ thay phiên nhau lau dọn tàn cuộc, cô quay đầu chạy về hướng cửa sau.
Tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Giang Minh Thần càng làm cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Đi đâu cũng được, miễn là không phải đối mặt với anh ta.
Sau khi trộm được khoá xe ô tô của một cảnh vệ lơ đãng, cô lái xe lao thẳng ra ngoài rồi dần dần biến mất trong làn mưa.
CÒN.