Bữa sáng kết thúc trong không khí trầm mặc pha chút ngại ngùng, để xóa tan bầu không khí đó anh đã đề nghị cô và anh trao đổi số điện thoại cho nhau.
- Để tôi đưa em về nhé.
- Không cần đâu, em tự về được.
Anh nổi tiếng như vậy nhỡ có ai nhận ra lại không hay.
- Vậy để tôi gọi xe cho em.
- Vâng.
Anh lặng lẽ ra ngoài để lại cô ở đó, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cô vẫn chưa thể quen với sự xuất hiện đột ngột của anh.
Tuy vẫn là khuân mặt đó vẫn là thái độ ân cần nhẹ nhàng đó nhưng trong thâm tâm luôn có thứ gì đó khiến cô không thể thoải mái với anh được.
- Cô Khánh Hạ, xe của cô đã tới rồi.
Giọng của người giúp việc làm cô giật mình vội vàng rời khỏi vị trí.
- Cô Khánh Hạ, cậu chủ dặn dò tôi tìm xe đưa cô về.
Cậu ấy có việc đột xuất lên không thể tiễn cô được, mong cô lượng thứ.
- Không sao, phiền cô chuyển lời cảm ơn cho anh ấy hộ tôi nhé!
Nói rồi cô ngồi vào xe để rời khỏi dinh thự của anh.
Ở thực tại anh không chỉ là một minh tinh nổi tiếng mà đứng sau anh cũng là một gia tộc vô cùng lớn.
Nhưng khác với Giang Minh Thần chỉ có một mình chống chọi với mọi thứ, Lý Gia Hằng ở ngoài đời được thừa hưởng rất nhiều tài sản không những thế còn được cả gia đình hết sức ủng hộ.
Chắc có lẽ vì vậy mà ở thực tại anh lúc nào cũng tràn đầy sức sống chứ không cau có ủ dột như Giang Minh Thần ở trong phim.
Nghĩ đến khuân mặt cau có đó cô lại bất giác mỉm cười.
- Em cười như vậy quả thật rất dễ thương.
Giọng nói của anh vang lên làm cô giật bắt người vội vàng quay xang nhìn anh.
- Giang....Gia Hằng.
Sao anh lại ở đây.
- Kétttt..!!
Thấy cô đã nhận ra mình anh liền dừng xe rồi sán lại bên cô.
- Vậy ra em cười như vậy là vì đang nhớ đến Giang Minh Thần sao...?
- Em...!
- Thật là khó chịu mà!
Anh ghé sát lại rồi hôn lên môi cô, đôi tay rắn chắc không kìm được mà ghì chặt cô vào lòng.
Được một lúc lâu anh mới nhả môi cô ra.
- Có phải cảm giác rất quen thuộc không?
Câu nói của anh như đánh trúng " tim đen" của cô.
Đúng vậy, tuy lý trí nói với cô người trước mặt không phải là Giang Minh Thần nhưng cơ thể lại hoàn toàn không có chút chống cự.
Thấy cô không trả lời anh liền mạnh bạo hôn lên môi cô.
Lần này không chỉ là bờ môi đỏ mọng của cô bị anh tham lam cắn lấy nữa.
Mà từ đầu lưỡi cho tới kẽ răng của cô đều bị anh chạm tới.
Cứ như vậy cho tới khi cô không thể thở nổi nữa anh mới buông cô ra.
Ngồi dựa vào thành xe thở giốc lúc này cô mới định thần lại đẩy anh ra.
- Giang...!Lý Gia Hằng...!cái đồ lưu manh nhà anh!!!
Nhìn thấy biểu cảm tức giận của cô như vậy anh liền thích thú cười lớn.
Đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy cô như vậy.
Đây mới đúng là cô gái mà anh vẫn luôn nhớ mong.
- Thôi nào, chẳng phải người được lợi nhất là em sao.
Đâu phải ai cũng được minh tinh nổi tiếng hôn đâu chứ!
Thái độ thản nhiên đó của anh làm cô lại càng thêm tức giận, vừa đập cửa xe cô vừa cáu kỉnh.
- Mở cửa, em muốn xuống xe.
- Được.
Ngay lập tức cô nhảy ra khỏi xe nhưng khi vừa nhìn lên cô liền phát hiện mình đang ở ngay giưới tòa nhà của mình.
Hoá ra anh đã đưa cô tới nơi từ sớm rồi chỉ là cô mải suy nghĩ lên không để ý tới.
- Em như vậy là đang đợi anh đưa lên phòng hả?
- Không cần, em tự lên được.
Cô chạy một mạch vào trong mặc kệ anh ở đó.
Từ hôm ấy không thấy anh xuất hiện nữa nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin nói chuyện với cô.
Dần dà cô cũng bắt đầu mở lòng hơn với anh.
- Chị Khánh Hạ, đi siêu thị mua đồ với em không?
Dạ Lan từ ngoài cửa chạy vào làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô.
Thấy vậy cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà vui vẻ đồng ý với cô bé.
Sau vài tiếng lượn lờ ở siêu thị lớn nhất thành phố hai người cuối cùng cũng mang về được một đống đồ giảm giá.
Vừa khệ nệ bê chồng hàng còn cao hơn đầu mình vào phòng cô vừa gọi.
- Dạ Lan đỡ cho chị với.
Vừa nói xong thì cô bé bé đã bê hôn cô xuống, thấy vậy cô liền nói.
- Hôm nay nhau nhảu ghê ha, vừa nhờ là giúp chị ngay rồi...!mọi khi đâu có được như vậy.
Có phải là nhắm trúng đồ gì của chị muốn xin phải không nào!
- Đúng vậy, nhưng tôi chỉ muốn em thôi chứ không phải cái gì khác.
Khuân mặt của anh xuất hiện ở sau chồng hàng làm cô giật mình vội lùi về sau mấy bước.
Vừa đi cô vừa hốt hoảng nói.
- Lý Gia Hằng, anh làm gì ở đây vậy!
Thấy vậy anh liền lao tới rồi ghì chặt cô vào tường ghé sát miệng vào tai cô nhẹ nhàng nói.
- Cũng không có gì quan trọng lắm, tôi nhớ em rồi lên muốn tới đây gặp em.
- Anh có thể xích ra chút không, như vậy quá gần rồi.
Nhìn khuân mặt đang đỏ ửng của cô anh lại càng được đà trêu ghẹo, đưa hai tay ôm lấy đùi cô anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.
Bị bất ngờ cô vội vàng kẹp hai chân vào eo anh rồi vừa ôm cổ anh vừa giật nảy lên.
- Gia Hằng bỏ em xuống...như này kì lắm....!
- Không muốn...!trừ khi...!
Cô cau mày nhìn anh.
- Trừ khi...?
- Trừ khi em chủ động hôn tôi một cái!
Nhìn vẻ mặt đang dương dương tự đắc của anh mà cô tức tới mức run người.
" Rõ ràng trong phim là một người vô cùng điềm đạm, tuy là về sau có hơi xấu tính một chút nhưng cũng chưa bao giờ quá đáng với mình như bây giờ.
Dù gì anh bây giờ anh ta cũng không phải là Giang Minh Thần hay là tiện tay giết quách luôn đi cho xong...!"
- Em lại đang nghĩ cách ám sát tôi chồng mình đó hả?!
- Không có! Mà anh là chồng em bao giờ!!!
- Có vẻ trí nhớ của em không được tốt lắm nhỉ, vậy để tôi nhắc cho em nhớ nhé!
Anh đặt cô ngồi lên chiếc bàn nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn cô.
Ngay khi bàn tay tham lam của anh đang tính vén áo của cô lên thì từ ngoài cửa Dạ Lan đột ngột xông vào.
- Chị Khánh Hạ, em để nhầm hộp kem sầu riêng trong...!!!
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô bé đơ tại chỗ rồi sau khi định thần lại liền cuống cuồng lấy tay che mắt rồi chạy ra ngoài.
Vừa chạy vừa nói vọng lại.
- Em...em không thấy gì đâu...!không thấy gì hết.
Hai người cứ tiếp tục đi.
- Dạ Lan không phải như em nghĩ đâu...!!!
- Rầm...!
Cô gọi với theo nhưng chỉ nghe được tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên.
CÒN.