Vì Em Là Điểm Sáng

Chương 19



_ Ba ngày sau _ Trên một con phố nhỏ tại tiểu bang Alberta _ Canada.

Devil: " Lẽ ra hôm đó phải dứt khoát lấy luôn mạng của nó mới phải...bây giờ thì hay rồi, nó không ở đây nữa..đến Thượng hải chẳng phải người bất tiện là chúng ta sao?! "

Một thân to con vạm vỡ, người nổi đầy gân xanh..khuôn mặt được chạm khắc bởi hàng tá vết sẹo lớn nhỏ trông chuẩn xác là một tên không sợ trời chẳng sợ đất...tên Devil mắt đỏ lên tia máu đập bàn quát lớn, hắn từ lâu đã không để Nhậm Thần vào trong mắt.., nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của đối phương đều không thể nhịn được..hiếm hoi lắm mới có cơ hội tiếp cận ngay lúc con mồi yếu thế nhất vậy mà lại vì đại cục phải thua gọn móng vuốt...đúng là tức chết hắn rồi.

Đối mặt với một tên đàn em đang mất kiểm soát..suốt ngày chỉ muốn nhe năng khoe vuốt này..Nhậm Khải cũng chỉ biết cười khẩy.., lão đã quen rồi.. cũng chẳng đếm xỉa gì. Dẫu sao những tên hay nóng nảy đều thiếu suy nghĩ cả.., lão không có hơi sức đâu mà để ý từng tên một...

Nhậm Khải: " Vậy thì sẽ ra sao nếu mày giết chết nó đây? Hửm..! nếu tao không lầm thì mày cũng đã rõ bên cạnh nó vẫn còn có một tên biết sử dụng não nhỉ? Chắc mày không biết thằng nhãi đó gia phả thế nào nên mới hung hăng như vậy..thử đụng vào nó xem..mày sẽ vào tù ngay tức khắc..! "

Devil: " Bực thiệt, gia đình các người đến lấy mạng nhau cũng vờn nhau như mèo vờn chuột...đúng là mất hết hứng. Tôi nói này, ông còn không nhân lúc nó mất trí mà tóm lấy cái mạng nó cho rồi..chẳng phải rất dễ sao? để nó lên mặt sỉ nhục như vậy..da mặt ông cũng dày thật đấy. "

Nhậm Khải: " Hahaha...Devil à Devil..cậu có nghe câu ' thù nhau lâu hiểu nhau sâu ' không? tôi và nó đấu đá nhau nhiều năm như vậy..cũng có nhiều lúc nếu nó muốn lấy cái mạng già này dễ như trở bàn tay..thế nhưng vì sao nó lại không ra tay? Nhậm Thần bây giờ tuy trí nhớ không như trước..nhưng bản tính của một con sói ranh mãnh vẫn còn đó..thậm chí còn hung hăng hơn cả lúc trước..bạn bè đều ở cạnh nó không rời..cậu nói xem..lúc ở buổi tiệc hôm đó nó chỉ dẫn một tên đàn em trói gà không chặt kia đến thôi sao? haha.."

Devil: " ……… "

Nhậm Khải: " HAHAHA.. bị tôi nói trúng chỗ đáng suy ngẫm rồi? nếu muốn lấy mạng nó nói không khó cũng không dễ..chuyện này vẫn phải chờ thời cơ..ngược lại tôi thấy..tên đàn em tối đó Nhậm Thần dẫn theo có vẻ như đối với nó rất quan trọng...cử chỉ rất khác so với những tên còn lại..lẽ ra cậu nên điều tra từ hướng này mới phải chứ nhỉ.? "

Devil: " Được, tôi lập tức cho người điều tra...chuyện gần đây..ông tự mình đi nói với ' Ngài ' ấy đi. "

Nhậm Khải: " Không thành vấn đề., cậu cứ điều tra đi...bọn nó về đến Thượng hải rồi cũng chẳng có vấn đề gì với chúng ta..dẫu sao người của tôi vẫn luôn ở đó cơ mà..haha.. "

...----------------...

_ Thượng Hải _

Hiện tại đã là ba ngày kể từ khi họ quay về từ Canada, trong suốt quản thời gian hơn một tháng qua...Mạc Vũ và Thụy Kha vẫn giữ liên lạc với Lý Di cũng như thông báo đến quản gia Trương Lý về tình hình hiện tại của hắn.., tất cả đều phối hợp rất nhịp nhàng, người bên ngoài chỉ biết hắn đã quay trở về sau một chuyến công tác kéo dài hơn một tháng..hoàn toàn không biết gì về bệnh tình kia. Mà Nhậm Thần sau khi quay về lại càng thêm bận rộn...vì đã vắng mặt một thời gian khá dài, có một số việc Lý Di không có quyền hạn để xử lý, liền phải chờ đến khi hắn trở lại.. tự mình giải quyết. Mặc khác, việc Nhậm Thần bận rộn với công việc cũng giúp cho phía Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm.., anh cũng biết tình hình hiện tại của Nhậm Thần, nhất thời nghe theo sắp xếp từ Thụy Kha..yên ổn làm việc, cố gắng trấn an bản thân..anh chỉ muốn xác nhận em trai mình vẫn bình an vô sự, nếu có một ngày hắn lấy lại trí nhớ..anh chắc chắn sẽ nhận tội mặc hắn xử trí..

Vừa về đến đã lao đầu vào công việc, hồ sơ giấy tờ chất cao cả thước...Nhậm Thần thường xuyên về rất trễ, hắn hiện giờ cũng được xem là người bệnh.. làm việc bán mạng thế này thật sự không nên. Mạc Vũ ôm ấp ý nghĩ khuyên hắn giảm nhẹ năng suất làm việc xuống một chút..nhưng có vẻ như cậu không đủ can đảm, cậu vẫn biết thứ tình cảm hiện tại là bản thân đang vay mượn từ biến cố của hắn...vậy nên đến cả việc đòi hỏi một cái gì đó cũng cảm thấy không xứng...

2 giờ 36 phút sáng

Mạc Vũ: " Anh về rồi...có mệt không? "

Hắn cả người như mất hết sức chỉ có thể cố đi đến sofa mà ngồi xuống...Mạc Vũ lo lắng luống cuống cả lên, cậu cứ luôn miệng hỏi hang.., lo hắn ốm đau..cậu không nghĩ đến chuyện này..lúc trước khi chưa mất trí nhớ..hắn vẫn luôn là người biết quản lý thời gian rất tốt, sẽ không để bản thân mệt mỏi thế này..Nhậm Thần của bây giờ, quả thật ngoài việc chủ động hơn trước, vô tư hơn trước còn có..ngốc hơn trước.., tất cả những hình ảnh của cậu ở trước mặt..hắn đều chậm rãi thu hết vào mắt..không trả lời cậu cũng chẳng biểu tình gì...giữa lúc cậu đang không ngừng rối bời..hắn lại ôm lấy cậu..đem cậu gói gọn bên trong hắn..

Nhậm Thần: " Tiểu Vũ, đừng ồn.. "

Mạc Vũ: "....anh..đã ăn gì chưa? "

Nhậm Thần: " Ừm.. "

Mạc Vũ: " Anh có..muốn tắm trước rồi ngủ không? em bây giờ đi nấu nước cho anh nhé? "

Nhậm Thần: " Yên nào..để tôi ôm một chút.."

Mạc Vũ: "........ "

Hắn tựa đầu lên vai cậu...mắt khẽ nhắm, cả không gian như ngưng đọng lại ngay giây phút này. Hắn lặng im, cậu cũng thôi lên tiếng...vì cậu biết, người đàn ông bên cạnh mình lúc này đang rất tỉnh táo.., chỉ là đang mệt mỏi với bộn bề ngoài kia..và cậu lại chính là góc nhỏ bình yên duy nhất mà hắn có..., cậu cứ thế giữ nguyên tư thế chẳng dám nhúc nhích.. đến khi cảm thấy người bên cạnh mình đã im lặng một lúc lâu..ngỡ rằng Nhậm Thần đã thiếp đi..cậu vội vàng lên tiếng..nhưng lời chưa kịp ra đến môi đã bị hắn tranh thốt lời trước.., vẫn là thanh giọng trầm ấm ấy..chỉ là tại sao lại pha chút đượm buồn..?

Nhậm Thần: " Nếu như ngày đó đến..nếu như tôi bỗng dưng không còn đối xử tốt với em nữa.. hãy thử nói rằng em yêu tôi.., nếu đến cả lúc đó tôi vẫn chẳng thể đối tốt với em.., hãy đánh tôi thật đau..thật mạnh..rồi rời đi..đến nơi em cảm thấy vui vẻ hơn..được chứ? "

Mạc Vũ: " Anh...sao lại nói vậy?! "

Nhậm Thần: ".......... "

Mạc Vũ: " Nhậm Thần, anh thấy không khỏe có phải không? anh cảm thấy thế nào rồi? Anh—"

Nhậm Thần: " Thụy Kha nói..tôi rất nhanh sẽ hồi phục..vậy nên nếu như giữa tôi và em là mối quan hệ đó..đúng thật rất đáng tiếc..vì tôi không biết được..cho đến khi nhớ lại mọi chuyện..tôi..có khi nào sẽ quên mất rằng hiện tại..tôi đã yêu em rồi không?! "

Mạc Vũ: "!!!! "

Cậu ngây ngốc bởi những lời vừa được hắn thốt ra.., bởi lẽ..hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn..hiện tại đang yêu nhau và còn có chung một nỗi sợ.., hóa ra nguyên nhân khiến hắn mệt mỏi trong suốt hôm nay..lại là chuyện này. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cậu như có hàng ngàn ý nghĩ ích kỷ khác..có thể nào..hắn có thể nào cứ như hiện tại không? cậu lại có thể nào cứ mãi hạnh phúc như lúc này không? Nhưng Mạc Vũ biết..bản thân không nên trèo quá cao..cậu sợ bị ngã..và rất sợ phải đánh đổi..... Sau đó,..không có sau đó nữa..bởi lẽ hắn đã mệt mỏi đến độ thiếp đi trên vai cậu....






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.