Tác giả nói suy nghĩ của mình:
Ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm màn hình máy tính cho tới trưa, nhìn con trỏ trong word, ở khoảng trống dừng lại nhấp nháy.
Trước kia từng có ý tưởng đem chuyện xưa của tôi và Vũ viết ra.
Luôn chần chừ bởi năng lực biểu đạt của tôi quá tệ, không đúng, phải là tệ không gì sánh bằng, liệu có thể đem tình yêu của chúng tôi hồi ấy tả lại rõ ràng mạch lạc hay không.
Lo rằng những gì bộc lộ trong câu chữ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.
Sợ rằng bạn thân bạn tốt của chúng tôi sẽ đột nhiên nghi ngờ quan hệ của chúng tôi.
Nhưng tất cả lo lắng, cuối cùng bị một nụ cười của Vũ hòa tan hết.
Tôi đoán tôi bước vào cuộc đời này bởi vì lý do duy nhất, đó là nàng, vợ của tôi, Vũ.
***
Tên của tôi là Thẩm Hi, về phần tại sao tên là Hi, tôi cũng không biết. Mãi không hiểu được chữ này có hàm nghĩa gì, là "hi vọng" ư? Hay là chữ "tích" đồng âm trong "trân tích"? Tôi nghĩ chắc không phải cái nghĩa thứ hai.
Tôi luôn là một kẻ cô đơn, bởi vì không ai để ý tôi, quan tâm tôi, lúc còn nhỏ, tôi đã biết ba có một gia đình. Rồi sau này, mẹ cũng có một gia đình, chỉ còn lại một mình tôi, ở trên đời này hình như tôi là đứa dư thừa. Đối với một sự thực không tranh giành như thế, tôi lựa chọn cam chịu, lựa chọn suy đồi hờ hững, lựa chọn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Nhưng tất cả những thịnh nộ thô bạo, cuối cùng ở một cái đêm khuya khoắt yên tĩnh nào đó trong tháng ba, ngừng lại. Tôi đã chịu một vết thương vỡ nát, tâm hồn yếu ớt này sẽ không nhận thêm nổi bất cứ nỗi đau nào nữa, rốt cuộc bị chọc một nhát dao thật sâu cuối cùng. Một lần ngoài ý muốn lơ đãng lang thang trên đường, để tôi gặp được người mà tôi quan tâm nhất, tôi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt bà, đó là vẻ mặt hạnh phúc nhất mà tôi chưa bao giờ gặp qua.
Tôi nghĩ có lẽ sự biến mất của tôi sẽ giúp bà hạnh phúc hơn một chút nhỉ? Có thể điều đó giúp bà khỏi phải vướng bận nữa, đồng thời bớt đi cái ràng buộc trong lòng. Bởi vì cuối cùng tôi đã biết, vẻ u buồn sương khói trên mặt bà ngày ấy, là do tôi ban cho.
Nếu trước kia, tôi dùng vũ lực để trốn tránh lời thoại của thế giới, như vậy tôi của một khắc kia, chính là cách ruồng rẫy đời mình. Tự sát, là bi hùng, là bất lực, cũng là đáng thương hại, là hèn nhát.
Dùng con dao Thụy Sĩ cứa cổ tay, vọng tưởng chấm dứt sinh mạng, giống như một kẻ nhu nhược thoát ly khỏi nhân thế, vậy mà không thể thành công. Một mình một người nằm trên giường lâu thật lâu, khóc thật lâu, nghĩ cũng thật lâu. Tôi nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng rất nhiều chuyện không thông suốt, hoặc là không muốn nghĩ thêm nữa.
Bất luận là tôi nghĩ thông, hay là không thông, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ. Thế giới sẽ không vì bạn mà thay đổi, địa cầu cũng không vì thiếu ai đó mà ngừng quay. Không thể phủ nhận, tôi thay đổi, tôi nghĩ có lẽ bởi vì quanh quẩn dưới quỷ môn quan một lần, bây giờ trở về quan điểm có chút biến hóa.
Trở lại nhà trường, tôi đã mất đi cái hung hăng kiêu ngạo ngày xưa, chỉ muốn bình thản vượt qua quãng đời còn lại, nhưng người không chiều mình, chẳng qua nhờ vậy mà tôi may mắn được gặp Vũ, vợ của tôi.
Nếu tình yêu chỉ như phút ban đầu, thế thì tôi muốn lúc ấy chúng ta sẽ mãi mãi không đồng thời xuất hiện, bởi vì lần gặp mặt đầu tiên, nàng chỉ thấy được mình mẩy nhếch nhác của tôi.
Đây là ngày đầu tiên vào cao trung, thật không ngờ chính vì thời sơ trung mấy đứa, cả trai lẫn gái, đều bị tôi dùng nắm đấm dạy dỗ, bây giờ đứng dàn hàng trước mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi tuyên bố phải lấy lại mặt mũi của mình, thiệt hại mà tôi cấp sẽ được trả lại gấp đôi.
Nếu không cần thiết, tôi thật sự không muốn tiếp tục sinh sự đánh nhau. Nếu lần này không đánh trả, có thể đổi lấy sự dửng dưng sau này, như vậy cho dù có bị đánh, tôi cũng lĩnh hết. Nhìn mấy đứa đằng trước, cả bọn đều gườm tôi như cái đinh trong mắt, tôi mỉm cười:
"Vậy hãy lấy lại thể diện của các cậu đi! Tôi sẽ đứng ở đây cho các cậu đánh, tuyệt đối không hoàn trả, đến khi các cậu lấy lại thể diện mới thôi!"
"Tốt, có gan thì mày đừng chạy..."
"Được thôi, có gan cậu cũng đừng trốn..."
"Buồn cười! Tao trốn sao? Trốn thì đã sao?" Đột nhiên cảm thấy bọn này là đồ chết nhát, đông như vậy lại kề cà không dám tiến lên, không dám tiến lên một bước vì "mặt mũi" của mình.
Nhún vai, dang một tay, lại nói:
"Hôm nay tôi sẽ đứng ở chỗ này cho các cậu đánh no, từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn oán thù, không can hệ gì nữa. Thế nào?"
"..." Tụi nó liếc nhau, cuối cùng vọt lên. Tôi phỏng chừng tụi nó coi tôi thành cái bao cát bằng thịt mà đánh, hả giận chưa? Có đúng là thù hận lớn như vậy chăng?
Bọn này thấy tôi thật sự không đánh trả, chẳng những không dừng tay, ngược lại còn táo tợn hơn, xúm lại ra sức đánh tôi. Một đá tống vào ngực tôi, nhất thời hụt hơi, hít thở cũng khó khăn. Ngẩng đầu liếc nhanh một cái, thấy rõ cú đạp này là do Trương Hổ ban tặng, khóe miệng bứt xé một nụ cười tự cho là khinh thường, tôi mở miệng nói với nó:
"Sao? Thằng ranh con, mày dùng ít lực như vậy, đang mát xa cho bố mày đấy à?"
Phát hiện nhất thời dùng võ mồm cũng thật sảng khoái, chơi bao giờ cũng không biết chán. Thích thú. Không tùy tiện ra tay đánh người, là lời hứa của tôi, nhưng tôi không hứa sẽ không dùng miệng mắng chửi người khác.
"Mẹ nó, xem bố đánh chết mày..." Trương Hổ thở hổn hển, nó đạp thêm mấy cước lên lưng tôi.
"Mấy em đang làm gì đó?"
Tôi cúi đầu, nghe được cách đó không xa có tiếng người vọng lại, thanh âm không phải quá lớn, nhưng tỏ rõ sự nghiêm khắc, nghe không giống tiếng của học sinh, chắc là một vị giáo viên gặp chuyện bất bình.
Đoán chừng bè lũ của Trương Hổ đánh đã mệt rồi, không muốn dây dưa thêm nữa, tụi nó nhìn thoáng qua chỗ phát ra tiếng nói, nắm mái tóc chưa tới 1 inch của tôi:
"Đừng để tao gặp lại mày, gặp một lần, đánh một lần." Hung hăng đẩy đầu tôi, sau đó có đứa đạp tôi một cái, rồi hậm hực chạy mất.
Đôi khi, người ta lại muốn được một tấc, lấn một thước. Tôi với theo mấy cái bóng chuồn đi, lớn tiếng quát:
"Tao nói rồi, từ nay về sau chúng ta không can hệ nữa. Lần sau tìm tao làm phiền, đừng trách tao không khách khí." Dồn hết sức làm cho ngữ điệu trở nên đông cứng, tôi muốn để bọn nó biết tôi không nói giỡn.
Chỉnh lại cái áo nhăn nhúm, phủi phủi bụi bặm trên quần. Về vị giáo viên rút đao tương trợ cách đó không xa, tôi chọn cách làm như không thấy, xoay người chuẩn bị về lớp.
Từ trước đến nay tôi không có thiện cảm với giáo viên, tất cả đều là những kẻ tiểu nhân xu nịnh, bất chấp đúng sai. Học sinh giỏi nói gì cũng đúng. Học sinh kém nói gì cũng sai. Không biết từ khi nào thành tích trở thành tiêu chuẩn phán xét học trò tốt xấu của giáo viên.
"Bạn học, chờ một chút." Nghe tiếng nói, tôi quay đầu lại, không hiểu cô giáo này tại sao phải gọi tôi? Nàng ta muốn gì đây? Chẳng lẽ nhìn thấy tôi bị đánh xong còn ở trong này mắng mỏ tôi?
Đánh giá từ trên xuống dưới, cô giáo trước mặt tôi ăn mặc rất có khí chất, áo chemise dài tay màu lam nhạt, vạt áo bỏ vào váy ngắn màu đen, một đôi giày da trơn đen. Quả nhiên có kiểu cách của giáo viên, ở trong bụng tôi mỉa mai vài câu. Ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, tóc dài xõa vai, khuôn mặt rất nhu hòa, và đang dùng biểu cảm thân thiện nhìn tôi, ánh mắt của nàng làm tôi thoáng ngơ ngẩn, nhớ tới người kia.
"Em có ổn không?" Nghe nàng hỏi như vậy, trong lời nói mang theo vài phần ân cần.
Vốn định trả lời những thứ đại loại như, ờ, cũng tạm. Hoặc là nói, cám ơn. Nhưng tôi không mở miệng được, với tư tưởng bài trừ giáo viên ăn sâu bén rễ, khiến tôi chọn đường vòng, xoa xoa người, lách khỏi nàng, túm túm ba lô, đi mất.
Mỗi lần nhắc tới cảnh tượng lần đầu gặp nhau, Vũ lại cười ha ha không ngừng, bảo:
"Còn túm túm gì chứ? Lúc ấy, cô chỉ tưởng em bị người ta đánh tới choáng váng, ngay cả nói cũng nói không ra." Tôi cứng họng, mướt mồ hôi.
————————————————–
Chú thích:
Chữ "hi" trong "hi vọng" và chữ "tích" trong "trân tích" đều phát âm là xī. "Tích" đứng riêng nghĩa là luyến tiếc, "trân tích" nghĩa là quý trọng.
Thật ra chữ "hi" trong tên của Thẩm Hi đúng là "hi" của hi vọng. Do bạn Hi bản thích nói mỉa thế thôi.