Vì... Em Yêu Anh.... Rất Nhiều!

Chương 1: Trở về



Tôi: Nguyễn Thúy Hằng, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu tình thương. Từ nhỏ tôi đã rất ít khi được gặp bố mẹ của mình, chắc một năm thì họ về nhà được 2 lần, tôi biết họ bận công việc nên cũng ko đòi hỏi từ họ nhiều tình yêu thương gia đình lắm. Đôi khi tôi có quên mất khuôn mặt họ trông như thế nào nhưng điều đó ko làm mờ đi tình yêu của họ dành cho tôi, cũng như tình cảm của tôi dành cho họ. Tôi sống cùng quản gia và người hầu trong ngôi biệt thự đến năm tròn 16t thì tôi chuyển về sống với bố mẹ ở Việt Nam. Tôi ko thể nào hiểu đc họ, ko khí và cuộc sống ở bên Pháp rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam mà.

Hôm nay tại sân bay Nội Bài-Hà Nội có một cô gái bước xuống. Vẻ đẹp của cô đã bị che lấp bởi chiếc mũ vành che hầu hết khuôn mặt cộng thêm chiếc kính râm to đùng che hơn nửa mặt của cô. Sự xuất hiện của cô k gây sự chú ý lắm nên mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, cô bước lên một chiếc xe taxi để về ngôi biệt thự của bố mẹ cô tại Hà Nội. Và đó chính là Nguyễn Thuý Hằng, cô con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Nguyễn Thị.

Sau hơn 1h đi xe thì cô cũng đã đến đc căn biệt thự ấy. Đứng trước cổng căn biệt thự này tôi cảm thấy mik thật nhỏ bé, tiến tới chiếc bấm chuông được gắn ngay cổng. Tiếng người quản gia bên trong vang lên:

_Cho hỏi ai đấy ạ?

_Là tôi... Tôi đang định nói tiếp thì người quản gia ngắt lời.

_Chào mừng tiểu thư đã về, tôi mở cửa ngay.

Tôi vừa bước vào thì đã có chiếc ô tô đỗ sẵn, một người lái xe ở gần đấy lên tiếng, đó là một chàng trai khoảng 25t:

_Tiểu thư mới về, mời tiểu thư lên xe, ông bà chủ đang đợi ở trong nhà.

Tôi bước lên xe, còn đống hành lí mà tôi vác về từ Pari thì tôi vứt ngay trc cổng thôi, làm j có sức mà vác nó vào trong nhà chứ. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh để đi vào trong khuôn viên nhà, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà ko khỏi ngạc nhiên khi nhận ra ngôi biệt thự này rộng đến thế nào. Ngôi biệt thự của tôi ở Pháp có khi chỉ bằng 1/4 ở đây thôi, hoặc là có khi chưa đc 1/4.

Đi đc khoảng 2-3 phút gì đó thì tôi mới đến trước cửa nhà, bây h thì tôi mới hiểu vì sao phải đi xe vào. Nếu đi bộ từ cổng vào thì kiệt sức chết mất, tôi lại vừa xuống máy bay chứ.

Bước xuống xe để vào nhà chính của biệt thự, khỏi nói tôi ngạc nhiên thế nào. Ngôi nhà đc sơn màu trắng vàng tinh khiết vừa toát lên vẻ quyền lực nhưng lại k kém phần trang nhã.

Nhẹ nhành mở cửa để bước vào, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh và bình yên của căn nhà thì bên trong lại vô cũng nhộn nhịp nhưng lại k phát ra tiếng động j cả, y hệt như một bộ phim hành động k tiếng vậy. Sự xuất hiện của tôi làm mọi thứ như ngừng lại, mọi người bất chợt xếp thành hai hàng ở bên, hô to:

_Tiểu thư đã về.

Tôi k nói j với họ, nhẹ nhàng bước vào trong. Một ng có vẻ hơn những ng kia một bậc bước lên.

_Chào mừng tiểu thư về nhà. Tôi là quản gia ở đây, mời tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi ạ.

_Bố mẹ tôi đâu?

_Dạ, ông bà chủ đang ở trên nhà ạ.

_Phòng tôi ở đâu?

_Dạ, mời tiểu thư đi theo tôi ạ.

Tôi bước đi trước ng quản gia ấy, đằng sau vẫn có thể nghe đc tiếng xì xào bàn tán về tôi.

Bước vào căn phòng cuối cùng của tầng hai làm tôi có chút bất ngờ, một căn phòng ngập tràn màu xanh dương. K bt tôi thích màu này từ khi nào nhưng tôi yêu nó, nhìn nó làm cho tôi cảm thấy mik đc tự do.

Mọi thứ trong căn phòng đều lấy màu xanh dương làm chủ đạo, từ tường, giường, bàn, ghế đến những thứ khác, phòng tắm cũng đc trang trí toàn bộ đều màu xanh.

Trèo lên giường nằm chừng 10p thì tôi bước vào phòng tắm, đồ của tôi đã đc chuyển vào từ lúc nào. Tắm xong, tôi bước xuống nhà để gặp bố mẹ.

Vừa xuống cầu thang đã thấy hai khuôn mặt thân quen của ba mẹ tôi, mẹ tôi lên tiếng trước:

_Chào mừng trở về, con gái yêu quý.

_Chào con gái, lâu lắm k gặp con. Con xinh đẹp ra nhiều rồi đấy.

Bố tôi cũng lên tiếng. Tôi cũng vui vẻ đáp lại:

_Bố mẹ khoẻ chứ?

_Tất nhiên rồi con gái, con đi xe mệt lắm k?

Mẹ tôi vui vẻ. Tôi ngồi đối diện với bố mẹ rồi nói tiếp:

_Con khoẻ. Vậy việc học ở trường mới của con thế nào ạ?

_Bố mẹ đã sắp xếp rồi, con sẽ bắt đầu học trường Special từ tuần sau, tuần này con nghỉ ngơi đi.

Bố tôi đã nói vậy thì tôi k thể làm trái lời ông đc, tôi luôn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ từ nhỏ rồi mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc tôi học trường nào cũng k quan trọng lắm vì những chương trình cơ bản và nâng cao tôi đều đc các gia sư ở mọi nơi trên thế giới dạy hết rồi mà.

Thoắt cái thì một tuần cũng trôi qua, những ngày dậy sớm để đi học lại bắt đầu. Hôm nay là ngày tôi lên nhận lớp, k biết có những điều j đang đợi ở phía trước nhưng tôi chắc chắn đó sẽ là những trải nhiệm khó quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.