Anh sẽ là của em! – Thiên Ly nhanh nhảu giật quyền đặt cược. Cô ôm cánh tay Pink, chun mũi hít hà mùi sữa tắm dễ chịu trên người anh, thỏa mãn như đã cuỗm được một món hời – Anh ơi, em sẽ nuôi anh như anh nuôi Boo Boo!
—-
Sân vận động đông nghẹt thở. Bầu không khí nóng đập tan cái lạnh se sẽ của trời thu đang du ngoạn khắp Brno. Tiếng thông báo trận đấu sắp bắt đầu hung hăng nuốt chửng dần những tiếng cổ động ầm ỹ. Tomáš và Thiên Ly lọt thỏm giữa khán đài rộng lớn hệt những chấm màu bé xíu, Tomáš giống một đứa trẻ sắp được nhận quà Noel, ngồi ngay ngắn, mắt long lanh. Anh mê thể thao, luôn chọn kênh Sport mỗi lần mở tivi. Trái lại, Thiên Ly là đứa trẻ bị khuyết tật tế bào thể thao, nhưng cô thà chọn xem bóng chày hơn là cùng hai bà mẹ đi tắm sô cô la.
Lắm lúc Tomáš rất ranh ma. Anh mua hẳn vé hạng sang dù Thiên Ly nhiệt tình can ngăn. So với hàng ghế đầu có tầm nhìn rõ, có hệ thống lò sưởi hiện đại thì Thiên Ly thích dãy ghế cuối hơn, giống như dễ lén lút làm trò xấu. Mà trong thời điểm giá thành tăng chóng mặt từ cái lót giày, con người dường như đã biết tiết kiệm hơn. Những chiếc ghế hạng sang ế ẩm, Thiên Ly nhẩm đếm được hẳn tám chỗ trống giữa khán đài chật ních, giống những chiếc răng sún ngộ nghĩnh.
Tranh thủ ít phút ngắn ngủi còn lại, Thiên Ly lôi máy ảnh ra chụp những thứ tầm cỡ như sân bóng rồi tới đôi giày cô đang đi, giày Tomáš đang đi. Lúc hai anh em chụm đầu chụp selfie, bỗng có mái đầu thứ ba chen vào, trợn mắt le lưỡi rất biểu cảm, nhưng khuôn mặt kia hoàn toàn lạ hoắc, như một hồn ma rùng rợn.
– Cút đi Harry!
Giọng nói ấm áp quen thuộc gợn bên tai Thiên Ly, là Pink, chính người đêm trước khiến cô mất ngủ. Anh thoải mái trong chiếc quần bò rộng, sơ mi kẻ sọc, mũ lưỡi trai đội ngược giống cậu bé ngỗ nghịch.
Ăn mắng, người tên Harry nhăn mũi, ngồi phịch xuống cạnh đó. Những chiếc ghế Vip trống cũng dần được lấp đầy bởi những chàng trai cao to, mạnh mẽ. Họ lần lượt cất tiếng chào tới cô gái nhỏ cùng Tomáš, người mỉm cười, người vẫy tay, người gật đầu rất nhẹ như phẩy cằm vào không khí.
Bắt quả tang đôi mắt đen láy đang ngó trộm, Pink ngoảnh đầu liếc hội bạn một cái, rồi tung ra lời giới thiệu rất ư coi thường:
– Lily! Chưa tìm được đĩa bay, tạm để bọn đực rựa này ở lại trái đất đã!
Loạt ánh nhìn sắc bén đồng loạt lia tới Pink, nhưng anh quắc mắt lườm lại. Muốn biết một người đàn ông nghịch phá tới đâu, hãy nhìn cách anh ta đối xử với đám bạn! Một Pink cà phất cà phơ, lấc cấc lúc này phút chốc đã biến chàng trai ôm guitar hay trầm thành vai diễn hoàn hảo! Hoặc Thiên Ly bị đánh lừa, hoặc cô chẳng biết chút gì về Pink!
Trận đấu đã bắt đầu. Những chàng trai hướng mắt tới sân bóng, bỏ dở màn làm quen. Mỗi người bọn họ đều là mỗi mẩu hay ho. Họ không cần mở miệng, sự chất chơi đã hiện rõ qua phong thái. Những người này có thể là kho cảm hứng bất tận, cũng có thể cho những trải nghiệm hiếm có. Cái cool của họ mà Thiên Ly tạm thời thấy là tới sân đúng lúc trận đấu bắt đầu, rồi một đám cao lớn thế nhưng chịu nhường nhịn Pink nhỏ con.
Tiếng Tomáš cười thoải mái bẻ sự chú ý của Thiên Ly khỏi những-người-hay-ho. Đôi đồng tử trong mắt cô bé giãn to trước chàng trai đang ngồi kế Tomáš, âm thầm, từ lúc nào, chẳng ai hay. Jay ngồi ngay chiếc ghế ngoài cùng, mặc áo da đen, jeans đen, giày đen, tay treo chiếc đồng hồ đen nốt. Nguyên cây đen đơn giản nhưng không hề mờ nhạt, lơ đãng phối cùng mái tóc đỏ nhạt lại càng tô đậm nét nam tính ma mị.
Jay nhạy bén một cách đáng gờm, tóm ngay cái nhìn chằm chằm từ Thiên Ly, nhưng ánh mắt xanh lơ liếc qua cô bé chưa tới một giây đã quay ngoắt.
Thiên Ly chưng hửng. Mắt tê cứng. Cũng là Jay, nguyên si dáng dấp ấy, nguyên si gương mặt ấy nhưng anh hôm nay xa cách tựa mẩu trăng lẩn khuất sau mây. Nét mặt anh lạnh ngắt, khó gần, khác hẳn kẻ luôn buông lơi nét cười quyến rũ rồi nhồi cho Thiên Ly cục tức mỗi lần chạm mặt.
Jay ngồi tách hội bạn, chỉ mải nói chuyện cùng Tomáš, nghiêm túc bàn luận trận đấu. Cái nghiêng đầu để nghe Tomáš rõ hơn, cái nhìn chăm chú như nuốt từng lời Tomáš, cái mỉm cười khuyến khích Tomáš cứ nói… tất thảy đều dội cho Thiên Ly cơn cảm xúc mãnh liệt. Cô nheo mắt lại đầy điên rồ, muốn kiểm tra xem người ngồi đấy có chính xác là Jay, kẻ sát gái đáng xẻo thịt nuôi cá sấu.
– Đừng nhìn nữa! Jay có con mắt thứ ba, cậu ấy biết em đang ngắm cậu ấy đấy cô bé! – Pink buồn cười nhắc, che miệng ngáp dài. Anh ngồi ườn trên ghế như cá ươn mắc cạn, chân tay buông lỏng đầy chán ngắt, mắt chả thèm liếc sân bóng. Anh cũng không phải tuýp ưa thể thao.
Má Thiên Ly ửng lên như có nắng phớt qua, tim cô nhảy tưng nhưng vội vớ nhanh một chủ đề khác:
– Anh tới Brno làm gì ạ?
– Rock camp! – Pink nghiêng đầu sang, ghé tai cô bé thầm thì như hé lộ một bật mí bự – Tối mai anh biểu diễn ở đấy!
– Thật?!
Mắt Thiên Ly lóe lên như đốm lân tinh, hệt kẻ chết khát bỗng phát hiện ra vũng nước. Thiên Ly không ngớ ngẩn nghĩ những chiếc guitar điện trong căn phòng màu hồng dùng để đệm dòng nhạc ballad, nhưng cô không tài nào liên tưởng được Pink và rock, lại càng không thể bắt bẻ nổi. Quá kỳ quặc!
– Câu hỏi của em đêm trước liên quan tới anh bạn kia hả? – Pink bỗng hất mắt tới Tomáš đang sờ chiếc đồng hồ của Jay, tò mò khi mặt đồng hồ không hề có lấy một con số.
– Đúng thế! Nhưng bây giờ em ác độc mong rằng Tomáš sẽ không bao giờ biết yêu, thế là tốt nhất cho anh ấy!
– Em nghĩ sẽ không ai yêu Tomáš à?
Thiên Ly cực yêu Pink ở điểm này. Anh luôn tường tận cô, dù trong đầu cô có bao suy nghĩ mâu thuẫn đang chọi nhau, dù lắm lúc tâm tư cô rối rắm hệt cuộn len trong móng vuốt của mèo hay kể cả khi Thiên Ly không hiểu chính mình, thì Pink vẫn hiểu rõ cô.
Thật sự, Thiên Ly rất sợ Tomáš rồi sẽ đơn phương. Nhưng cô gái nào sẽ chịu yêu anh? Dù cố nhổ bỏ, nhưng suy nghĩ tàn nhẫn đó cứ bám rễ trong trí óc cô bé.
– Anh cũng từng nghĩ thế! Nhưng tình yêu của Tomáš sẽ không phải chiếm giữ, sở hữu. Cậu ấy không cần nhận lại. – Làn môi mỏng cong lên nét cười rất nhạt, ánh mắt Pink như gói gém cả khoảng tâm tư sâu rộng – Yêu chỉ có một chữ, nhưng cách yêu thì có hàng trăm. Không có một quy chuẩn nào để áp đặt hay tuân thủ cả! Đâu cứ nhất định phải được yêu lại mới là hoàn chỉnh, huh em?
– Nhất định. Nhất định chứ! – Thiên Ly cãi, hùng hồn tuyên bố – Một là em sẽ tống khứ tình cảm đơn phương đó đi. Hai là sẽ giành giật. Lén lút yêu, âm thầm cho đi, không cần nhận?! Hừ, còn lâu!
Pink bật cười, thái độ như đang nghe đứa trẻ to miệng nói sẽ thay đổi cả thế giới. Ngón tay trỏ của anh lắc qua lắc lại:
– Những kẻ chưa yêu luôn mạnh miệng về tình yêu!
– Rồi anh xem! – Thiên Ly khăng khăng, tay khoanh trước ngực.
– Anh sẽ xem! – Pink bắt chước lại điệu khoanh tay nửa thách thức nửa bực tức của cô bé – Đến lúc em yêu Jay, anh sẽ xem em thế nào!
– Linh tinh! Sao em lại yêu anh ta? – Thiên Ly âm thầm hoảng hốt – Anh đang rủa đàn ông trên thế giới chết hết hả?
Pink bình thản, giọng man mát như cơn gió lùa khắp ngóc ngách:
– Ngay từ lúc thấy em lườm Jay ở nhà bà Sussan, anh biết rõ em rồi sẽ yêu Jay. Em luôn để ý cậu ấy quá mức bình thường!
Thiên Ly sửng sốt, ớn lạnh. Một sự thật đang được bóc toạc nhưng chính bản thân cô bây giờ mới biết tới sự thật ấy. Cô bướng bỉnh:
– Anti fan cũng để ý ngôi sao họ ghét hơn cả fan ruột đấy thôi!
Pink giơ hai tay, làm điệu phất cờ trắng chào thua trước lắm lý lẽ của Thiên Ly. Anh bỗng hạ thấp giọng:
– Cược nhé! Năm sau! Đúng, năm sau, nếu em còn chưa yêu Jay, anh sẽ…
– Anh sẽ là của em! – Thiên Ly nhanh nhảu giật quyền đặt cược. Cô ôm cánh tay Pink, chun mũi hít hà mùi sữa tắm dễ chịu trên người anh, thỏa mãn như đã cuỗm được một món hời – Anh ơi, em sẽ nuôi anh như anh nuôi Boo Boo!
Pink rùng mình, nhưng chẳng nỡ đẩy Thiên Ly ra. Anh choàng tay ôm lại cô bé đầy tình cảm, mắt giăng một lớp khói mỏng tang. Anh thậm chí đã không thèm dùng từ „nếu „, anh có thể thấy rõ một phần tương lai. Thiên Ly sẽ dậm lại dấu chân của Jenifer, người luôn bị Jay ném ra rìa cuộc sống nhưng luôn lặng lẽ yêu Jay suốt nhiều năm. Tình yêu của cô to lớn tựa đại dương, nhưng trong mắt Jay, đó lại là cục phiền phức to đùng.
– Anh thật sự mong Lily đừng yêu Jay! – Pink lẩm bẩm.
– Gì cơ? – Thiên Ly ngẩng đầu, nhíu mi.
Pink hú hồn, búng nhẹ vành tai Thiên Ly như để dọa đôi tai thính của cô bé. Anh đặt tay lên mái đầu nhỏ, bẻ ánh mắt hiếu kỳ của cô bé về phía Jay đang ngắt nhéo chiếc má phúng phính của Tomáš. Anh muốn lảng tờ. Mà cách lảng tờ khôn ngoan là phải bê ra chủ đề giật gân, kinh dị hơn chủ đề muốn lấp liếm. Thế nên, Pink đã quăng thẳng ra một câu:
– Em dám tin không? Jay mỗi tối đều ôm gấu bông đi ngủ hệt những em gái bé bỏng.
– Ha ha ha… – Thiên Ly không kịp bụm miệng, bật luôn ra tràng ngặt nghẽo.
Như biết mình đang bị bêu xấu, Jay nhướn mi lườm Pink. Anh cắn môi hăm dọa, đưa bàn tay cắt một đường ngang cổ. Động tác cảnh cáo đầy thu hút đó khiến Pink ôm tim, muốn đè Jay cắn xé như mèo đói thèm thuồng một miếng thịt mỡ.
—
lêu, chap mới của các bạn nhé. để ý những người hay ho nhé, đấy chính xác là mấy tên rất hay làm loạn trong những chap của boo đấy :”)