Vì Hận Mà Yêu

Chương 37





Mặc Thiên lái xe trở về bệnh viện, bước vào phòng đặt hộp cơm lên bàn rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn cô gái đang chìm giấc ngủ say.

- Vợ à, anh không tiếp khách nữa, anh về ăn cơm với vợ đây. Vợ thấy anh có phải là người đàn ông tốt nhất thế giới này không?

Nữ nhân có mái tóc dài tung xoã trên giường tựa hoa nở. Gương mặt xanh xao ngày nào giờ đã trở nên hồng hào hơn nhiều, chỉ là bờ môi ấy vẫn chưa một lần mấp máy, đôi mắt ấy vẫn chưa một lần hé mở. Mặc Thiên với lấy chiếc điện thoại để trên bàn mở lên, một tin nhắn mới: "Vợ à, hôm nay anh phải đi tiếp khách một chút không thể về ăn cơm cùng vợ được. Vợ yêu đừng giận anh nha, anh hứa sẽ về sớm với vợ. Yêu vợ của anh!" Hắn đọc xong khẽ mỉm cười thoát ra, trong hộp thư đã có đến hàng nghìn tin nhắn gửi đến nhưng lại không có nổi một tin hồi âm trở lại. Ngón tay vô thức lại bấm vào từng cái tin nhắn một:

- "Bà xã, hôm nay Tần Thị trúng thầu lớn, bà xã thấy anh giỏi không?"

- "Vợ à, anh đi làm đây, lát sẽ về sớm với vợ"

- "Vợ ơi, anh lại nhớ em rồi, vợ có nhớ anh không?"

- "Bà xã, hôm nay em thích hoa gì? Anh mua hoa hồng cho bà xã nha"

- " Vợ ơi, anh yêu vợ"

Lướt qua rất nhiều tin nhắn, bỗng đôi tay chợt dừng lại:

- " Diễm Nguyệt, ước gì em có thể trả lời lại anh dù chỉ một từ cũng được. Anh thật sự rất nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ ánh nhìn của em, anh đã nhớ đến phát điên lên rồi. Hãy tỉnh dậy và trả lời anh được không? Diễm Nguyệt...làm ơn!" Tin nhắn này hắn đã gửi vào lúc say khướt khi nghe được ông Charles nói cô đã trở thành người thực vật. Ngày hôm ấy hắn thật sự đau đớn, điên cuồng đập phá hết tất cả đồ đạc rồi ra xe lao đến bar uống không biết bao nhiêu rượu. Đêm đấy hắn đã bỏ mặc cô một mình như vậy, đến khi hắn quay trở lại thì thật kinh hoàng, ống truyền thức ăn không biết vì sao lại bị tuột ra làm trào hết lên mặt mũi cô, ống tiểu cũng bị đầy tràn hết ra ngoài. Mặc Thiên hốt hoảng kêu gọi các bác sỹ và y tá vào xử lý. Nhìn cô như vậy hắn thật sự đau đớn và dày vò cho tới bây giờ. Suốt hai năm trời ròng rã đấy không ngày nào là hắn không nhớ đến cảnh tượng này, cũng tự nhắc nhở bản thân mình không được để xảy ra chuyện đấy một lần nữa. Vì vậy từ đấy cho đến bây giờ hắn mỗi ngày đều gửi tin nhắn đến cho cô, là nhắc nhở hắn cũng là để cho hắn cảm nhận được sự sống của cô. Mặc Thiên tay cầm điện thoại đã trở nên run rẩy, giọt nước rớt xuống màn hình làm ướt cả hàng chữ, hắn vội vàng lấy bàn tay lau đi nhìn người con gái trước mặt. Thì ra bao lâu nay hắn luôn cố tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để rồi nhìn cô như vậy hắn liền trở nên yếu đuối và vô dụng. Đưa bàn tay ra đỡ cô ngồi dậy tựa vào ngực hắn, hai bờ má áp sát vào nhau:

- Diễm Nguyệt, đã hai năm rồi, tuy em vẫn còn hiện diện ở đây nhưng anh thật sự không hiểu tại sao bản thân lại vẫn cứ nhớ em đến điên cuồng thế này. Nhiều khi nghĩ thật buồn cười, anh tưởng mình là đang đơn phương vậy. Khóc một mình, ăn một mình, đi một mình, nói chuyện một mình và nhớ em cũng một mình. Nghĩ đến đấy thôi là nước mắt đã tự động lưng tròng. Diễm Nguyệt, hai năm qua là cả một quãng thời gian dài mòn mỏi chờ đợi đối với anh, anh cũng không thể tin được mình lại kiên trì đến như vậy nhưng em biết không, từng ngày trôi qua đối với anh thật không dễ dàng. Anh luôn đem một ước nguyện bình dị mỗi khi ngủ, chỉ cần mở mắt ra liền có thể thấy em cười nói với anh nhưng ước nguyện ấy cứ kéo dài mãi như vậy đã trở thành một điều xa xỉ khó với tới. Bác sỹ bảo em vẫn có thể nghe được mọi người nói chuyện, vậy nên anh mỗi ngày anh vẫn luôn dành thời gian để kể chuyện cho em nghe, nhưng Diễm Nguyệt, em có thật sự nghe được lời anh nói không? Anh đã rất mệt mỏi với sự chờ đợi này, làm ơn hãy cho anh một dấu hiệu để anh biết được em vẫn còn cảm giác đối với cuộc sống này!

Từng lời, từng chữ hắn nói ra một cách khó khăn vì cổ họng đã nghẹn lại. Bỗng chốc một giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt tuấn mỹ ấy rơi xuống chạm đến hàng mi cong vút, hai má áp sát nhau giờ đã trở nên ướt át. Từng giọt cứ rơi như muốn đánh thức một giấc ngủ dài, sức nóng của giọt nước như muốn thiêu đốt hàng lông mi ấy. Hắn cứ vậy ôm chặt cô trong lòng không kìm nén mà khóc. Chiếc nhẫn kim cương quý phái ấy vẫn toả sáng trên bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, bỗng chốc cảm nhận được sự ướt át của gương mặt bàn tay ấy khẽ co giật một cái thoảng qua, bờ môi chợt mấp máy:

- Mặc Thiên!

Hắn nghe được âm thanh ấy lại khẽ bật cười ngửa mặt lên trần nén nước mắt:


- Diễm Nguyệt, anh đã điên đến mức tự ảo tưởng ra giọng nói của em nữa rồi.

- Mặc Thiên...anh khóc sao?

Giọng nói yếu ớt đấy lại một lần nữa vang lên dập tắt sự ảo tưởng của hắn. Vội vàng đẩy người con gái trong lòng ra nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt ấy nặng trĩu và mơ màng vì đã quá lâu không hé mở, hắn cứ như vậy sững sờ nhìn cô thật lâu, thật không thể tin được đây là sự thật:

- Diễm Nguyệt, em tỉnh rồi? Em tỉnh rồi phải không? Diễm Nguyệt, gọi tên anh lần nữa.

Diễm Nguyệt nheo đôi mắt nhìn hắn, cổ họng cô khó chịu, bờ môi mấp máy khó khăn mà nói:

- Mặc Thiên...em... rất khó chịu!

Hắn lúc này mới dám tin vào sự thật, nước mắt cứ thế trào ra trên gương mặt rạng rỡ, ôm chặt cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn mãnh liệt:

- Diễm Nguyệt, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.

Cô bị hắn ôm chặt ở trong lòng, những ống truyền làm vướng víu cổ họng, tay chân lại cảm thấy mỏi mệt không cử động được, chỉ biết gắng gượng để nói:

- Mặc Thiên...em...rất...khó chịu!

Hắn lúc này mới sực nhớ, vội vàng đặt cô nằm xuống:

- Diễm Nguyệt, anh xin lỗi, để anh gọi bác sỹ.

5 phút sau đó, tất cả các bác sỹ có mặt trong phòng, gương mặt họ hiện rõ sự ngỡ ngàng, thật sự không ai tin được một người thực vật tỉnh dậy sau hai năm hôn mê. Sau khi kiểm tra tổng quát tất cả, vị bác sỹ bước đến trước mặt hắn, nở nụ cười rạng rỡ:

- Tần tổng, thật sự chúc mừng ngài. Kỳ tích đã xảy ra. Tần phu nhân đã hoàn toàn bình thường.

Mặc Thiên nghe vậy không khỏi mà vui mừng hơn, bắt tay vị bác sỹ:

- Bác sỹ, thật cảm ơn ông!

Tần tổng không cần khách sáo, thực ra Tần phu nhân tỉnh lại được là nhờ vào sự chăm sóc của ngài. Trước hết cứ để phu nhân ở đây vài ngày để chúng tôi theo dõi.

- Được!

Sau khi vị bác sỹ đi, hắn từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh giường ôm cô vào lòng mà yêu chiều:

- Diễm Nguyệt, thật cảm ơn em đã tỉnh lại!

- Mặc Thiên, em đã ngủ bao lâu rồi?

- Đã hai năm rồi, Diễm Nguyệt em có biết hai năm qua anh đã đau khổ thế nào không?

Hai năm là một quãng thời gian khá dài, Diễm Nguyệt nghĩ đến đó không khỏi mà giật mình. Tỉnh dậy sau hai năm, cô vẫn còn nhớ như in sự việc ngày hôm ấy, tưởng như tất cả chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Bỗng chốc sống mũi trở nên cay xè, hai hàng nước mắt chảy dài ra:

Mặc Thiên, hai năm qua em đã đắm chìm trong một giấc mơ đẹp. Nơi ấy có anh, có em và con của chúng ta nữa. Ba người một nhà chúng ta sống yên yên ổn ổn qua từng ngày tháng. Hạnh phúc ấy thật sự làm em không muốn tỉnh lại. Chỉ là trong mỗi giấc ngủ em đều cảm nhận được giọng nói tha thiết của ai đấy, cho đến ngày hôm nay cảm nhận được sự co thắt tim gan, trong giấc ngủ đấy em đã đau đớn vì giọng nói quen thuộc của ai đó, thanh âm ấy nghe rất xót xa lúc đấy em chỉ muốn bừng tỉnh để nhìn xem giọng nói đấy là của ai mà lại khiến em đau lòng như vậy. Mặc Thiên, là anh đã thức tỉnh em nhưng mà...tỉnh lại như thế này em mới biết khoảng thời gian hạnh phúc ấy chỉ là mộng tưởng, còn sự thật lại tàn khốc như thế này.

Hắn thấy cô như vậy trong lòng cũng nhói lên đau đớn, bàn tay đưa lên giúp cô gạt đi nước mắt:

- Diễm Nguyệt, hai năm qua của em là một giấc mộng đẹp nhưng em có biết hai năm qua của anh đã trải qua như thế nào không? Hình ảnh em bất động nằm đấy với màu máu đỏ lan ra khắp người đã ám ảnh anh mỗi đêm, từng ngày đều phải chứng kiến em yên bình nằm đấy với những ống truyền chằng chịt anh liền cảm thấy mình rất vô dụng. Diễm Nguyệt, ngày hôm nay em tỉnh lại, thật sự đối với anh là một hạnh phúc lớn. Nếu đã là quá khứ vậy thì hãy để nó qua đi, chúng ta hãy sống cho hiện tại và tương lai được không?

Diễm Nguyệt nghe vậy lại cười trong nước mắt. Hiện tại và tương lai cô cũng chẳng thể cho hắn được một gia đình đúng nghĩa, nghĩ đến điều này cô lại đẩy hắn ra trong sự ngỡ ngàng của hắn:


- Mặc Thiên, chúng ta không thể có tương lai. Em vốn dĩ không thể cho anh một đứa con.

Diễm Nguyệt, không có con là một sự mất mát lớn nhưng không có em thì anh sẽ mất đi cả cuộc đời. Diễm Nguyệt, anh chỉ cần em còn mọi thứ khác có hay không cũng được. Em đừng đặt nặng vấn đề đó được không?

Nam nhân trước mặt cô ánh mắt hiện rõ sự đau lòng, cô thấy hắn như vậy cũng chỉ biết oà vào ngực hắn mà khóc lóc, Mặc Thiên đành ôm lấy cô vỗ về mà an ủi. Sau khi cảm thấy người con gái trong lòng đã bình tâm hơn, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, giọng cưng chiều:

- Được rồi, khóc nãy giờ đã mệt chưa? Anh mua chút gì cho em ăn nhé?

Cô sau trận khóc thoải mái ấy tâm trạng đã dịu đi rất nhiều, nhìn hắn mỉm cười lắc đầu:

- Hai năm qua em được truyền biết bao nhiêu chất dinh dưỡng làm em cảm thấy bây giờ mình đã bị béo lên rồi. Nếu bây giờ còn ăn nữa, chắc sẽ phì ra mất.

Mặc Thiên nghe vậy lại bật cười, tay đưa lên véo má cô:

- Người em chỉ còn da không mà kêu béo sao?

- Được rồi, Mặc Thiên. Em không muốn ăn, em muốn nghe anh kể chuyện. hai năm qua đã có gì thay đổi rồi?

Vừa nói cô vừa ngồi xịch vào, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên chiếc giường nhìn hắn mỉm cười. Mặc Thiên thấy vậy cũng tươi cười đỡ cô nằm xuống rồi cũng lên giường ôm cô vào lòng:

- Em ngủ mất hai năm em có biết đã có bao nhiêu cô gái tiếp cận anh không?

Diễm Nguyệt nghe vậy lại ngước đầu lên lườm hắn:

- Rồi sao, anh có phải hay không là cũng để họ tiếp cận?

Mặc Thiên thấy cô ra vẻ ghen như vậy trong lòng vui mừng, giọng đùa giỡn:

- Họ cũng phụ nữ, anh đâu làm được họ, với lại anh cũng rất cô đơn!

- Mặc Thiên, anh dám sao? Được lắm, vài ngày nữa khi em khoẻ lại nhất định phải tổ chức một lễ cưới thật to để cho tất cả mọi người biết anh là hoa đã có chủ.

Hắn nghe vậy bỗng chốc sững lại một chút, nhìn cô yêu chiều:

- Diễm Nguyệt, anh đã kết hôn rồi.

Câu nói của hắn như đánh xuống tai cô, Diễm Nguyệt trợn to mắt không tin, lại nghĩ anh đùa liền bật cười:

- Mặc Thiên, anh dám sao?

Diễm Nguyệt, anh nói thật. (Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay lên, chễm chệ ở đấy là một chiếc nhẫn cưới)

Diễm Nguyệt nhìn chằm chằm vào đấy phút chốc đôi mắt đã đỏ hoe. Chỉ có hai năm mà hắn đã không chờ đợi được còn nói cái gì mà chỉ cần cô, thật là giả tạo mà. Diễm Nguyệt tức giận vung tay đấm vào ngực hắn mà nức nở:

- Mặc Thiên, tên khốn nhà anh, còn nói cái gì mà cần tôi, sống cho tương lai gì chứ, toàn là giả tạo. Anh cút đi.

Hắn thấy cô cứ không chịu tìm hiểu chuyện mà ầm ĩ như vậy lại bật cười, nắm lấy cổ tay cô đưa lên:

- Vợ à, em nỡ đánh chồng mình mạnh tay như vậy sao?

Diễm Nguyệt lúc này nước mắt tự ngưng đọng, tròn mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi nhìn hắn vẻ không hiểu. Mặc Thiên thấy vậy chỉ mỉm cười kéo cô sát vào lòng mình:

- Vợ à, chúng ta đã kết hôn rồi.


- Kết hôn rồi sao? Lúc nào chứ?

- Một tuần sau khi em xảy ra chuyện. Khi ấy em không chịu tỉnh dậy mà mọi thứ anh đã chuẩn bị xong xuôi cả, anh không muốn lễ cưới của chúng ta bị hoãn lại vậy nên lễ cưới được tổ chức tại bệnh viện và tại chính căn phòng này.

- Vậy khi đó em vẫn hôn mê thì làm sao làm lễ cưới được.

- Em quên anh từng nói, có thể vì em tìm ra được mười vạn khả năng sao? Chỉ cần là em chuyện gì anh cũng có thể làm!

Diễm Nguyệt nghe vậy liền mỉm cười ôm chầm lấy hắn:

- Chồng à, chồng thật dễ thương quá đi.

Mặc Thiên nghe vậy bỗng chốc ngỡ ngàng, hai năm dài đằng đẵng hắn chỉ muốn được nghe cô gọi tên mình, vậy mà bây giờ từ "chồng" trong miệng cô lại còn ngọt ngào hơn hẳn, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, vòng tay ôm cô siết chặt thêm lại:

- Vậy vợ có nên thưởng cho anh không?

- Chẳng phải em đã tỉnh lại rồi sao, đấy chính là phần thưởng lớn nhất rồi.

- Vợ à, phần thưởng ấy là dùng để đáp trả cho anh hai năm trời giữ gìn thân thể vì vợ.

Diễm Nguyệt nghe vậy lại bật cười, cô đẩy hắn ra đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, giọng trêu ghẹo:

- Vậy em cũng đã giữ thân suốt hai năm cho chồng còn gì.

Mặt hắn lúc này tối sầm lại, cô thật là xảo quyệt mà. Thấy mặt hắn cứ xụ xuống như vậy, Diễm Nguyệt lại mỉm cười rồi rất nhanh đặt lên môi hắn một nụ hôn, chỉ là lướt qua nhưng lại ấm áp vô cùng:

- Được rồi! Bây giờ hãy kể chuyện của mọi người cho em đi. Gia Mẫn và Nhã An sao rồi?

- Vợ à, sao vợ không hỏi thăm anh mà lại chỉ quan tâm đến bạn vậy?

- Chẳng phải chồng em vẫn đẹp trai, khoẻ mạnh và luôn yêu em sao, em vẫn luôn yên tâm về chồng mà.

- Được rồi, anh không cãi được với vợ. Hai cô ấy vợ khỏi phải lo đi, đã có Chấn Phong với Gia Uy chăm sóc rồi. Bọn họ mỗi người còn có một đứa con kháu khỉnh nữa đấy.

- Hả....Bọn họ cưới cả rồi sao? Lại còn có con nữa. Ôi, hai năm trôi qua em đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vui rồi.

- Hai người bọn họ tổ chức lễ cưới cùng một lúc, em thử tưởng tượng xem sẽ đông vui như thế nào.

- ....

Bọn họ cứ thế mà nói chuyện cả đêm, thi thoảng lại nghe được tiếng cười đùa, đâu đó là những câu yêu thương cưng chiều. Có lẽ đây là một đêm mà bọn họ cảm thấy trôi qua nhanh nhất trong cuộc đời mình. Cả hai cùng mỉm cười đi vào giấc mộng đẹp cũng là lúc mặt trời đã bắt đầu hửng sáng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.