Diễm Nguyệt sau khi cẩn thận, tỉ mỉ sắp xếp bữa sáng của hắn vào trong hộp liền vui vẻ cầm lấy định ra bắt một chiếc taxi thì một người đàn ông trung niên bước đến lịch sự cúi chào:
- Tần phu nhân, Tần tổng đã căn dặn tôi là tài xế của phu nhân. Phu nhân muốn đi đâu?
Diễm Nguyệt nhìn người đã ông trước mặt có chút ái ngại, ông ấy chắc cũng phải đáng tuổi bác cô ấy chứ vậy mà cứ một câu Tần phu nhân làm cô thấy khó xử:
- Bác có thể gọi cháu là Diễm Nguyệt được rồi. Bây giờ cháu muốn đến Tần Thị, phiền bác.
Người đàn ông ấy nghe vậy vẫn lịch sự cúi đầu:
- Được, phu nhân. Người đợi ở đây để tôi đi lấy xe.
Diễm Nguyệt thấy ông cứ cứng nhắc như vậy cũng đành chỉ biết đứng đấy thở dài.
Tại phòng làm việc của hắn, chuông điện thoại vang lên, ngón tay thon dài bấm vào nút nghe:
- Tần tổng, Quách tiểu thư muốn gặp ngài.
- Có việc gì không?
- Quách tiểu thư muốn trao đổi về bản hợp đồng.
- Bảo với cô ta là đợi luật sư của tôi liên lạc.
Dứt lời hắn cũng tắt máy rồi lại cúi đầu vào làm việc. Bỗng chốc cánh cửa bật ra:
- Quách tiểu thư, không được!
Mặc Thiên nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn hai thân ảnh trước mặt, cô thư ký kia run rẩy cúi đầu về phía hắn:
- Tần tổng, tôi đã nói ngài không có trong phòng nhưng Quách tiểu thư lại cứ không nghe mà đi vào.
Hắn nghe vậy nhìn sang nữ nhân đứng bên cạnh, lạnh giọng:
- Được rồi, cô đi ra ngoài đi.
Cô thư ký kia gật đầu rồi quay trở ra lịch sự đóng cửa lại, hắn lúc này mới nhìn ả lên giọng giễu cợt:
- Quách tiểu thư là con gái nhà danh giá, hơn nữa còn đi du học vậy mà lại bất lịch sự như vậy sao?
Khả Vy nghe vậy có chút lúng túng nhưng rất nhanh lại mỉm cười bước đến bàn làm việc của hắn:
- Mặc Thiên, em chỉ muốn đến xin lỗi anh chuyện lần trước, là em lỡ lời. Còn về bản hợp đồng, chúng ta không nên vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến công việc.
Mặc Thiên lúc này mới buông chiếc bút xuống bàn, dựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân nhìn ả:
- Quách tiểu thư chắc có gì nhầm lẫn, giữa tôi và cô chỉ là vấn đề công việc không có tình cảm cá nhân. Nếu cô cảm thấy số tiền đền bù không thoả đáng có thể liên hệ với luật sư của tôi.
- Mặc Thiên, em không có ý đó. Em cũng vì lo nghĩ cho Tần Thị, dù sao cũng có nhiều sản phẩm đang được em đại diện bây giờ mà đổi thì thật không hay cho lắm.
- Quách tiểu thư không cần phải lo lắng. Tần Thì là chuyện của tôi, hơn nữa Tần Thị cũng đã tìm được người hợp lý thay thế cô rồi.
Ả ta nghe vậy trong lòng tức tối nhưng vẫn cố nén giận, sau hôm hẹn gặp hắn đó thì ngày mai luật sư của hắn đã đến gặp ả nói về việc huỷ hợp đồng, lúc đấy ả cũng ngạo mạn mà đồng ý, nhưng về sau trợ lý của ả nói từ khi nhận hợp tác với Tần Thị thì tất cả các lời đề nghị hợp tác của công ty khác đều từ chối hết, nên nếu lần này mà huỷ hợp đồng với Tần Thị thì ả sẽ trở thành kẻ ăn không ngồi rồi, vì vậy hôm nay đến đây ả phải hạ mình xin lỗi hắn để ký lại bản hợp đồng đó. Khả Vy mỉm cười uyển chuyển bước đến bên cạnh hắn, ả mặc chiếc váy cổ trễ cúi người xuống áp sát ngực mình vào tay hắn, một tay vòng qua cổ hắn mà ve vãn trước ngực:
- Mặc Thiên, em biết sẽ chẳng ai thích hợp bằng em làm đại diện cho sản phẩm của Tần Thị đâu. Em biết anh còn giận chuyện hôm đấy, em đến đây là để xin lỗi.
Hắn đang định lên tiếng nói gì đó thì cánh cửa bỗng bật mở ra, bóng người bước vào nhìn hai bọn họ một chút sững sờ. Mặc Thiên thấy người trước mặt liền biến sắc vội vàng đứng dậy khiến Khả Vy mất thăng bằng mà lảo đảo suýt chút ngã, ả vì vậy mà nhíu mày nhìn người mới bước vào lên giọng:
- Cô là ai, không biết gõ cửa sao?
Mặc Thiên lúc này lại chẳng để ý đến ả, vội vàng bước tới chỗ cô toan giải thích nhưng Diễm Nguyệt lại chặn lại, đi qua hắn bước đến trước mặt ả:
- Thật xin lỗi, tôi không biết lại có NGƯỜI NGOÀI ở đây nên mới không gõ cửa.
Từ "người ngoài" được cô nhấn mạnh làm ả tức tối:
- Cô biết tôi là ai không mà dám xấc xược như vậy?
Mặc Thiên lại thấy cô bị ăn dấm như vậy liền thấy thích thú lại chiếc ghế sofa gần đấy ngồi xuống từ từ quan sát.
Diễm Nguyệt lúc này mới đặt hộp cơm lên bàn rồi nhìn sang ả mỉm cười:
- Đối với người ngoài tôi không có hứng thú để biết, dù cô có là ai thì tôi với cô cũng chẳng có mối liên hệ gì, tôi là không bận tâm chứ không phải là xấc xược. Cô đến hai điều đó cũng không phân biệt được sao?
Khả Vy tức giận đến đỏ mặt, bàn tay siết chặt lại nhìn cô:
- Cô...cô...tôi và Mặc Thiên đang bàn chuyện công việc, cô đi ra ngoài cho tôi!
- Thật sao? Mà vậy thì sao tôi phải đi ra ngoài?
Khả Vy thấy cô vẫn cứ lên giọng giễu cợt như vậy liền bực bội nhìn sang hắn:
- Mặc Thiên, anh dạy dỗ nhân viên của mình thế sao? Hãy bảo cô ta ra ngoài, em muốn nói về chuyện hợp đồng.
Mặc Thiên quan sát nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
- Phải, cô nên ra ngoài cho tôi.
Ả ta nghe vậy lại mỉm cười đắc ý nhìn cô:
- Nghe chưa? Còn không mau đi.
Hắn lúc này mới từ từ đứng lên, hai tay đút túi bước đến bên cạnh cô, giọng yêu chiều:
- Vợ à, là cô ta tự xà vào lòng anh, em đừng tức giận như vậy, sẽ không tốt cho sức khoẻ.
Lời nói của hắn khiến ả trợn to mắt, Diễm Nguyệt vì vậy liền khoác lấy cánh tay hắn mỉm cười:
- Chồng à, chỉ là người ngoài em làm sao mà phải giận.
Hắn lúc này lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Diễm Nguyệt lại ra vẻ thẹn thùng:
- Chồng à, có người ngoài ở đây.
Khả Vy lúc này còn chưa kịp bừng tỉnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt. Hắn thấy vậy liền lạnh mặt nhìn ả, gằn giọng:
- Quách tiểu thư, hình như thính giác của cô có vấn đề thì phải. Hay để tôi lặp lại lần nữa.
Khả Vy nghe vậy chợt bừng tỉnh, đôi mắt nhìn cô hằn lên tia đỏ, bàn tay siết chặt lại quay sang hắn:
- Mặc Thiên, chuyện hợp đồng em sẽ khiến anh phải hối hận.
- Tôi sẽ chờ, còn bây giờ...không tiễn.
Khả Vy nhìn hắn hậm hực bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại, bờ vai ả run lên vì giận giữ, ánh mắt loé lên tia nham hiểm:
- Tần phu nhân sao? Để xem cô có thể vui vẻ được bao lâu!
Ở bên trong, Diễm Nguyệt lúc này mới quay sang hắn:
- Mặc Thiên, anh giỏi lắm. Cô ta là ai?
Hắn nhìn dáng vẻ ghen tuông của cô như vậy lại thích thú, tay đưa ra ôm lấy eo cô kéo lại ghế ngồi xuống rồi cũng để cô ngồi lên đùi, hai cánh tay vòng qua eo cô ôm lấy:
- Vợ à, không phải lỗi của anh. Cô ta chỉ là một đối tác Tần Thị mượn để thu lợi nhuận về nhưng anh đã sớm huỷ hợp đồng với cô ta rồi.
- Huỷ rồi mà còn ở trong phòng ôm ôm ấp ấp như vậy sao?
- Con mắt nào của vợ thấy anh ôm ấp vậy?
- Không phải sao? Anh không ôm ấp nhưng lại để cho cô ta ôm ấp, vậy có khác gì đâu?
- Anh đâu để cho cô ta ôm ấp, chỉ là chưa kịp đẩy ra thì vợ lại bước vào.
- May mà bước vào nếu không chắc sẽ chẳng dừng lại ở ôm ấp đâu nhỉ.
- Được rồi, là anh sai đã để cho cô ta tiếp cận, vợ đừng giận nữa. Bây giờ nói anh nghe, đến công ty tìm anh có chuyện gì? Là nhớ anh sao?
Cô thấy hắn như vậy cũng đành thở dài cho qua, thực ra Diễm Nguyệt đã đứng trước cửa phòng của hắn một lúc rồi vậy nên cuộc đối thoại đấy cô nghe hiểu nếu không chắc cô sẽ làm ầm lên mất. Diễm Nguyệt từ từ đứng dậy đi lại bàn làm việc của hắn lấy hộp cơm rồi đem lại đặt lên bàn, bàn tay khéo léo mở ra:
- Là em lo anh sáng nay vội đi làm không kịp ăn gì sẽ đói, nên đem bữa sáng đến cho anh. Ai ngờ, lại được chứng kiến cảnh tượng nóng mắt đấy, có mỹ nhân ôm ấp chắc sẽ không đói đâu phải không?
Hắn thấy cô quan tâm như vậy, trong lòng lại vui mừng:
- Vợ à, với anh bây giờ trên thế giới này chỉ có hai loại người, một là đàn ông hai là em. Vì vậy, cái gọi là mỹ nhân anh không biết và cũng không quan tâm, trong mắt anh chỉ tồn tại một người là em thôi, vợ à.
Cô nghe hắn nói vậy liền bật cười, không ngờ sau hai năm hắn lại thay đổi và khéo ăn nói như vậy:
- Mặc Thiên, miệng anh có đường sao?
Cô vừa dứt lời liền cảm nhận được một lực mạnh ở eo kéo cô ngã vào lòng hắn, chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị hắn cúi xuống mạnh bạo tách đôi cánh đào ra, đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cô mà càn quấy trong khoang miệng. Đến khi cảm thấy cô không còn thở được nữa, hắn mới lưu luyến rời đi, ánh mắt nhìn cô trở nên mê muội:
- Không phải miệng anh có đường, mà là miệng em rất ngọt.
Diễm Nguyệt có chút xấu hổ quay mặt đi hướng khác rồi đứng dậy:
- Được rồi, đồ ăn đã nguội cả rồi, anh mau ăn đi. Em về đây.
Hắn nghe vậy liền đứng lên theo nhìn cô yêu chiều:
- Vợ à, anh không nỡ xa em. Hay là anh về cùng em nhé.
Diễm Nguyệt bật cười nhìn hắn, đưa hai tay ra nhấn hắn ngồi xuống:
- Ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng rồi hãy làm việc biết không.
Dứt lời cô cúi người hôn nhẹ vào má hắn rồi đi ra, Mặc Thiên lúc này bờ môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Diễm Nguyệt đi ra nói với bác tài xế:
- Phiền bác đưa cháu đến nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.
- Được.
Sau khi chiếc xe lăn bánh rời đi, một bóng người bước ra từ sau bức tường dõi mắt nhìn theo, trong lòng rấy lên sự giận dữ khủng khiếp
Xe dừng trước cổng nghĩa trang, Diễm Nguyệt quay sang bảo bác tài xế đợi rồi lững thững đi vào.
Cô gái đứng trước bia mộ của một người phụ nữ khẽ nhíu mày. Hai năm không ghé qua những tưởng cây cỏ sẽ mọc cao lên che lấp cả di ảnh của bà nhưng điều cô lo lắng lại thừa thãi. Cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng, bia mộ sạch sẽ, hơn nữa có vẻ hoa còn được thay. Đang mải suy nghĩ bỗng một giọng nói vang lên:
- Cô là ai?
Diễm Nguyệt khẽ quay mình lại hướng đến nơi phát ra âm thanh, là một người đàn ông đã có tuổi, cô nhìn người đó khó hiểu.
- Bác là...?
- Tôi là người dọn dẹp cho ngôi mộ này, nhưng trước giờ chưa gặp cô.
- Dọn dẹp sao? Sao trước giờ cháu không nghe nói có người dọn dẹp ở nghĩa trang nhỉ?
- À không, là người đàn ông hay đến thăm ngôi mộ này bỏ tiền thuê tôi dọn dẹp.
- Người đàn ông sao? Ai vậy?
- Tôi có hỏi nhưng cậu ta không nói, chỉ loáng thoáng nghe được anh ta gọi "mẹ vợ" thì phải.
Diễm Nguyệt nghe vậy có chút giật mình, dĩ nhiên cô đã biết đấy là ai rồi. Bờ môi khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt rồi cúi đầu cảm ơn:
- Thời gian qua làm phiền bác quá.
- Không có gì, cậu ta bỏ tiền thì tôi làm thôi. Cô là con gái của bà ấy sao?
Diễm Nguyệt không nói gì chỉ quay người lại nhìn di ảnh của bà khẽ gật đầu.
Người đàn ông đó thấy vậy suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Vậy chẳng phải là vợ của cậu ta sao? Cô lấy cậu ta thật tốt số đấy, tôi thấy mỗi lần cậu ta đến thăm mộ đều ngồi đây nói chuyện với bà ấy rất lâu.
Diễm Nguyệt nghe vậy chỉ nhìn ông mỉm cười rồi gật đầu. Ông lão ấy thấy cũng không tiện nói nhiều nên cũng quay lưng đi. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh mộ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt ve gương mặt người phụ nữ trong di ảnh, trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm và nỗi đau đã dịu đi nhiều. Đôi đồng tử năm ấy loé lên tia hận thù sâu thẳm, bây giờ đã trở nên trong veo mang một niềm hạnh phúc, trải qua bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời cô giờ đã trưởng thành và sắc sảo hơn nhiều:
- Mẹ, hai năm qua con gái bất hiếu không thể đến thăm người, nhưng mẹ biết không, khoảng thời gian đó con đã trải qua một giấc mộng dài vô tận tưởng chừng đã không thể tỉnh lại. Nhưng anh ấy đã đánh thức con bằng chính tình yêu chân thành này, và lúc ấy con thật sự nghĩ rằng anh ấy ngay từ đầu chính là duyên phận đã sắp đặt. Chỉ là chặng đường đi ấy quá gian nan, con đã từng đau khổ, đã từng đấu tranh, cũng đã từng mất mát nhưng con đã tìm được đường ra khỏi vực sâu thù hận ấy. Mẹ biết không, cảm giác có thể tha thứ cho một ai đó, có thể tha thứ cho một lỗi lầm nào đấy thật sự làm con như trút bỏ được gánh nặng trong cuộc sống này và giờ con chợt cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều tươi đẹp. Mẹ, có phải người cũng suy nghĩ giống con phải không? Hai năm qua anh ấy đã thay con đến đây thăm mẹ, vậy mẹ chắc cũng đã chấp nhận người con rể đấy rồi phải không?
Diễm Nguyệt mỉm cười nhìn di ảnh của bà, đôi đồng tử sớm đã chất chứa bóng hình một nam nhân.
Cô quay trở ra xe trời cũng đã sang trưa, Mặc Thiên có gọi điện nói công ty có việc nên sẽ không về ăn cơm cùng cô, Diễm Nguyệt thấy hắn bỏ bê ăn uống như vậy liền có chút xót, quyết định chiều nay sẽ đi chợ nấu cho hắn một bữa cũng coi như là cảm ơn vậy.
Chiều hôm ấy, Diễm Nguyệt ở bên trong bếp tất bật đi lại, dì Hạ và mấy người giúp việc chỉ biết lắc đầu thở dài vì cô không cho ai giúp đỡ hết. Cô múc một muỗng canh nhỏ quay sang dì Hạ miệng thổi thổi:
- Dì Hạ, nếm thử giúp con xem được không?
Bà nhìn cô như vậy liền mỉm cười, ghé miệng vào húp thử. Diễm Nguyệt hồi hộp quan sát nét mặt bà, trông chờ một câu nói:
- Dì Hạ, làm sao, có ngon không?
- Diễm Nguyệt, ngon lắm. Dì không nghĩ con có thể nấu ăn đấy.
Cô nghe được câu nói ấy của bà liền thở phào, mỉm cười quay người lại lúi húi tiếp:
- Ba con mất sớm, mẹ con phải đi làm kiếm tiền vì vậy bà ấy đã dạy con nấu ăn từ khi còn bé. Chỉ là từ khi về đây, mọi thứ đều là dì nấu con lo sợ lâu ngày không làm sẽ tệ. Nhưng nếu dì khen ngon là con yên tâm rồi.
- Diễm Nguyệt, cậu chủ mà biết ta để con vất vả như thế này sẽ mắng đấy.
Cô nghe vậy bật cười, đôi tay vẫn cứ thoăn thoắt băm băm thái thái:
- Dì yên tâm, anh ấy sẽ không mắng đâu, nếu có thì cứ bảo là con yêu cầu như vậy là được.
Sau một hồi chạy ngược chạy xuôi trong bếp, cuối cùng trên bàn ăn đã được bầy biện chật kín cả bàn, Diễm Nghiệt thở dài mỉm cười, công sức cô bỏ ra cả một buổi chiều cũng không tệ.
Nghe được tiếng xe đi vào, biết hắn đã về cô vội vàng cởi chiếc tạp dề đưa cho dì Hạ rồi hớt hãi chạy ra ngoài:
- Ông xã, anh về rồi.
Tần Thị hôm nay xảy ra chút chuyện, phải ở lại cả ngày để xử lý khiến hắn mệt mỏi, nhưng khi nghe được giọng nói ngọt ngào ấy của cô, tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ, bước đến bên cạnh ôm lấy eo cô kéo sát áp chặt vào người hắn, cúi xuống đặt một nụ hôn dù chỉ là lướt qua thôi nhưng vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào vô tận:
- Bà xã, mỗi ngày đi làm về đều có em chờ như thế này, thật là tốt.
Diễm Nguyệt mỉm cười đẩy hắn ra, đôi tay nhỏ nhắn giúp hắn cởi chiếc áo vest để ra ghế, thanh âm trở nên dịu dàng:
- Được rồi, trưa nay anh đã không ăn gì chắc cũng đói đúng không?
- Dù đói nhưng được nhìn thấy em anh không cần ăn cũng no rồi.
- Mặc Thiên, anh thật là dẻo miệng đấy. Được rồi, mau vào bếp đi.
Dứt lời, cô khoác cánh tay hắn kéo vào bên trong rồi nhấn hắn xuống một cái ghế ngồi xuống. Mặc Thiên nhìn một bàn ăn thịnh soạn khẽ nhíu mày:
- Sao hôm nay nhiều đồ thế, là ngày gì sao?
Diễm Nguyệt mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, lấy đũa gắp một chút đồ ăn bỏ vào bát hắn:
- Không là ngày gì cả, chỉ là thấy trưa nay anh không ăn cơm sợ anh sẽ đói nên em bảo dì Hạ nấu thêm chút đồ thôi. Được rồi, đừng thắc mắc nữa, mau ăn đi.
Cô đưa đôi mắt háo hức nhìn hắn, Mặc Thiên thấy cô như vậy cũng có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều nữa mà cầm đũa lên ăn, khẽ gật đầu rồi nói:
- Dì Hạ, thay đổi khẩu vị rồi sao? Ngon hơn trước đấy!
Bà nghe vậy ở trong bếp đi ra nhìn hắn cười nói:
- Cậu chủ, thật ra là phu nhân nấu đấy. Tất cả mọi thứ ở đây đều là phu nhân tự làm, chúng tôi không có đụng đến dù chỉ một chút.
Hắn nghe vậy một chút ngỡ ngàng nhìn sang cô làm Diễm Nguyệt có chút xấu hổ:
- Ông xã, em chỉ nấu một bữa cơm thôi, anh làm gì biểu hiện khoa trương như vậy.
Dì Hạ thấy hắn như vậy bật cười thêm vào:
- Phu nhân nói muốn cảm ơn cậu chủ thời gian quan đã chăm sóc cô ấy nên mới tự vào bếp nấu cho cậu chủ đấy. Phu nhân còn không cẩn thận làm đứt tay nữa nhưng vẫn không cho chúng tôi đụng vào vì cô ấy cho rằng như vậy sẽ không có thành ý.
Mặc Thiên nghe nói cô bị thương liền có chút hốt hoảng nhìn xuống bàn tay cô vội vàng cầm lên, Diễm Nguyệt khẽ rụt tay lại cười trừ:
- Mặc Thiên, không sao? Chỉ là không cẩn thận thôi.
Hắn phớt lờ lời cô nói kéo tay cô lại từ từ tháo lớp băng ra, gắt lên:
- Diễm Nguyệt, chẳng phải bảo em không cần làm gì rồi sao? Sao lại không nghe lời chứ?
Cô vất vả cả buổi chiều để nấu một bữa cơm cho hắn, vậy mà hắn lúc này còn cáu kỉnh với cô, Diễm Nguyệt vì vậy uất ức mà ứa nước mắt:
- Chẳng phải là vì em muốn nấu cho anh một bữa cơm sao? Anh không thích thì đổ hết đi, sao lại phải gắt lên như vậy?
Hắn nhìn lên cô thấy đôi mắt đã long lanh nước, biết mình đã lỡ lời liền đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng:
- Xin lỗi, là anh sai. Nghĩ đến chuyện em bị thương dù chỉ là một chút thôi anh liền không kìm được lòng vậy nên đã nặng lời với em. Diễm Nguyệt, đừng giận nữa, em mà khóc anh sẽ đau lòng lắm.
Cô ở trong lòng hắn nghe được lời xin lỗi khẽ mỉm cười đẩy hắn ra:
- Được rồi, chỉ là bị đứt tay thôi. Anh mau ăn đi, em đã mất cả buổi chiều để nấu đấy, không được phụ công sức của em.
Hắn nghe vậy liền trở giọng trêu ghẹo:
- Vậy vợ đút cho anh ăn được không?
Dì Hạ nghe vậy liền quay mặt mỉm cười đi vào trong để lại không gian cho đôi uyên ương, Diễm Nguyệt lúc này có chút xấu hổ cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng hắn, Mặc Thiên nhìn vậy khẽ mỉm cười nham hiểm:
- Không phải đút kiểu này.
Thấy hắn đòi hỏi quá đà, cô có chút tức giận bỏ đũa xuống:
- Không phải kiểu này thì là kiểu gì?
Mặc Thiên không trả lời chỉ lặng lẽ cầm đôi đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng cô, Diễm Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy mặt hắn áp sát mặt mình, môi chạm môi, đầu lưỡi hắn mạnh bạo đi vào trong cuốn lấy thức ăn trong miệng cô kéo về rồi rời đi, bờ môi khẽ nhếch lên:
- Vợ à, đồ ăn như vậy thật sự rất tuyệt.
Diễm Nguyệt hai má đã đỏ ửng nhìn hắn gắt nhẹ:
- Mặc Thiên, anh thật biến thái.
- Vợ à, tại em quyến rũ anh sao cứ bảo anh biến thái.
Bọn họ cứ đùa giỡn như vậy cho hết cả buổi ăn, dì Hạ trong bếp thầm vui mừng, không khí ấm áp như vậy thật sự trước giờ chưa hề có.