Cảm nhận được trên vai mình có phần ương ướt cùng với tiếng khóc nức nở nhỏ khàn đặc.
Sở Thiên Vũ dời vòng tay bỏ cô ra.
Nhìn thấy cô khóc anh thập phần kinh ngạc, đưa đôi tay mình ra chạm vào gương mặt phấn hồng của cô, lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Gương mặt xinh xắn của cô chìm trong hơi nước mờ mịt.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, mí mắt cô chớp loạn, nước trong đôi mắt càng dân lên từng hồi ngập tràn chảy xuống.
Đôi mắt xanh ngọc ngập tràn nước mắt nhiễu loạn mà đơn bạc, tiếng khóc nức nở ngày càng lớn.
Cảm xúc trong cô dâng lên đã không thể nào hạ xuống được.
Sở Thiên Vũ có lau thế nào cũng liền không thể lau đi hết những hàng nước mắt trên giương mặt cô.
Hắn bất lực giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng nói " Ninh Ninh, sao lại khóc rồi ! Ngoan đừng khóc nữa.
Em mà cứ khóc như vậy thì tí nữa mắt sẽ sưng húp lên cho mà coi.
"
Cô mím môi cúi gằm mặt không nói gì, chỉ có tiếng khóc nức nở không ngừng phát ra.
" Ư..
hức...!Hức hức..."
Sở Thiên Vũ thở dài, lại một lần nữa ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.
Trong lòng liền oán trách.
Hắn tránh bản thân mình về quá muộn.
Tránh bản thân khiến cho cô phải khóc, còn oán bản thân lúc trước đáng lẽ không nên nhắn tin bảo cô đến đón mình.
Trong khi sức khỏe cô không được tốt.
Hắn như vậy bảo sao kiếp trước không thể bảo vệ cô chu toàn.
Bản thân hắn đúng là một kẻ vô tâm.
Hắn bỗng nhiên nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm cô liền cảm thấy ghê tởm.
Hắn ghê tởm chính đôi bàn tay này của mình.
Đôi bàn tay đã tàn nhẫn cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng, không xứng đáng để ôm cô vào lòng.
Cảm thấy bản thân mình đang nhuộm lên cô một màu đen dơ bẩn, cướp đi cái trong sáng của cô.
Nếu cô biết hắn là một kẻ như vậy! Cô vẫn sẽ để cho hắn ôm sao?
Nghĩ đến đây lông mày hắn chau lại, đôi mắt trở nên lạnh ngắt mịt mờ.
Vòng tay càng thêm xiết chặt dường như không cho phép người trong lòng hắn rời xa.
Từ phía xa một thiếu niên gương mặt thanh tú, nở một nụ cười nhạt bước về phía hai người.
Giọng nói âm trầm cất lên.
" Hai người còn tính ôm ấp đến khi nào ? Tính phát cẩu lương cho ai nhìn vậy hả !"
Thiếu niên " chậc " một tiếng, thầm mắng trong lòng.
Sở Thiên Vũ, cậu được lắm ! Vừa mới xuống máy bay thì đã bắt mình ôm một đống việc.
Bản thân thì nhàn nhã đi gặp người khác.
Đã thế còn ở trước mặt mọi người phát cẩu lương.
Ai mà nhịn được cơ chứ ! Nói cái gì mà chỉ coi là em gái ! Rồi em gái dữ chưa.
Cẩu độc thân như mình còn chả có một người em gái nào!
Cố Thanh Phong nắm chặt tay trong lòng thầm khóc.
Oán trách sao ông trời lại bất công như thế chứ !
Cố Thanh Phong vừa mới nói xong thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Vũ nhìn đến.
Khiến Cố Thanh Phong không khỏi cảm thấy rùng mình sợ hãi.
Liền quay mặt sang hướng khác.
Lâm Tố Ninh lúc này nước mắt đã cạn, cảm xúc cũng đã bình ổn.
Vội lấy tay đẩy Sở Thiên Vũ ra nhưng không được.
Cái ôm này của Sở Thiên Vũ rất chặt với sức của cô liền không thể thoát ra khỏi lồng ng.ực của anh.
Một cái chạm nhẹ lên đầu cô, xoa vuốt mái tóc cô ân cần, nhẹ nhàng.
Dường như rất trân trọng.
Cô ngước đầu lên giáp mặt với Sở Thiên Vũ, mắt hai người chạm nhau cô liền cảm thấy tim đập nhanh, có phần ngại ngùng.
Bỗng Sở Thiên Vũ cất tiếng " Sao vậy ! Khó chịu chỗ nào sao ?" Vừa nói vừa lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mí mắt cô.
Cô cúi mặt xuống dựa vào lồng ng.ực anh.
" Không khó chịu chỗ nào hết !"
" Vậy được rồi !"
" Cái đó, anh bỏ em ra được không !"
Sở Thiên Vũ nhìn cô có chút luyến tiếc, từ từ bỏ tay ra khỏi người cô.
Rời khỏi cái ôm của Sở Thiên Vũ, cô liền lùi ra phía sau một bước.
Dường như muốn tạo khoảng cách.
Không khỏi cảm thấy ngại khi nhìn vào áo của anh.
Trên đó thấm ướt toàn nước mắt, nước mũi của cô.
Giờ cô chỉ muốn quay ngược thời gian sửa đổi một chút.
Chứ bây giờ cô thật sự cảm thấy rất xấu hổ.
Mắt thấy hai người không còn ôm nhau nữa.
Cố Thanh Phong liền bước đến.
" Tưởng hai người sẽ ôm nhau đến tối luôn chứ !"
" Thanh Phong, cậu ngứa mồm à ! Việc mình giao đã xử lý xong chưa mà đã chạy qua đây."
" Tất nhiên là xử lý xong rồi ! Nên mới chạy qua đây, liền nhìn thấy hai người phát cẩu lương." Cố Thanh Phong vừa nói vừa lấy tay gác lên vai Sở Thiên Vũ.
" Thiên Vũ, mình nói này.
Cậu ấy phải nghĩ cho bạn thân của cậu với chứ.
Mình biết hai người xa nhau lâu ngày mới gặp lại.
Nhưng cũng không nên như vậy a.
Mình còn chưa có mảnh tình nào đây nè.
Cô đơn lắm đấy !"
Sở Thiên Vũ nghe xong liền muốn nôn, hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra.
Dùng ánh mắt không mấy quan tâm lạnh lùng nói " Thanh Phong, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu ! Đừng có mà liên tưởng lung tung."
Cố Thanh Phong mặt kiểu làm như mình tin ấy.
" Ồ.." một tiếng.
Sau đó quay sang nhìn Lâm Tố Ninh.
Nụ cười tươi tắn châm chọc nói.
" Ninh Ninh, lâu rồi không gặp.
Cậu trở nên mít ướt từ lúc nào vậy ! "
Bước từng bước lại gần Lâm Tố Ninh muốn lấy tay xoa đầu cô một cái.
Dù sao nhìn cô thật sự rất dễ thương ai nhìn cũng muốn nựng một cái.
Nhưng bàn tay chưa kịp với tới liền bị tay của Sở Thiên Vũ chặn lại.
Cổ tay bị nắm chặt khiến Cố Thanh Phong cảm thấy đau đớn mà nhíu mày.
Mắt thấy Sở Thiên Vũ nhìn mình tựa như muốn giết người đến nơi.
Liền nuốt một ngụm nước bọt.
" Được rồi, bỏ tay ra đi.
Mình không xoa nữa là được chứ gì! "
Sở Thiên Vũ không nói gì bỏ tay Cố Thanh Phong ra.
Quay mặt nhìn cô nhẹ nhàng nói.
" Đi thôi " Sau đó kéo tay cô đi.
Cô không nói gì, mặc cho Sở Thiên Vũ kéo tay mình đi.
Cố Thanh Phong đi theo phía sau không ngừng xoa n.ắn lại cổ tay mình.
Chỉ cảm thấy bản thân hôm nay hình như tạo nghiệp hơi nhiều.