Vị Hôn Phu Nhà Giàu Bị Mất Trí Nhớ

Chương 12



Lúc Giang Uyển về nhà đã là buổi chiều.

Người dì tầng trên vừa bế đứa cháu đi siêu thị về, nhìn thấy cô nên hỏi thăm.

"Cháu đã ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì lên nhà cùng ăn cơm nhé."

"Cảm ơn dì, cháu ăn rồi ạ."

Đứa bé trong tay dì lè lưỡi trêu cô, dì liền đánh vào miệng nó: "Không phép tắc gì cả."

Dì xin lỗi cô: "Đứa cháu ngoại này của dì nghịch ngợm quá. Mấy hôm nay nó cùng mẹ nó tới đây, cả ngày làm loạn."

Giang Uyển cười không nói gì.

Kỳ nghỉ Tết cũng sắp qua đi, bọn Chu Gia Mính cũng lần lượt mua vé về thành phố, không ai có ý định ăn Tết Nguyên Tiêu (ngày rằm tháng Giêng âm lịch) ở nhà cả.

Mỗi người họ đều than thở, năm ngày đầu về nhà ai cũng là công chúa nhỏ, nhưng từ đó trở đi ngày nào cũng bị càm ràm. Dậy muộn cũng bị nói, đi chơi về muộn cũng bị nói, không đi chơi cũng bị nói. Tóm lại họ có làm gì cũng đều là sai.

Giang Uyển đọc tin nhắn ở nhóm, đun nước sôi, sau đó để nước nguội rồi uống thuốc.

Đối với việc bệnh cũ tái phát, cô chẳng hề có chút cảm giác hay bất thường nào. Căn bệnh này rất dễ tái phát.

Vô cùng bình thường

Thuốc có tác dụng an thần, nhưng vì cô đã sử dụng trong thời gian dài nên thuốc cũng dần mất tác dụng với cô.

Cô liền lợi dụng khoảng thời gian mất ngủ của mình để lên mạng học tập và đọc sách.

Sinh viên y khoa cần phải ghi chép và nhớ nhiều nội dung, riêng Giang Uyển đã có hơn 10 quyển sổ tay rồi.

Ba giờ sáng, ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi. Nhiệt độ ở Bắc Kinh mùa này không ổn định, đặc biệt là vào đầu mùa xuân.

Cô tự pha cho mình một ly sữa nóng, đắp chăn mỏng lên chân, ngồi trên chiếc sập mây, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thời điểm này, đường phố vắng lặng, yên tĩnh. Cô thích nhất là ngắm thành phố vào lúc này. Cứ như cô là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới vậy.

Cô đã nghĩ kĩ rồi, sau khi 40 tuổi, cô sẽ xin từ chức. Chọn một nơi yên tĩnh một chút, xa thành phố một chút, sẽ mở một phòng khám miễn phí cho mọi người. Cô sẽ tận hưởng tuổi già của mình ở nơi đó.

Cô không hề có ý định sống lâu, cô nghĩ 50 tuổi cô sẽ rời khỏi thế giới này. Thực sự 50 tuổi là đủ dài rồi.

Đã sống đến 50 tuổi, điều gì cần trải qua cũng đều đã trải qua hết. Cô không hối tiếc.

Đêm đó, cô ngủ quên trên chiếc sập đan bằng mây, khi tỉnh dậy, chiếc chăn đã rơi khỏi chân từ bao giờ. Cũng may hệ thống sưởi ấm của nhà cô cũng đã sửa xong, cô cũng không hề cảm thấy lạnh.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cô mặc áo khoác ra ngoài mua đồ.

Áo khoác dệt kim màu be, mái tóc dài được buộc tự nhiên bằng một chiếc băng đô hoa mai, buông xõa và hờ hững ngang vai, trông có vẻ lười biếng mà rất giản dị.

Lúc này vẫn còn sớm, gió thổi lành lạnh. Cơn mưa tuyết đêm qua chỉ rơi một lúc là ngừng, sáng sớm thậm chí còn không nhìn thấy dấu vết nào.

Cô đóng cửa đi ra ngoài thì tình cờ gặp mấy người hàng xóm đang đi chơi về. Là những cậu bé sống cạnh nhà cô. Tất cả bọn họ đã lần lượt quay trở về cách đây vài ngày.

Sau khi nhìn thấy cô, bọn chúng chào hỏi cô một cách nhiệt tình. Giang Uyển khẽ gật đầu, thái độ không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình.

Cô mua một ít bí ngô định nấu cháo bí ngô.

Người dì trên lầu giữa trưa có đến, nói lát nữa sẽ đến chùa dâng hương, hỏi Giang Uyển có muốn cùng đi không.

Dường như sợ Giang Uyển sẽ từ chối, dì còn cố khuyên cô vài câu: "Dì biết người trẻ các cháu đều không tin vào những chuyện này, nhưng đầu năm đi lễ bái, cầu mong một điều tốt lành cũng tốt lắm, cháu xem cháu kìa..."

Dì ấy sờ lên eo Giang Uyển: " Cháu nhìn kìa, đã gầy đến mức nào rồi, nếu để bố mẹ cháu nhìn thấy sẽ đau lòng biết bao."

Nghe thấy hai từ "Bố mẹ", ánh mắt Giang Uyển bỗng cụp xuống. Cuối cùng cô cũng gật đầu cười: "Để cháu đi thay quần áo đã."

Dì ấy nghe thấy cô nói vậy cũng cười: "Vậy dì ra ngoài chờ cháu nhé, xong xuôi cứ ra ngoài là được rồi."

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Giang Uyển đi ra ngoài thì thấy mấy dì đang trò chuyện. Vừa nhìn thấy cô, mấy người họ liền vui mừng ra mặt.

"Vừa nãy mọi người còn khen cháu lớn lên xinh đẹp thật đấy."

Giang Uyển lễ phép cảm ơn bọn họ.

Cô nói nhỏ nhẹ, dung mạo giống như tranh vẽ, lại có một loại cảm giác xinh đẹp đến lạ.

Nó yên tĩnh, giống như một ngọn núi xa xăm, nhưng không thể đến gần.

Lúc nào cũng lạnh lùng và chỉ lạnh lùng như vậy.

Ngày nay, thật hiếm có những cô gái như thế.

Đền ở trên núi nhưng cũng may là không quá cao, leo lên cũng không mất nhiều thời gian. Vào thời điểm này, vẫn có rất đông người lên núi lễ Phật.

Họ đợi bên ngoài một lúc. Giữa đường có mấy người đi qua còn trò chuyện với Giang Uyển.

Nhìn độ tuổi chắc cũng chưa lớn, tầm 18 19 tuổi, còn khá trẻ.

Những người bạn này có vẻ chỉ là để leo núi, chứ không đi dâng hương. Thậm chí ngay cả cách nói chuyện cũng vô cùng non nớt.

Giang Uyển không nhiệt tình trò chuyện lắm, mấy người bọn họ bị cho ăn bơ, sau đó không lâu cũng tự rời đi.

Cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, sau khi tiến vào, Giang Uyển cầm nén nhang lễ bái ba lần.

Sau đó, cô cắm nhang vào lư hương và quỳ trên tấm nệm.

Cô thực sự không tin điều này. Nhưng, không hiểu sao, nhìn bức tượng Bồ tát, tâm trạng cô dịu đi rất nhiều. Rồi chắp tay, nhắm mắt lại, trong lòng thầm cầu khấn: "Cầu xin Bồ tát phù hộ Hạ Khinh Chu, bình an vui vẻ, không lo âu, sống lâu trăm tuổi".

Cô đặt tay lên tấm nệm và quỳ lạy ba cái một cách tôn kính.

Cô vẫn luôn nghĩ, Hạ Khinh Chu quên mình cũng không phải là một chuyện không tốt. Chỉ có như vậy, anh mới không đau lòng, cô mới có thể rời đi mà không phải lo lắng gì.

Giữa hai bọn họ đã định sẵn là không có tương lai.

Khi còn nhỏ, lúc mà Hạ Khinh Chu xuất hiện, cô cứ nghĩ đó là mẹ cô trên trời sợ cô chịu ấm ức, sợ cô bị bắt nạt, nên mới mang một thiên thần tới bảo vệ cô.

Trên thế giới này, có lẽ sẽ không tìm ra người thứ hai đối xử với cô tốt như Hạ Khinh Chu.

Trong khi anh đang suy nghĩ về một tương lai hạnh phúc cho hai người bọn họ, thì lại không biết rằng, trong tương lai của cô, chỉ có một người duy nhất...

Câu chuyện chấm dứt, tốt có, xấu cũng có.

Nhưng ít nhất, đối với Hạ Khinh Chu mà nói, kết cục này, là tốt nhất đối với anh.

Cô chưa bao giờ cầu xin Hạ Khinh Chu tha thứ, anh có thể đối xử với cô kiểu gì cũng được.

Anh đã bảo vệ cô suốt nửa cuộc đời, những ngày tháng sau này rất có thể sẽ không gặp lại nhau.

Chỉ cầu mong, anh ấy bình an và khỏe mạnh.

Từ đấy ra ngoài, người dì hỏi cô: "Cháu vừa cầu mong chuyện gì thế?"

Người dì bên cạnh cười nói xen vào: "Trẻ tuổi như thế này còn có thể ước gì, mong sớm tìm được người đàn ông như ý chứ còn gì nữa."

Giang Uyển cũng chỉ cười không trả lời.

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Có mấy người nói bên ngoài có bán lá bùa, do chính trụ trì đã cầu nguyện vào trong lá bùa đó. Người dì có hỏi Giang Uyển có muốn mua một lá mùa mang theo bên mình không.

"Nghề bác sĩ bây giờ rủi ro cũng cao lắm, thà tin vào mấy chuyện này còn hơn, hay là con đi mua một lá về đi."

Giang Nguyên lắc đầu: "Cháu có một cái rồi."

Cô vô thức đưa tay lên và chạm vào sợi dây đỏ quanh cổ mình. Rút lá bùa bình an bên trong ra.

Lá bùa không to, ngay trước ngực cô, nhưng cô không thường xuyên đeo nó.

Dì ấy nhìn thấy, bước lại nhìn kĩ hơn: "Chà, một lá bùa tốt đây, những thứ ngoài kia chưa chắc đã sánh kịp được."

Dì ấy tin vào đạo Phật và mỗi năm đều quay lại đây vài lần.

Ngay cả khi đang đi du lịch, dì ấy cũng nhất định đến thăm ngôi chùa ở địa phương đó.

Vì vậy dì ấy rất am hiểu về chuyện này.

Dì ấy liền hỏi Giang Uyển: "Con tìm thầy nào mua cái này thế?"

Giang Uyển cũng không biết: "Là một người bạn, ngày đầy tháng của anh ấy đã được ông nội tặng cho, sau đấy anh ấy đã tặng lại cho cháu."

Đưa lá bùa khi nào, cô cũng không nhớ rõ.

Cô chỉ nhớ hôm đó trời mưa to, cô đang nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn túi dịch truyền trên đầu.

Một miếng gạc dày được buộc trên cổ tay của cô.

Chính người giúp việc trong gia đình đã nhìn thấy và đưa cô đến bệnh viện.

Cô được đưa tới vào nửa đêm, cô giúp việc rời đi sau khi chắc chắn rằng cô không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Trước khi đi, cô giúp việc nói với Giang Uyển đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, cô ấy sẽ gọi điện cho bố cô tới.

Nhưng sau khi cô ấy đi, không có ai đến nữa cả. Giang Uyển biết rằng sẽ không có ai đến cả.

Cô chưa bao giờ mong đợi điều đó.

Đó là vào một buổi chiều, Hạ Khinh Chu chạy tới, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Anh rất hiếm khi mặc đồng phục sinh viên, nhưng hôm nay anh đã mặc nó.

Bởi vì anh là người có thành tích số một trong trường và được yêu cầu phát biểu với tư cách là người đại diện.

Anh chưa bao giờ tham gia vào những việc như thế này, nhưng lần này, anh đã đồng ý. Bởi vì Giang Uyển đã hứa với anh, đến lúc đó cô sẽ đi xem.

Nhưng cô đã không tới.

Hạ Khinh Chu không nói lời nào trách móc với cô, liền cởi đồng phục sớm đã ướt đẫm của mình.

Chỉ còn lại một chiếc áo phông trắng, cũng ướt đẫm.

Ở giữa có một logo.

Giang Uyển cũng không nhớ của hãng nào, chỉ nhớ chiếc áo này là cô đã mua cho anh.

Đi mua sắm nhìn thấy chiếc áo rất đẹp, liền mua một bộ. Cô tặng cho Hạ Khinh Chu.

Anh không thể không thích, liền mặc ngay lên người, nói rằng không uổng công bình thường anh đối xử tốt với cô. Sau này cô mới biết, đó là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng, nhưng chỉ cần là người am hiểu về thời trang, thì sẽ nhận ngay ra đồ cô mua là hàng nhái.

Càng đừng nói tới một người xung quanh lúc nào cũng là những con người sành điệu như anh.

Nhưng Hạ Khinh Chu không quan tâm điều đó, anh chẳng hề để tâm tới nụ cười chế giễu của bọn họ. Anh mặc đồ cô mua mỗi ngày, giống như sợ người khác không nhìn thấy vậy.

Hạ Khinh Chu rót một cốc nước nóng, để nguội rồi mới đưa cho cô.

Anh ngồi trên ghế, một người đàn ông cao 1m85 lúc này đang cúi đầu, tiến đến gần cô.

Bên ngoài trời mưa to làm hàng lông mi của anh ướt hết.

Môi Giang Uyển tái nhợt, không có chút máu. Cô không đáp lại, đôi mắt cô trống rỗng.

Hạ Khinh Chu nhẹ giọng dỗ dành cô: "Không nóng nữa. Uyển Uyển, uống một ngụm đi."

Giang Uyển vẫn không đáp lại. Cô thôi nhìn anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa rất to, trên đường không có người đi bộ, chỉ có mấy cây cổ thụ già đã chết khô.

Mưa thật dữ dội, ai cũng sợ mà tránh.

Cái cây thật đáng thương, vào mùa này chẳng còn một cái lá nào. Thật là cô đơn biết bao.

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Hạ Khinh Chu lại làm nguội nước một chút nữa: "Uyển Uyển, thật sự không nóng nữa, uống một chút đi."

Cô dường như không nghe thấy. Đặt tay lên chăn bông, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Hạ Khinh Chu cũng ngừng nói. Anh đứng dậy và đặt chiếc cốc trở lại chỗ cũ.

Quay lưng về phía cô, đầu cúi gằm, vai anh khẽ run lên.

Anh nói, "Uyển Uyển, xương anh lại bắt đầu đau rồi."

Giọng của anh cũng đang run. Nó giống như một loại sợ hãi.

Sợ rằng Giang Uyển có thể "rời bỏ" anh bất cứ lúc nào.

Cũng chính vào ngày hôm đó, anh đã trao cho cô chiếc bùa hộ mệnh của mình.

"Khi anh ở bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ em. Khi anh không ở bên cạnh em, chiếc bùa hộ mệnh của anh sẽ thay anh bảo vệ em."

Lúc này trông anh rất nghiêm túc.

Giang Uyển thực ra đã nhìn thấy anh đánh nhau một lần, chỉ duy nhất một lần.

Anh túm lấy đầu của người kia, dùng đầu gối thúc vào bụng hắn. Tên kia cúi đầu đau đớn, anh liên tục dùng tay đấm vào mặt hắn.

Anh dùng lực rất mạnh, cô thậm chí còn nhìn thấy gân xanh trên tay anh nổi lên. Cũng nhìn thấy người đàn ông kia, kiệt sức đau đớn nằm dưới đất.

Hạ Khinh Chu lúc đó, không giống người đàn ông cô quen chút nào. Giọng nói anh lạnh lẽo, hai hàng lông mày tràn đầy sự tức giận: "Lần này tao tha cho mày một mạng, nếu sau này còn dám quấy rầy Giang Uyển, tao sẽ không tha cho mày."

Lúc này Giang Uyển mới nhìn rõ mặt người đàn ông kia, hắn ta là học sinh cạnh lớp cô, đã nhiều lần cản đường cô. Hắn ta cũng thường xuyên trêu chọc cô bằng những lời nói khiếm nhã, khiến cô khó chịu vô cùng.

Từ đó về sau, Giang Uyển không hề gặp lại hắn ta. Mấy ngày sau đó, anh luôn đứng cửa lớp chờ cô, cùng cô về nhà.

Hạ Khinh Chu là một đứa trẻ khó bảo, nhưng cũng là một đứa trẻ vô cùng ấm áp và chân thành.

Nhưng cho dù là Hạ Khinh Chu nào, cũng không phải là Hạ Khinh Chu của cô. Hai người bọn họ đã định sẵn là sẽ chia xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.