Edit: Lune
Âm thanh tuyên bố nhiệm vụ lạnh lùng khiến Ma cà rồng nhỏ đang cố gắng bò dậy sững người tại chỗ, sau một lúc lâu không chắc chắn, cậu lại mở bảng điều khiển ra xác nhận nhiệm vụ của mình.
【Nhiệm vụ cá nhân 2: Trà trộn vào đại bản doanh của Thợ săn, tìm ra "nó" (chưa hoàn thành)】
Trên bảng nhiệm vụ cá nhân viết rất rõ ràng, cậu không hề nghe nhầm.
Nhưng dù là nửa câu đầu hay nửa câu sau thì lượng tin tức chưa bên trong đều quá lớn với cậu.
Sau khi xác nhận nhiều lần, tay chân Nha Thấu bắt đầu nh,ũn ra.
"001." Cậu rưng rưng nước mắt gọi 001.
001:【Tôi ở đây.】
"Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành hả?"
Thợ săn và Ma cà rồng là hai phe đối địch nhau, từ sau sự kiện Thợ săn tập kích vào trang viên Ma cà rồng là đã nhìn ra được, giờ để một Ma cà rồng như cậu trà trộn vào căn cứ Thợ săn, bị phát hiện ra là chết chắc đó?
Có phải Thợ săn nào cũng đầu óc có vấn đề như Lục Lâm An nhất quyết muốn bắt cậu về đâu, đổi lại thành những thợ săn khác thì khéo cậu sẽ bị bọn họ giế.t chết rồi treo lên phơi khô quá.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó rồi.
001:【Cậu nghĩ sao?】
Mặc dù biết là không thể nhưng Nha Thấu vẫn bị đả kích, không còn sức đỡ cơ thể, cả người cậu ngã ngửa ra sau, nảy trên cái giường mềm mại một cái rồi mới chìm vào đống chăn.
Lòng như tro tàn, cậu lề mề kéo cái mũ trùm lên đầu.
Áo ngủ rất to, mũ có thể che nửa khuôn mặt của thiếu niên, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ nhắn, nhưng có vẻ thấy vẫn chưa đủ nên cậu còn kéo hai cái tên trên mũ xuống che nốt nửa khuôn mặt dưới của mình, trùm kín mít.
Nhìn hành động này thì cậu bây giờ không khác gì đà điệu chôn đầu trong cát cả.
001 lo ký chủ sẽ tự làm mình chết ngạt, nó ở bên cạnh sốt ruột nhìn chằm chằm, còn cố ý gọi một tiếng:【Ký chủ.】
Ai đó quấn kín người rầu rĩ lên tiếng: "Nhiệm vụ này khó quá."
Chữ "nó" lại xuất hiện lần nữa, trùng khớp với các điều kiện vượt ải được hệ thống đưa ra ban đầu.
Biết ngay là mấy cái nhiệm vụ liên quan đến chính tuyến thì làm gì có cái nào đơn giản? Trà trộn vào căn cứ thợ săn gì chứ, đúng là trời muốn diệt cậu mà!
Điều kiện vượt ải của phó bản này là sống sót bảy ngày và tìm thấy "nó", nếu như cậu luôn ở trong trang viên Ma cà rồng thì việc sống sót bảy ngày không phải chuyện gì khó với cậu.
Còn điều kiện phía sau nếu mình cố gắng một chút là có thể tìm ra được, nhưng giờ xem đi, quả nhiên là lấy đâu ra sung rụng mà ngồi há mồm! Cậu đã nói là sao phó bản lại dễ như vậy, hóa ra là chờ cậu ở chỗ này.
Vì thân phận đặc biệt nên ban đầu không thể tiếp cận với cốt truyện, nhưng có thế nào thì giai đoạn sau bạn vẫn sẽ bị ép buộc phải tham gia, giống như có một bàn tay to lớn phía sau đẩy từng người đang đi chệch hướng quay lại quỹ đạo ban đầu của họ.
Bọn họ đều đang bị đẩy đi.
lộ ra hai chiếc cánh nhỏ ở phía sau, chăn bị cậu đá đến chân giường, như một con sâu bướm đang cuộn tròn trên giường, để giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Nha Thấu trở người, lộ ra hai cái cánh nhỏ phía sau, chăn bị cậu đá xuống chân giường, lúc này trông cậu không khác gì con sâu bướm uốn éo trên giường để giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Lăn hết vòng này đến vòng khác, đến khi mệt rồi mới thả tay ra, vùi đầu vào gối rồi bắt đầu nức nở.
001 nghe mãi cũng không rõ cậu đang nói gì.
"Nha Nha."
Hình như có người đang gọi cậu bên tai, giọng nói nghe có vẻ không đứng đắn cho lắm.
Vì thiếu không khí nên đầu óc hơi bị choáng, lại thêm đả kích từ nhiệm vụ cá nhân nên trong chốc lát Nha Thấu không nhớ ra đây là ai.
Thiếu niên ló mặt ra khỏi gối, vô thức đáp lại: "Ơi?"
Nghe giọng nói này là biết đầu óc của nhóc cộng sự vẫn chưa tỉnh táo, Thi Lâu ở đầu bên kia nghe xong thì im lặng một lúc, sau đó mới nói: "Bị ngốc rồi à?"
Dù đầu óc chưa chạy lại nhưng Nha Thấu cũng biết đây chẳng phải lời hay ho gì.
Thi Lâu hỏi tiếp: "Biết 52x10 bằng bao nhiêu không?"
Nha Thấu:?
Tại sao lại sỉ nhục cậu bằng câu hỏi tiểu học kia! Cậu chỉ không thông minh bằng người khác thôi chứ không ngốc nhé!
Cậu lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo chút, bắt đầu dữ dằn với Thi Lâu: "Anh ngốc thì có!"
Mới gặp còn ngoan ngoãn nói cảm ơn với hắn, giờ đã bắt đầu quát hắn rồi.
Thi Lâu tìm một chỗ ngồi xuống, nhướng mày, cảm thấy trêu chọc nhóc cộng sự khá thú vị bèn nhận xét: "Cũng đanh đá nhỉ."
Nha Thấu lấy hai cái tai lông trên áo ngủ bịt tai lại, quyết định trước khi Thi Lâu nói chính sự sẽ không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.
Thi Lâu cũng mặc cậu, hắn yên lặng chờ thêm năm phút mới mở miệng: "Giờ tỉnh chưa? Còn nhận ra tôi là ai không?"
Nha Thấu kéo cái tai ra một tẹo: "Thi Lâu."
Được, tỉnh rồi.
Thi Lâu: "Bên cậu an toàn không?"
Nha Thấu đứng lên nhìn xung quanh một lượt.
Căn phòng tối tăm rất rộng, nhưng quanh chỗ cậu có thắp rất nhiều nến nên vẫn khá sáng. Ở góc tường có một cái gương còn cao hơn cậu, nhưng mặt gương quay vào tường rồi Nha Thấu coi như không thấy.
Nhìn xong mới gật đầu: "An toàn lắm."
Ngoài cửa có quản gia đang đứng canh, đại sảnh tầng một có Lucifer với mười sáu Thân vương, quả thật cực kỳ an toàn.
"Được rồi." Xác định xong Thi Lâu mới yên tâm: "Tiếp theo sẽ thảo luận với cậu vài chuyện, trước đó đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn chuyển chủ đề nhanh quá, trong phút chốc Nha Thấu không theo kịp, cậ,u nhỏ giọng bày tỏ sự nghi hoặc của mình: "Hả?"
Thi Lâu kiên nhẫn giải thích: "Lần thứ hai cậu cắt đứt liên lạc đã xảy ra chuyện gì?"
Đúng là hết chuyện để nói.
Nhớ lại tình huống khi đó, Nha Thấu lại thấy xấu hổ, cậu hắng giọng rồi cố gắng trình bày với giọng điệu bình tĩnh: "Thì tôi chạy trốn xong bị phát hiện, sau đó bị Lục Lâm An bắt đi."
Một câu nói bắt đầu thì vẫn khá bình thường, nhưng có lẽ là cảm thấy như vậy quá mất mặt nên càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Thi Lâu sờ cằm, không hiểu lắm: "Lục Lâm An chỉ bắt mình cậu thôi à? Ở đó chỉ có cậu là ma cà rồng thôi à?"
Nha Thấu nhỏ giọng đáp: "Những người khác bị hắn giết hết rồi."
Vậy thì càng kỳ lạ hơn.
Trong trường hợp ma cà rồng bắt được đã chạy trốn, việc chỉ bắt lại không phù hợp với hiểu biết của Thi Lâu về Lục Lâm An. Theo phong cách của tên kia thì số phận của những kẻ dám bỏ trốn luôn bị hắn chơi đùa, chán rồi sẽ quyết định cách chết của họ tùy theo tâm trạng.
Cũng có khả năng mất tay mất chân.
Giết hết những ma cà rồng khác, chỉ chừa lại nhóc cộng sự của mình là một ma cà rồng còn nhỏ, Lục Lâm An định làm gì? Hay nói cách khác, tên đó đang tính toán điều gì?
Thi Lâu cau mày: "Cậu không sao chứ?"
Hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, chẳng lẽ nhóc cộng sự của hắn đã bị thằng khốn Lục Lâm An kia làm gì rồi?
"Tôi không sao." Nha Thấu không hiểu, nghĩ một lúc lại nói thêm: "Chỉ hơi buồn ngủ thôi."
"Hắn có làm gì cậu không?" Giọng Thi Lâu luôn cợt nhả nhưng lúc này lại nghe nghiêm túc khác thường: "Nha Nha, cậu là cộng sự của tôi, giờ chúng ta đang bị ràng buộc với nhau, cậu phải nói cho tôi biết thì tôi mới đi đánh hắn được."
Nha Thấu xoa mặt, ôm gối: "... Bị đeo vòng tay có tính không?"
"Nói cụ thể xem nào."
Nha Thấu cố gắng gượng dậy, tóm tắt lại những gì đã xảy ra cho Thi Lâu, nhưng khi nói đến mấy lời cuối cùng mà Lục Lâm An để lại cho mình, cậu thấy hơi xấu hổ nên ậm ừ cho qua.
Thi Lâu cũng không nghi ngờ gì, nghiêm túc nghe xong thì ra chiều suy nghĩ, cũng không biết nghĩ gì mà chỉ nói một câu: "Tôi hiểu rồi."
Hiểu cái gì? Đầu Nha Thấu toàn dấu chấm hỏi.
Nhưng cậu không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa mà nghĩ đến những gì 001 nói trước đó. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu có thể tiếp cận cốt truyện, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu quyết định hỏi thẳng: "Thi Lâu, lúc trước anh nói tôi là người chơi ma cà rồng duy nhất hiện giờ là sao?"
"Nghĩa đen." Thi Lâu chống đầu: "Trong hai mươi người chơi thì chỉ có mình cậu ở phe Ma cà rồng."
Nha Thấu níu tai áo ngủ xuống, không nói gì.
Thi Lâu khịt mũi: "Có vẻ như cậu không hề xem thông tin phó bản."
"Thế giới này chia thành ba thế lực chính: Ma cà rồng, Thợ săn ma cà rồng và Người sói. Thợ săn ma cà rồng bảo vệ con người khỏi sự xâm lược của Ma cà rồng và là kẻ thù của Ma cà rồng. Người sói thì giữ thái độ trung lập, nhưng do sự tham gia của người chơi đã khiến cốt truyện thay đổi nên Người sói bắt đầu liên minh với Thợ săn để tấn công Ma cà rồng."
"Hầu hết người chơi đều thuộc phe Thợ săn, nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta là tấn công ma cà rồng. Cuộc tấn công của Thợ săn ma cà rồng mà cậu gặp phải lần này là phần mở đầu của nội dung cốt truyện."
"Các đội thường sẽ được xếp vào cùng một phe, còn cậu thì rất khó hiểu, đã không ở phe đồng mình thì thôi lại còn trở thành người phe địch."
Vì đồng đội thường cùng phe với nhau nên lúc trước hắn tưởng nhóc cộng sự của mình sẽ là một con sói con, nhưng ai ngờ cách đây không lâu, hắn mới phát hiện ra rằng đó là một ma cà rồng con có răng nanh và cánh.
Ma cà rồng nhỏ không có răng nanh cũng không có cánh lo lắng, lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy anh sẽ giết tôi à?". Đọc tr𝐮𝗒ện tại ⩵ tr ù𝙢tr𝐮𝗒ện﹒ⅴn ⩵
"Giết cậu làm gì?" Thi Lâu nhíu mày: "Giữa cộng sự bị ràng buộc với nhau, tôi sẽ không để cậu chết đâu."
Nha Thấu bấy giờ mới yên tâm hơn chút: "Vậy liệu tôi có thể qua ải không?"
"Được, tìm ra nó là được."
Thi Lâu xoa cổ: "Ma cà rồng là mục tiêu bị truy quét, trước đây không có người chơi nào ở trong đó, thông thường mà nói thì nó sẽ ở trong căn cứ ma cà rồng, cậu có thể tìm thử xem."
Nha Thấu cố gắng tiêu hóa thông tin mà Thi Lâu nói cho mình, nghe đến cuối thì lắc đầu: "Không có ở đây đâu."
"Nó không ở trong căn cứ Ma cà rồng, nó đang ở bên Thợ săn."
Thi Lâu híp mắt: "Sao cậu biết?"
"Nhiệm vụ nói cho tôi biết." Nha Thấu cảm giác mình bắt đầu có chút hữu ích rồi, lập tức ngẩng đầu ra khỏi cái gối, nói tuồn tuột: "Nhiệm vụ hệ thống không lừa tôi đâu."
"Nhiệm vụ cá nhân à?"
Nha Thấu: "Ừm ừm, bảo tôi trà trộn vào căn cứ thợ săn tìm nó."
Dáng vẻ hồn nhiên hí ha hí hửng, biết tin gì là nói ra hết, cảm giác như nếu có bị bán đi khéo còn giúp người ta đếm tiền nữa.
Nhưng...
"Một ma cà rồng như cậu trà trộn vào căn cứ thợ săn?" Thi Lâu đau đầu, cảm thấy mọi chuyện dần mất kiểm soát.
Rõ là nói mình sẽ dẫn cậu qua ả, ai ngờ lại phát sinh nhiều chuyện không ngờ đến thế.
Hắn quyết định nhanh chóng: "Giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu." Thi Lâu nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mang người theo mình là xong.
Thi Lâu nói xong, chờ nhóc cộng sự bên kia gửi định vị, nhưng kết quả là tiếng nói đang rì rầm bên kia đã biết mất ngay sau khi hắn hỏi xong, chỉ nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của cậu.
Thi Lâu gõ bàn: "Sao không nói gì?"
Nhóc cộng sự này của hắn hình như đang xây dựng tâm lý, chậm chạp một lúc mới lắp bắp trả lời hắn.
"... Thế, thế không ổn lắm." Nha Thấu nắm ngón tay mình, bóp đến khi nó hơi đỏ mới lên tiếng giải thích với hắn: "Anh là người sói, người sói bất hòa với ma cà rồng, nếu anh chạy vào sẽ bị đánh đó."
Sao đang thảo luận cốt truyện lại biến thành đến tìm cậu?
Cảm giác giông giống lời gì mà anh hai từng nói với cậu lúc trước, hình như là yêu trên mạng rồi gặp mặt ngoài hiện thực thì phải.
Với lại người sói chạy đến lãnh địa của ma ra rồng cũng không hay lắm.
"Có gì mà không ổn." Thi Lâu cười nhạo, giọng điệu khinh thường: "Tôi sẽ bị đánh á? Dựa vào đám ma cà rồng phế vật kia à?"
Nha Thấu phát hiện mình cũng dính công kích trong phạm vi "đám ma cà rồng phế vật" mà Thi Lâu nói, không khỏi mím môi nói: "Anh phách lối thật đấy."
"Nha Nha." Hắn rất thích gọi tên cậu, mỗi khi đọc từ láy, ngữ điệu đều sẽ cao lên.
Nha Thấu không hiểu gì hết, khẽ há một tiếng.
"Tôi nói với cậu rồi phải không, nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi vào phó bản là tiêu diệt ma cà rồng?" Thi Lâu nói: "Cậu cảm thấy tôi không đánh lại chúng à?"
"Không phải." Nha Thấu hơi khó khăn mở lời: "Tại ma cà rồng bên cạnh tôi đều khá..." Cậu tìm từ miêu tả: "Đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?" Thi Lâu hỏi theo, biếng nhác suy đoán: "Chẳng lẽ là Thủ lĩnh Ma cà rồng?"
Nha Thấu mím môi, ừm một tiếng.
"..."
Thi Lâu vốn chỉ đoán bừa thôi, ai ngờ nhóc cộng sự lại thừa nhận, bàn tay đang gõ bàn cũng theo đó dừng lại: "Thật à?"
Nha Thấu gật đầu: "Thật."
Cậu còn muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng từ đâu, nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không nói gì.
Thi Lâu im lặng trong chốc lát.
Nếu như nhóc cộng sự của hắn đang ở bên cạnh Thủ lĩnh Ma cà rồng, vậy thì địa vị cũng sẽ không thấp, xem chừng còn có quan hệ gần gũi với Thủ lĩnh Ma cà rồng: "Cậu là Thân vương Ma cà rồng à? Là ai trong mười bảy người?"
Nói xong, Thi Lâu mới nhận ra không đúng.
Nhóc cộng sự bị Lục Lâm An bắt dễ như vậy, nếu là thân vương thật thì vô dụng quá rồi.
May mà thiếu niên kịp mở miệng giải thích: "Tôi không phải thân vương, là em trai."
Lời sau của cậu không có chủ ngữ nên Thi Lâu không thể không hỏi lần nữa: "Em trai của Thủ lĩnh Ma cà rồng?"
Nha Thấu vội vàng "ừm ừm" hai tiếng.
Thi Lâu: "..."
Hắn lại nghĩ đến "đều" trong câu"Đều khá đặc biệt" của thiếu niên ban nãy.
"Tất cả Thân vương Ma cà rồng đều đang ở bên cạnh cậu à?"
"Bọn họ đang ở dưới tầng." Nha Thấu nói.
Thi Lâu híp mắt: "Tôi cứ tưởng cậu là ma cà rồng đã đủ đặc biệt rồi, không ngờ thân phận của cậu còn đặc biệt hơn."
Không biết sao mà mặt Nha Thấu lại nóng bừng, ánh mắt hơi né tránh, hắng giọng để làm dịu sự ngại ngùng: "Thế à? Tôi cũng nghĩ như vậy đó."
"..."
"Hơn nữa..." Nha Thấu uốn éo người, tìm chỗ ấm áp hơn, sau đó hỏi: "Bên ma cà rồng không phải chỉ có mười sáu thân vương thôi à?"
Cậu nhớ rõ ràng là có mười sáu vị đi theo sau Lucifer, lúc bày ghế tính cả Lucifer thì cũng chỉ có mười bảy cái.
Ở đâu ra mười bảy vị vậy?
"Những người hoạt động bên ngoài thường là Thân vương thứ hai đến Thân vương thứ mười bảy, Thân vương thứ nhất đã lánh đời lâu lắm rồi."
Nha Thấu như nghĩ đến điều gì, cậ,u nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh biết vị thân vương này có đặc điểm gì không?"
Thi Lâu bật cười: "Cậu coi tôi là gì? Tôi là người sói, không biết nhiều chuyện bên ma cà rồng."
"Tôi chỉ biết vị Thân vương nhứ nhất có quan hệ với Thủ lĩnh Ma cà rồng đời trước, cũng là nữ duy nhất trong số tất cả thân vương."
...
Lời tác giả:
Vị Thân vương thứ nhất đang đi chơi lêu lổng rồi.
...
Quà Tết Dương lịch nhe~