Đã tiếc nuối đến mức không gì kìm nén, tôi quay sang nói khẽ như rít lên với cậu ta: "Chán quá! Phải đợi đến ngày mai mới qua đây được!"
Quân Ngôn im lặng vài giây, ngay sau đó liền như nảy ra một ý tưởng nói với tôi: "Cô nợ nhà tôi chén trà phải không?"
Cái "hữu duyên" của tôi đây chính là Quân Ngôn, còn cái "vô duyên" thì không ai khác ngoài cái tên thối tha chết bằm đang đứng ở trên cầu kia.
Tôi hất mặt về phía con người nghênh ngang đang đứng trên cầu. Lập tức cậu ta liền đổi thái độ, vờ cung kính đi đến trước mặt tôi.
Sau đó cậu ta liền trêu: "Hóa ra chị đây làm việc gấp rút vậy là để đi chơi!"
"Chị có làm gì cũng không liên quan đến cậu."
Cậu ta nhăn nhó: "Càng già càng khó tính. Sao mỗi lần gặp tôi chị lại gay gắt như vậy?"
Rồi cái người phiền toái này liếc nhìn Quân Ngôn đứng sau lưng tôi một cái, liền nắm tay kéo tôi sang phía khác. Làm bộ dáng căng thẳng hỏi dò: "Tên kia là ai vậy? Quấy rối à? Hay tống tiền?"
Tôi không tin tưởng vào con mắt của tên này cho lắm! Trông Quân Ngôn hiền lành chất phác vậy mà lại nghĩ thành loại người "đâm bang" như thế! Thì chắc cái tên họ Đỗ đây là loại không thể "kinh khủng" hơn.
Tôi bày vẻ mặt không vừa lòng: "Cậu đang làm quá vấn đề đấy! Cậu nghĩ ai dám quấy rối tôi, ai dám tống tiền tôi?"
Tôi không nghe thấy Đỗ Chử nói gì nữa. Bao quanh cậu ta cứ như là một không gian khác trong giây lát, không gian chỉ có mỗi cậu ta với nỗi buồn thầm kín không ai thấu hiểu.
Bề ngoài Đỗ Chử là một con người nghênh ngang, kiêu ngạo với bộ dáng ăn chơi, bất cần đời; nhưng cậu ta lại có một tình yêu không hề nghênh ngang như thế mà vô cùng chân thành, không hề kiêu ngạo như thế mà vô cùng bình thường. Cậu ta đã dám tự hạ thấp bản thân mình, vì một người con gái mà không ngại chịu tủi, chịu nhục, chịu sỉ vả. Để bây giờ, chính người mà cậu ta đã hi sinh như thế lại một lòng vứt bỏ cậu ta, cắt đứt hết tất cả quan hệ.
Tôi biết chuyện, lòng không dám trách cô gái kia, cũng không biết thông cảm thế nào cho Đỗ Chử.
Tôi đưa tay vỗ lên lưng cậu ta, miệng chua chát: "Cái gì không thể chịu được thì đừng chịu. Cậu tưởng tôi không biết gì sao? Tôi biết hết, biết tất cả mọi thứ, không gì giấu được tôi đâu."
Bảy giờ ba mươi phút sáng, tôi vội vã chạy đi chạy lại trong căn phòng được thuê ở một khách sạn khá sang trọng.
Lúc đi vào nhà tắm, tôi lại quên lấy quần áo. Rồi tôi lại quên mang khăn tắm theo. Não tôi rối bời theo thời gian, cứ một giây trôi qua thì sợi dây thần kinh lại xoắn đi thêm một chút. Đến mức đầu tóc tôi cũng rối bù theo luôn.
Đi đến thôn Long Tỉnh mất khoảng ba mươi phút, trong thời gian đó tôi tranh thủ gặm hết miếng bánh mì ngọt, chỉnh chu lại áo quần, tóc tai.
Bước xuống trước thôn là đã thấy bóng lưng quen thuộc đang hứng lấy những cánh hoa mận rơi mỗi lúc dày đặc.
Dường như Quân Ngôn không để ý đến xung quanh lắm, tôi nhân cơ hội liền nhẹ nhàng bước từ đằng sau, hù cậu ta một cái. Kết quả là tôi ê cả mặt, cậu ta không giật mình, còn quay sang hỏi tôi kiểu dĩ nhiên: "Cô đến rồi hả?"
Tôi chép miệng, gật nhẹ đầu một cái.
Mới sáng sớm mà thần kinh thép vậy không biết. Hại người ta làm trò cho quê một cục to thật to. Đúng là người càng quen thì càng thấy bình thường và nhạt nhẽo.
Tôi muốn hỏi Quân Ngôn là cậu ta đứng đó chờ tôi hay đứng ngắm hoa mận. Nhưng lời chưa thành thì liền bị cướp: "Tôi biết cô chắc chắn sẽ tới nên tôi đứng đây đợi. Quả thật là không thất hứa!"
Cái lịch sự của cậu thiệt tôi không nuốt nổi.
Hôm nay thôn Long Tỉnh bỗng dưng mật độ dân số tăng gấp bội. Người dân thôn Long Tỉnh đông bao nhiêu khách du lịch đến đây đông bấy nhiêu. Tôi vốn là người dễ thích ứng với nơi đông đúc vì tôi thích du lịch mà. Nhưng tôi lại không cho vừa mắt nổi một nhóm khách du lịch ăn mặc tươi mát kia. Đã thế toàn là những cô gái trẻ đẹp, nhìn không khác gì mấy cô tiểu thư nhà giàu chẳng những thích khoe của mà còn thích khoe da khoe thịt nữa. Đó là còn chưa kể, họ vừa đi ngang qua lưng tôi, liền vẫy vẫy tay chào phía Quân Ngôn. Tôi thật không biết là do cậu ta quá hiếu khách và thân thiện hay là do cậu ta chịu không nổi với kiểu ăn mặc kia. Dù sao việc Quân Ngôn mỉm cười chào lại tôi cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Tôi bực dọc nhưng tỏ thái độ bình thản nói với Quân Ngôn: "Cậu đừng nói với tôi bên kia là gu của cậu đấy!"
Tôi nghe Quân Ngôn cười, vì tôi vẫn đưa mắt nhìn những cô gái bên kia.
"Đây là cách để lấy lòng của những người hoạt động du lịch như thôn Long Tỉnh chúng tôi đấy!"
Tôi nghe xong giật mình hiểu ra, quay sang Quân Ngôn cười mờ ám: "Hèn chi cậu cũng cười với tôi kiểu như vậy! Quả là gian thương!"
Cậu ta biện bạch: "Đâu có! Tôi gặp cô là ở Tây Hồ, đâu tiện để tôi lấy lòng chứ. Đấy là cười thật lòng đó!"
Tôi quay mặt sang nhìn ra phía cửa. Là một cô gái đặc biệt cao, rất có ấn tượng! Chưa kể giọng nói thanh thoát khi nãy làm tôi bất ngờ không kém.
Cô gái đó nhìn tôi bằng đôi mắt của một người bình thường nhìn thấy một người không bình thường. Tôi cũng không ngạc nhiên cho mấy.
Cô gái quên mất luôn lý do mình vào đây, chạy lại hỏi Quân Ngôn đang ngồi cạnh tôi, nhưng là cố tình hỏi rất lớn: "Anh Ngôn có chị người yêu dễ thương vậy mà không kể em nghe. Hôm nay là dẫn về ra mắt sao?"
Tôi không ngại, chỉ thấy buồn cười. Tôi đợi xem Quân Ngôn trả lời thế nào.
Nhưng cậu ta có vẻ rất ngại, định trả lời cô em họ nhanh nhẹn của mình nhưng do lâu quá, tôi đành cướp lời: "Chị tên Thẩm An Châu, là khách du lịch đến đây chơi. May sao gặp được người tốt bụng như anh họ của em."
Cô gái hai mươi mốt tuổi suy nghĩ rất lâu, nhưng sau đó liền cười niềm nở với tôi: "Em tên Mã Thiên Ý..."