Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 10: 10: Mẹ Mắng




Phong An Huy nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào Uyển Ngưng , cô đang ăn hoa quả cùng Dì Trần đột nhiên quay lại nhìn anh ta sau đó nở một nụ cười thật tươi
Thấy thái độ khiêu khích của Uyển Ngưng , Phong An Huy chỉ có thể quỳ ở đó trừng mắt rồi giơ nắm đấm về phía cô.

Uyển Ngưng thấy vậy liền nép sát vào người của Dì Trần , dì ấy quay lại trừng mắt cảnh cáo nhìn con trai của mình sau đó quay sang cưng chiều hỏi Uyển Ngưng
- " con muốn ăn dâu tây chứ? "
- " có ạ!! con đi vào lấy nước cho dì nha "
Dì Trần thấy vậy liền gật đầu: " làm phiền con rồi!! "
Vừa thấy bóng dáng của Uyển Ngưng khuất dạng sau bức tường, Dì Trần lập tức thay đổi sắc mặt quay sang lườm con trai của mình: " con dám bắt nạt Uyển Ngưng một lần nữa!! Mẹ sẽ bảo ba con "
- " khụ! con có bắt nạt cậu ta đâu? "
Dì Trần nhìn Phong An Huy với ánh mắt vô cùng thất vọng sau đó ra hiệu: " đứng dậy đi! "
Phong An Huy bĩu môi rồi đứng dậy phụng phịu nói với mẹ của mình: " sao mẹ không tin con? "

Dì Trần cười lạnh đưa tay búng mạnh vào trán của Phong An Huy: " tin con? Mắt mẹ nhìn thấy cảnh tượng kia!! Con còn tính giải thích như nào nữa? "
- " ! "
Dì Trần liếc thấy biểu cảm của Phong An Huy chỉ cười lạnh ném cho anh ta một quả táo rồi đứng dậy đi về phía cửa: " lần sau mẹ thấy con như vậy nữa thì cứ xác định gặp ba đi!! "
- " mẹ!.

"
Uyển Ngưng lúc này đi ra thấy Dì Trần đang chuẩn bị về liền đi nhanh đặt cốc xuống bàn: " dì về rồi ạ? Sao dì không ở lại chơi một lúc nữa? "
- " sắp đến giờ phải biểu diễn thời trang rồi! Dì về trước "
- " à! dạ vâng!! để con tiễn dì một đoạn " Uyển Ngưng liền đi theo dì Trần ra đến cửa.

Dì Trần liếc thấy con trai đang không chú ý đến chỗ hai người liền hỏi nhỏ: " thế nào rồi? "
- " con cảm thấy hình như cậu ta! "
Hai người không nói hết nhưng cũng phần nào hiểu ý của nhau, Dì Trần với nét mặt nghiêm nghị khẽ gật đầu hiểu ý: " dì biết rồi!! "
- " vâng!! Dì về cẩn thận nha "
Uyển Ngưng vẫy tay tạm biệt dì ấy rồi xoay người đi vào bên trong nhà thấy Phong An Huy đang bức tức ngồi ở sofa
- " hừ! được lắm!! Nếu hôm nay không phải mẹ tôi đến thì cậu chết chắc với tôi! " Phong An Huy giơ giơ quả táo về phía Uyển Ngưng , cô chỉ mỉm cười sau đó nháy mắt với cậu ta: " tôi có ba cậu với mẹ cậu chống lưng! Giỏi thì vào đây "
Uyển Ngưng chạy một mạch về phòng ngủ riêng của mình sau đó khoá cửa lại không cho Phong An Huy vào.

Buổi chiều hôm đó, hai người học xong nốt một tiết là có thể về nhưng trên đường về nhà Phong An Huy lại nổi hứng muốn đi xem triển lãm tranh của mình ở trung tâm thành phố
- " giờ này? "
- " ừ!! "

Uyển Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi chỉ vào bụng của mình: " nhưng hiện tại tôi đang rất đói!chúng ta đi ăn trước được không? "
Phong An Huy ngẫm một lúc rồi lắc đầu: " tôi không đói! Cảm ơn "
- " ! " Ai hỏi cậu? Tôi đang nói tôi mà.

Uyển Ngưng trừng mắt nhìn anh ta không nói lại nổi chỉ có thể nhịn đói rồi theo chân Phong An Huy đi xem triển lãm tranh của hắn.

Uyển Ngưng lê từng bước một chậm chạp đi theo sau Phong An Huy , cậu ta vừa ngắm nhìn những bức tranh sau đó trực tiếp bỏ đi luôn không chờ đợi cô
Uyển Ngưng thở dài một hơi cố gắng lê thân đi nhanh theo cậu ta nhưng vừa qua một lối rẽ lại không thấy bóng dáng của cậu ta đâu khiến cho Uyển Ngưng giật mình vội vàng chạy đi tìm xung quanh xem Phong An Huy đang ở đâu
Khi nhìn thấy anh ta là lúc cậu ta đang trong tình trạng được các fan nữ vây quanh xung quanh xin chụp ảnh và chữ kí.

Nhìn bóng dáng cao lớn của Phong An Huy đứng trong giữa đám đông thật là nổi bật, Uyển Ngưng chỉ đứng ở ngoài nhìn mà không lao vào bên trong
Bởi bây giờ cô đang rất đói và không có đủ sức lực để chen chúc trong đám người ở phía xa kia nên mặc kệ Phong An Huy.

Bảo vệ thấy vậy liền đi đến đưa anh ta ra khỏi đám đông hộ tống đến chỗ xe ô tô , Uyển Ngưng cũng nhanh chóng di chuyển đến chỗ ô tô
Vừa vào đã thấy trên người Phong An Huy có rất nhiều bánh kẹo và hoa , anh ta đang cực kỳ không vui và có chút hờn dỗi nhìn về phía cô.


Uyển Ngưng chỉ nở một nụ cười thật tươi để hoá giải bầu không khí khó chịu này
- " hừ!! " Phong An Huy hừ một tiếng sau đó quay ngoắt đi không thèm nhìn Uyển Ngưng lấy một cái.

Cô mỉm cười tiến dịch lại gần chỗ của anh ta sau đó nhoài người dịch lại gần chỗ má của Phong An Huy
- " cậu chủ! cậu đang dỗi tôi sao? "
Phong An Huy đỏ mặt quay sang trừng mắt nhìn Uyển Ngưng rồi trực tiếp đẩy cô ra sau: " tránh xa tôi ra!! "
Uyển Ngưng bĩu môi khoanh tay trước ngực nhìn Phong An Huy với ánh mắt không hài lòng: " tôi không tránh đấy thì làm sao? "
Khi Uyển Ngưng đang định tiến lại gần Phong An Huy lần nữa thì đã bị anh ta trừng mắt giơ chân về phía cô ngăn cản không cho Uyển Ngưng tiến thêm một bước vào nữa
- " cút!! ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.