Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 108



Hơn một tuần sau là đã đến ngày thi tốt nghiệp, sáng hôm đó Uyển Ngưng đã đích thân lai anh đến trường thi

Phong An Huy cũng rất vui vẻ tuy rằng có vẻ hơi trẻ con nhưng anh thích. Sau khi hôn tạm biệt, anh vẫy tay bước xuống xe: "tạm biệt!! "

Uyển Ngưng cũng vấy tay tạm biệt anh rồi lái xe rời khỏi trường, hồm nay cô phải đi làm dù sao cũng đang có một số việc cô cần phải giải quyết.Hiện tại Uyển Ngưng đang thực tập tại một công ty với vị trí là chuyên viên của phòng kinh doanh

Công việc cũng không vất vả lắm dù sao vẫn đang trong quá trình thực tập nên Uyển Ngưng chỉ có thể làm những việc nhỏ lặt vặt

" nghe gì chưa? Hôm nay tổng giám đốc sẽ đến đấy nha! "" Không biết tổng giám đốc sẽ như thế nào nhỉ!! "Hai người đồng nghiệp ngồi gần chỗ Uyển Ngưng đang không ngừng bàn tán về tổng giám đốc mới của công ty, hai người nói qua nói lại một hồi thì trưởng phòng đi vào: " ba cô! Đứng dậy theo tôi"

Hai người nhìn nhau, Uyển Ngưng cũng quay sang nhìn hai người kia với ánh mắt hoang mang rồi quay ra nhìn trưởng phòng

"mau lên!!" Nói xong trưởng phòng liền quay người đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ vội vàng của trưởng phòng khiến ba người cũng hoảng theo liền đứng dậy đi theo trưởng phòng vào trong thang máy" tí nữa tổng giám đốc sẽ đến đây, chúng ta phải tiếp đón tổng giám đốc một cách nhiệt tình nhất mức có thể!!Uyển Ngưng nghe xong liền hiểu vì tổng giám đốc đến nên họ muốn chào đón tổng giám đốc một cách nhiệt tình nhất mức có thể

Ở sảnh công ty, hai hàng nhân viên đứng nghiêm chỉnh chờ đợi chiếc xe của tổng giám đốc đến. Đứng đó gần 10 phút thì chiếc xe đó đã dừng lại trước cổng của công ty, bảo vệ nhanh chóng đi đến mở cửa xe rồi làm động tác mời

Người ngồi bên trong từ từ bước xuống xe, hai hàng nhân viên đồng thời cùng cúi người chào đón tổng giám đốc đến, Uyển Ngưng vừa nhìn thấy mặt của người kia liền cắn răng lại

Tổng giám đốc lạnh nhạt đi vào bên trong đi qua hàng người vào thẳng bên trong thang máy , tất cả mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía thang máy

Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, Uyển Ngưng chạm mắt với người ở bên trong.Vị tổng giám đốc kia thấy vậy liền nở nụ cười với Uyển Ngưng khiến cô không khỏi trừng mắt nhìn cậu ta

"ui!! Tổng giám đốc thật đẹp trai...không biết cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? "" nhìn cậu ta trông rất trẻ tuổi, khoảng 20 gì đó!! Tôi thích các em trai như vậy! "

Giờ ăn trưa, Uyển Ngưng nhận được tin nhắn của người quen liền đứng dậy đi vào trong thang máy.Bấm tầng 12 thẳng tiến đến phòng của tổng giám đốc

Thư kí lúc này đã đi ăn cơm trưa nên không có ai ở trong, Uyển Ngưng chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào trong: "Haery!!!"



Trong phòng không có một bóng người, nghe thấy tiếng của Uyển Ngưng thì chiếc ghế ở bàn làm việc quay lại. Haery nhìn chị họ không khỏi mỉm cười: "chị! "

Uyển Ngưng nhíu mày đi nhanh đến bàn làm việc: " sao em lại ở đây? "

Haery cười nhạt đứng dậy đi đến bàn uống trà rồi ngồi xuống: " chị ăn cơm chưa? Qua đây ăn chung với em "


Uyển Ngưng hừ lạnh một tiếng chống tay vào eo trừng mắt nhìn cậu em họ của mình: " vì em nhắn tin nên chị vội vàng chạy lên đây chưa kịp ăn đó "

Nói xong cô không khách sáo gì mà đi ngồi xuống bên cạnh cậu cẩm dĩa lên ăn, Haery cũng cầm dĩa lên bắt đầu ăn trưa.Hai người ăn cơm không ai nói chuyện gì cả, mãi cho đến lúc Haery ăn xong đi ăn hoa quả thì cậu nhóc mới hỏi: " nghe nói chị sắp kết hôn?"

" kết hôn thì chưa đến mức đó! Mới đính hôn thôi ""...khác gì đâu? "Uyển Ngưng ăn khoai tây chiên chẳng thèm nhìn cậu ta rồi khẽ lắc đầu: " khác gì!! Một cái là người đã có gia đình rồi, một cái là hứa hẹn sẽ kết hôn với người ta! "

Haery nghe xong không khỏi lườm chị mình: " khác gì nhau?"

Uyển Ngưng mỉm cười không trả lời cậu ta, cô lấy giấy lau miệng rồi gã người ra sau: " Sao em biết? "

Haery thấy chị mình ăn xong liền nhanh chóng dọn dẹp hộp thức ăn: " lần trước em nghe mẹ chị nói chuyện với dì!! "

Uyển Ngưng nghe xong thì gật đầu, có lẽ mẹ cô đã lên danh sách những khách mời đến tham dự buổi đính hôn của hai người đây mà.Haery đứng dậy ném rác vào trong thùng rồi thản nhiên nói: " ba em bảo em đi tiếp quản một chi nhánh nhỏ của ba em trong khoảng thời gian cho đến khi bắt đầu học xong đó sẽ vừa học vừa làm "

Uyển Ngưng nghe lí do tại sao cậu nhóc xuất hiện ở đây thì không khỏi trầm trồ, Haery quay lại nhìn Uyển Ngưng: " không hiểu sao lại bắt gặp chị ở đây! Em khá bất ngờ đó nha "

Uyển Ngưng hơi nhíu mày lại: " người nói câu đó là chị mới đúng!Em đừng cản trở công việc của chị đấy"


Haery bĩu môi: "xem ai cản trở ai!! "

Uyển Ngưng cầm điện thoại lên cảm thấy thời gian vẫn còn sớm liền đứng dậy đi ra ngoài: " thôi chị đi đây! Cảm ơn bữa cơm của em nha! "

Haery đi pha cà phê chẳng thèm bận tâm đến chị gái nữa



Buổi chiều hồm đó, sau khi tan làm thì cũng chẳng còn sớm nên Uyển Ngưng trực tiếp quay về nhà.Về đến nơi thì

Giang Ngộ lên tiếng hỏi: "ơ? Thiếu gia đâu? "

- "anh ấy chưa về sao?"

Giang Ngộ nghe xong thì không khỏi nhíu mày bóp mi tâm lắc đầu nói: " chưa về! Quay lại đón thiếu gia đi "

Uyển Ngưng nghe xong mặt mày đen kịt, rõ ràng bây giờ Phong An Huy đã thi xong từ lâu nhưng vẫn ở trường chẳng lẽ là đợi cô đến đón về chắc

Và sau khi Uyển Ngưng phi xe đến trường, Phong An Huy đang ngồi ở ghế đá chờ đợi cô đến đón.Lúc Uyển Ngưng mở cửa xe xuống trước mặt anh , Phong An Huy liền tỏ ra giận hờn: " sao giờ này em mới đến đón anh!! "

-"

...."

Uyển Ngưng không trả lời làm cho Phong An Huy lo liền nhanh chóng thay đổi thái độ: " sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao? Quay một vòng anh xem nào "

Phong An Huy lo lắng bám lấy hai vai của cô xoay một vòng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, Uyển Ngưng trực tiếp đánh vào tay anh giận dổi quay người vào trong xe

Phong An Huy thấy vậy nhanh chóng quay lại cẩm lấy dụng cụ của bản thân rồi ngồi vào trong xe: " Em giận anh à?"

Uyển Ngưng nổ máy nghe xong liền quay sang trừng mắt nhìn anh: " sao anh không về đi! còn ngồi đây đợi em đến đón!! "

Phong An Huy lập tức tỏ ra yếu đuối: " anh chỉ muốn em đến đón anh thôi mà..."

Nghe anh nói, Uyển Ngưng chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.Phong An Huy lén quan sát Uyển Ngưng thấy cô đã cười liền biết cô không giận anh nữa, Phong An Huy nhanh miệng kể lại ngày hôm nay thi như thế nào cho cô nghe


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.