Khi Tuần Chi và Bùi Ứng tiến vào viện tử, Tùy Trăn đang ngồi ngay ngắn ở bàn đá, im lặng nhìn hoa mai rơi xuống bể nước.
Y vốn đã anh tuấn, mặt mày ôn nhuận vừa bi thương vừa lạnh nhạt, một thân đạo phục càng tôn lên tiên phong đạo cốt của y.
Y nghe được tiếng bước chân của hai sư đệ, liền ngẩng đầu lên.
Bùi Ứng nói: "Tùy Trăn, loại chuyện tự tổn hại đạo hạnh bóp chết Long mạch này chỉ có mình huynh mới làm."
"Chẳng qua chỉ là vài năm đạo hạnh." so với các sư đệ Tùy Trăn thật sự là một bộ dáng phong khinh vân đạm, ngay cả nói chuyện cũng không nhanh không chậm. "Ở trong núi thêm vài năm nữa cũng có sao."
124.
Băng và tuyết tan vào đầu mùa xuân, những cây liễu bên bờ sinh ra những nhánh cây mới tinh tế.
Ta cắn một miếng bánh gạo nếp, ngồi bên cạnh Tùy sư huynh xem y câu cá. Y nói mấy ngày nay không có việc gì, không bằng lưu lại một ít thời gian dưới nhân gian, coi như bồi sư huynh cùng nhau tu đạo rồi trở về.
"Tùy sư huynh." ta nhỏ giọng hỏi, "Bị Thiên Lôi bổ xuống có đau không?"
Tùy sư huynh nói: "Không."
Một lúc sau, y thu cần câu nhìn về phía ta, nói: "Cùng lắm là khó chịu một thời gian thôi."
Nguyên thần của Tùy sư huynh vốn là hoa Sen, đáng ra nên nở rộ nhưng giờ bị Thiên Lôi bổ cho vài nhát nên chỉ còn lại mấy cánh hoa, đến nay chỉ rụt lại thành cái nụ hoa nho nhỏ.
Ta nghĩ nguyên thần bị thương tổn là một chuyện vô cùng thống khổ, nhưng Tùy sư huynh ngay cả lông mày cũng chẳng nhíu, cứ như chuyện này chỉ là chuyện nhỏ chẳng hề liên quan đến y.
Y thấy ta nhăn mặt thành cái bánh bao nhỏ, ôn hòa cười cười: "Trở về tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa là được, rất nhanh liền tốt rồi, A Chi không cần khổ sở. Hơn nữa...Bùi Ứng có thể cao hứng lên, sẽ không canh cánh chuyện ở nhân gian trong lòng nữa."
Ta nâng nguyên thần của sư huynh, trong lòng có chút chua xót.
Từ trước tới nay hễ Phúc Lộc sơn xảy ra chuyện đều là do Tùy sư huynh đứng ra gánh vác.
Nếu ta có thể lợi hại như y thì y cũng không cần lúc nào cũng phải bảo hộ bọn ta.
"A Chi." Tùy sư huynh hỏi ta: "Đang nghĩ gì thế?"
Ta nói: "Đệ cũng muốn có thể lợi hại như huynh."
Tùy sư huynh: "Lợi hại chưa chắc là chuyện tốt, A Chi cứ như bây giờ là tốt lắm rồi."
Giọng điệu y ôn hòa, giống như nước suối trong vắt chảy xuôi dưới ánh mặt trời. Ta cúi đầu nói: "Đệ cũng muốn bảo vệ sư huynh, không muốn làm gánh nặng cho sư huynh."
Tùy sư huynh nói: "Không phải gánh nặng."
Y thở dài nhẹ nhàng: "Con người...trọng tình trọng nghĩa làm đầu, A Chi, đệ đã làm rất tốt."
"Sư huynh." Ta hỏi: "Tình yêu nhân gian, tựa phong tựa nguyệt ư?"
Tùy sư huynh nói: "Ai nói với đệ thế?"
Ta nói: "Là Đại đệ tử Thanh Tước môn nói cho đệ đó."
Tùy sư huynh giật giật môi, lông mày hơi nhíu một chút, dừng một hồi lâu mới lên tiếng: "Lời hắn nói không phải không có đạo lý, nhưng cũng không đúng hoàn toàn."
Ta nói: "Vậy không đúng chỗ nào ạ?"
Tùy sư huynh nói: "Hoặc có mờ ảo như trăng như gió, hoặc có kiên định vững chắc như bàn thạch, hai chữ "tình yêu" không thể dễ dàng kết luận đâu."
Y nhìn ta, bàn tay ấm áp dán vào mu bàn tay ta.
Vành tai ta có hơi nóng lên, cảm thấy trong ngực mình như có tầng trận từng trân động đất. Trong ánh mắt Tùy sư huynh phản chiếu lại hình dáng ta, y trước kia chưa từng dùng loại ánh mắt này để nhìn ta, ta vừa muốn cúi đầu lảng tránh lại cảm thấy mình phảng phất như đã chìm sâu vào hai mắt y, nói: "A Chi, yêu một người liền không cần như phong như nguyệt."
Ta gật đầu.
Y mỉm cười với ta, đầm nước trong mắt như gợn lên từng đợt sóng nhỏ, nói: "Bất luận người khác như thế nào, sư huynh sẽ luôn chờ đệ...chờ đệ trở nên mạnh mẽ hơn, hãy bảo vệ huynh."
- =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. („• ֊ •„)