Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 117: 117: Ánh Sáng Rực Rỡ





Thư Viễn lạ chỗ, không tài nào chợp mắt nổi, cô trằn trọc xoay qua lại, cuối cùng quyết định ra ngoài hóng mát, thư thái tâm hồn.

- A!
Cô ngồi ngoài ban công lớn, tiếng mở cửa làm Thư Viễn giật nảy mình.

- Xin lỗi vì làm em sợ.

Vãn Thiệu cũng không nghĩ cô ở đây nên mở cửa dứt khoát, anh thấy có lỗi vì làm cô hoảng hốt như thế.

- Em không ngủ được sao?
- Dạ, ngài cũng vậy ạ?
- Ừ.

Vãn Thiệu trở lại bên trong, lúc sau mang đến một cốc sữa ấm, đưa tới trước mặt Thư Viễn.

- Cảm ơn ngài rất nhiều.

- Đang ở nhà, đừng gọi tôi là ngài.

Cô nhấp một ngụm sữa, khoan khoái hưởng gió thổi hiu hiu.


- Cô xảy ra chuyện gì với Từ tổng sao?
Vãn Thiệu không nhìn cô, sợ rằng Thư Viễn vì ngại sẽ không nói.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt không tin nổi.

- Là anh ta nói với tôi, không có gì đặc biệt, tôi chỉ thắc mắc tại sao em lại ở đây.

- Tôi....đã li hôn với anh ấy...nên tôi quyết định sang đây.

- Do tình thế đưa đẩy đúng chứ?
Thư Viễn lặng im, Vãn Thiệu nói tiếp.

- Ánh mắt thể hiện hết tiếng lòng của em rồi, còn yêu mới như vậy.

Cô cúi gằm mặt xuống, tất cả những gì anh nói đều chuẩn xác.

- Đứa nhỏ em tính sao? Khả năng kinh tế dư dả chứ?
Thư Viễn không thể nói được gì, cô muốn trả lời nhưng lại thôi.

- Tư Vãn có khá nhiều chi nhánh ở đây, em có muốn tiếp tục hợp tác với tôi không?
- Có ạ!
Cô nghe thấy thứ liên quan đến thiết kế lập tức lấy lại tinh thần, gật đầu lia lịa.

Vãn Thiệu lấy bên cạnh tờ hợp đồng, còn có cả bút cho cô, như thể anh đã chuẩn bị sẵn.

Thư Viễn đọc qua điều lệ, kí tên mình lên đó.

- Rất vui được làm việc cùng em, một lần nữa.

Anh chìa tay ra, cô vui vẻ tương tác, bàn tay cô lọt thỏm trong tay anh, Thư Viễn cho đi tình yêu nghề và nhận lại cơ hội làm việc với người có kinh nghiệm, khi tặng một bông hoa cho người khác, người đầu tiên được ngửi mùi hương chính là mình, cô đang được nhận thứ xứng đáng với bản thân.

- Nếu ở đây, em nên có biệt danh mới, một cái tên nước ngoài.

- Tôi không có ý tưởng gì về nó cả.

- Cái tên Nelly thế nào?
- Rất đẹp ạ!
Vãn Thiệu nhoẻn miệng cười.


Anh lướt điện thoại, tài liệu được chuyển tới, là về Từ Dịch Phong, anh không thích xâm phạm đời tư Thư Viễn mà quan sát tình hình người đàn ông của cô.

Anh quay sang hỏi:
- Từ tổng đang cật lực kiếm em về, chắc chắn sẽ tìm thấy....!
Thư Viễn lặng người, tìm cô sao?
Lòng cô nhói lên, anh là người cô muốn quên nhất, một người nhỏ bé như cô chưa đủ tự tin về với anh.

- Tôi....cần anh giúp! Làm ơn giấu tôi đi ạ!
- Giấu?
Vãn Thiệu bật cười.

- Tôi giúp em ẩn náu một thời gian, Từ Dịch Phong không tra được thông tin đâu, hãy làm gì em muốn.

- .....!
Thư Viễn nhớ lại ánh mắt mọi người nhìn cô khi đứng cạnh anh, như họ đang so sánh vậy, cô quyết tâm ở lại, tôi luyện bản thân trước, còn Từ Dịch Phong....anh là người ngỏ lời chia xa trước, để anh thấu hiểu tấm lòng, Thư Viễn nghĩ mình chẳng còn hy vọng, cô cần chăm lo cho tiểu bảo bối đầu tiên, những việc còn lại đều không quan trọng.

"Ẩn náu một thời gian", Vãn Thiệu như biết được tâm ý của Dịch Phong, thể nào cũng gặp nhau, anh chỉ có thể giúp cô đến thế.

Vãn tổng thấy sự biết ơn trên gương mặt cô, anh nói như chuyện hiển nhiên:
- Em cũng đang giúp Vương Đình có lại nụ cười hạnh phúc của nó, em không nợ tôi bất cứ điều gì, về ngủ đi, tránh hại tới đứa nhỏ.

- Vâng ạ, anh cũng đi ngủ sớm đi.

- Ừ.

Anh ngả người nằm trên ghế, gác tay lên trán.


Vãn Thiệu tính định cư tại Mĩ khi cảm nhận được nếu còn ở quê nhà anh sẽ chẳng bao giờ gặp được cô nữa.

Lần đầu tiên gặp mặt, Thư Viễn cho anh cảm giác gì đó vô cùng thoải mái, tất cả sự ưu ái anh dành cho cô đều là ngoại lệ.

Vãn Thiệu từng suy nghĩ, sẽ ra sao nếu Thư Viễn là một phần trong gia đình mình, bất kể dưới cương vị nào đó.

Vương Đình lần đầu thấy Thư Viễn rất quý cô, anh cũng như vậy, phải nói cô là người hoàn hảo tới mức ai gặp đều yêu mến.

Anh thực sự muốn cô ở lại với hai người.

Nhân cơ hội này Vãn Thiệu và em gái có thể thân thiết với người con gái đầy tình thương này, anh phải chớp lấy nó.

"Từ tổng, để chúng tôi ích kỷ một chút"
Cái tên "Nelly" Vãn Thiệu nói ra, không đơn thuần là biệt danh mà còn có nghĩa "Ánh sáng rực rỡ".

Cuộc đời vô vị nhà Vãn đúng thực được chiếu sáng, cứu vớt khi có Thư Viễn.

~~~~~~~
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha!!!❤️.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.