Chớp mắt một cái ba tháng lại trôi qua, bụng của Thư Viễn đã lớn vượt mặt.
Mai là ngày dự kiến cô sinh nên hôm nay phải làm thủ tục nhập viện.
- Trời ơi, đúng cái ngày này lại mưa!
Vương Đình tay chống nạnh nhìn ra cửa sổ, dạo này thành phố mưa khá nhiều khiến phương tiện đi lại mất thời gian hơn.
- Chị không sao chứ?
- Không sao, em nói Thiệu về bình tĩnh thôi.
Kể cả có nghe cô nói vậy, Vãn Thiệu vẫn băng băng đi trên đường.
Mặt Thư Viễn hơi tái, cô cảm nhận ngày càng rõ cơn đau ở bụng mình.
Bệnh viện mấy ngày trước do kín phòng nên cô không tới, hôm nay mọi thứ lại trở nên vội vàng.
- Thiệu, chị Viễn hình như sinh sớm hơn dự kiến, em....không biết phải làm thế nào...?
Vương Đình hoang mang nhìn cô nén nỗi đau quằn quại trên sofa, em gọi Vãn Thiệu giúp đỡ.
- Chuẩn bị đồ đi, anh sắp về đến rồi.
Em vội vàng vàng vàng xách cái giỏ để những đồ mình ghi sẵn, cả một giỏ đầy nặng.
Lòng sốt sắng chờ anh trai về.
Bang!
Vãn Thiệu mở sầm cửa, chạy tới bế Thư Viễn lên, Vương Đình nhanh chóng theo sau.
Mưa tầm tã thế này, xe tư nhân đi chắc chắn nhanh hơn xe cứu thương.
Cô ngồi sau với Vương Đình, tay nắm chặt áo em, trán đổ mồ hôi không ngừng.
Sảnh bệnh viện có duy nhất cái mái che ngắn cũn, Em hấp tấp mở cái ô che, chỉ đủ cho Thư Viễn, mà hai anh em cũng chẳng quan tâm nữa, một mạch xông đến phòng đăng kí sẵn.
- Bác sĩ!
Thoáng chốc ba người đến đẩy Thư Viễn vào trong, ánh mắt hai người trông theo chẳng rời.
- Em đang thấy căng thẳng hơn cả thi cử nữa đó.
- Anh cũng vậy.
Vãn Thiệu nắm lấy tay Vương Đình để trấn an em gái.
Người ướt sũng vai, người ướt đầu ngồi lặng im ngoài phòng sinh, đáng ra có một người được vào nắm tay bà bầu nhưng vì họ đều ướt, bác sĩ sợ ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi nên không cho vào.
- Thiệu, anh về thay quần áo đi, lát còn bé đứa nhỏ.
- Không, em về đi.
- Em đâu đủ tuổi lái xe?
- Vậy chờ anh.
Vãn Thiệu bất đắc dĩ đứng dậy, chỉ khoảng 20 phút sau anh đã quay lại cùng một bộ quần áo.
- Đi thay đi.
Hai người vẫn ở đó, có mỗi trang phục thay đổi, vẻ mặt vẫn căng thẳng như thế.
- Cho người thân vào.
Bác sĩ cúi đầu chào người nhà bệnh nhân, thông báo qua tình hình, cả mẹ và em bé mới chào đời đều khoẻ mạnh.
Vương Đình bế đứa nhỏ, sự ra đời này làm em cảm động, một lớn một nhỏ bế bồng nhau khóc lớn.
- Em vất vả rồi.
Vãn Thiệu lau mồ hôi cho Thư Viễn nằm trên giường, bản thân nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.
- May quá chị không sao!
Vương Đình để em bé nằm cùng cô, em khóc nấc lên.
Thư Viễn mắt ngấn nước, cô thấy thật hạnh phúc
- Có hai người rồi, chị có thể làm sao chứ.
Thư Viễn ngồi dậy ôm lấy Tiểu Đình, đứa nhỏ này trong mắt cô vẫn còn bé bỏng lắm.
" Giống nhỉ?"
" Dạ, giống thật!"
Vãn Thiệu khoanh tay nhìn đứa trẻ trong lòng cô, em gái anh chăm chú quan sát, hai người lại nhìn nhau thầm thì.
"Giống cha y đúc!"
Thậm chí em còn lấy ảnh Từ Dịch Phong ra so sánh, gen nhà Từ đúng trội.
- Từ nay em sẽ được làm dì!
Vương Đình mắt sáng quắc cười gian.
- Đúng vậy, em sẽ là dì.
- Yay!
- Chúng ta đặt tên cho đứa nhỏ là gì?
Vãn Thiệu nhớ ra điều quan trọng bây giờ.
Ba người xầm xì to nhỏ, mãi không vừa ý.
- Ôi, tên "Lãng" nghe hay mà ạ, để sau này thằng bé trở thành một lãng tử đẹp trai.
Vương Đình hậm hực khi cái tên em vừa nói bị anh trai gạt sang một bên.
- Chắc chắn đứa nhỏ phải đẹp rồi, mà nhan sắc thôi không đủ.
Sau một hồi, ai cũng mệt, kiệt sức tới không muốn nói.
- Đặt là "Kha" thì sao?
- Nghe ổn đó ạ.
Thư Viễn gật đầu, Vương Đình giơ ngón cái, nó là cái tên ổn nhất từ đầu đến giờ.
- Họ thì sao? Em lấy của em hay tôi?
- Em cho con mang họ em ạ.
Vãn Thiệu bình thản cho đứa nhỏ họ của mình một cách dễ dàng.
- Thư Duệ Kha?
Vương Đình loé lên một ý tưởng.
Chốt!
Ba người không ai nói tiếng nào, đồng loạt tán thành, Vãn Thiệu làm luôn giấy khai sinh, Duệ Kha mang quốc tịch Mĩ nhờ vào visa vĩnh viễn của anh, thủ tục bên này một tay Vãn tổng lo hết..