Việt Giới Tu Linh

Chương 4: Chết



Nhìn thấy người con gái tuyệt sắc trước mặt, Hai mắt Tùng Lâm sáng lấp lánh, giọng nói như tiếng chim hót của nàng làm cổ họng hắn cảm thấy khô ran. Cơ thể gầy còm vì nghiện sắc dục của hắn run nhẹ. Không chỉ mình hắn mà cả tửu điếm bất kể ai cũng khát khao có được người con gái ấy. Bà chủ Phi Yến khẽ mỉm cười:

- Phượng Hoàng, mau tới đây chào hỏi Vũ công tử đi. Hôm nay, công tử sẽ là người mà con phải hầu hạ đó.

Thấy người mỹ nhân thướt tha từng bước tới gần, Tùng Lâm vui sướng ra mặt, hẵn vẫy tay ra hiệu cho lũ nô tài kéo tên nam nhân khốn kiếp ra ngoài tự xử lý. 

- Phượng Hoàng muội quả nhiên xinh đẹp động lòng. Nào đến đây gần đây với ta.

Thấy mấy người Đức Nhân đang lôi nam nhân ra ngoài, khuôn mặt nàng khẽ biến sắc quên cả trả lời Tùng Lâm, giọng nói có phần run rẩy:

- Khoan đã.

Tùng Lâm nhíu mày lại, tên nô tài Đức Nhân lanh tranh mướn lời.

- Phượng Hoàng tiểu thư, bà chủ Yến như thế là sao. Thưa công tử...

Hắn đang định nói tiếp thì thấy thiếu chủ của mình ra hiệu dừng lại.

Tùng Lâm tỏ vẻ nghi hoặc:

- Phượng Hoàng nguội không biết nàng và tên kia có quan hệ gì?

Nét mặt xinh đẹp dần trở lên bối rối giọng nói có phần mất kiểm xoát của nàng cất lên:

- Ta... ta ... ta không có.

- Thế sao nàng lại ra tay ngăn cản, người này chính là kẻ gây rối, ý định phá hỏng buổi tối tuyệt vời của ta và nàng. Nếu nàng không quen hắn thì hãy để việc còn lại cho lũ nô tài của ta làm nốt. Nào ta và nàng cùng lên lầu tránh mất thời gian vào truyện vặt vãnh này.

Vừa nói hắn ta vừa bước tới nắm lấy bàn tay mỹ nhân, phẩy một tay ra hiệu cho đám Đức Nhân tiếp tục. Đối với hắn, mạng người là con sâu cái kiến, kẻ nào dám chống đối hắn thì tuyệt đối phải chết. Lúc này bàn tay Phượng Hoàng đang run rẩy, cử chỉ cực kỳ lúng túng:

- Vũ công tử, ta... ta, ngài có thể... tha chết cho hắn được không.

Khuôn mặt Tùng Lâm xám lại, không khí tửu điếm cũng trở lên căng thẳng, lúc này Vũ Lực bỗng từ đằng sau mẹ phi tới chỗ đám người Đức Nhân đấm đá liên tục vào tên nam nhân kia, vừa đánh vừa mắng chửi:

- Ta đánh, ta đánh chết tên ngu ngốc nhà người. Ăn no rửng mỡ dám đến phá đám truyện làm ăn của mẹ ta hả. Nhìn cái dáng người thô lỗ, khuôn mặt xấu xí của ngươi kìa, lại còn be bét máu nữa nhà ngươi tính doạ chết mấy vị tỷ tỷ của ta hả. Ta đánh chết nhà người.

Nhìn cái thân hình nhỏ bé gầy gò, cái nắm tay con con của hắn vung lên chẳng có một chút lực lượng nào làm cho mọi người trong tửu điếm bật cười vui vẻ. Tên nô tài Đức Nhân cười không nhặt được miệng, thấy Vũ Lực ngồi bịch xuống thở dốc, hắn vội vàng lại đỡ, nói bằng một giọng nịnh nọt:

- Lực thiếu gia không cần phải phí sức vì tên hạ nhân này, ngài cứ lại ghế kia nghỉ ngơi việc còn lại để cho đám nô tài xử trí là được.

- Cút.

Không thèm để ý đến lời nói của tên nô tài, Vũ Lực lại tiếp tục vừa thở vừa đánh, miệng tiếp tục chửi rủa:

- Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, hôm nay là ngày đại hỉ của chị Phượng Hoàng. Ngươi có biết nàng là ai không, nàng là người đẹp nhất thành Nam này đó. À đúng rùi cái tên dân đen xấu xí nhà người thì làm sao mà biết được chứ, chắc cả đời ngươi đến một cái móng chân của nữ nhân cũng chưa được thấy cũng nên. Thôi ta mệt rồi, đánh chết ngươi sợ làm kinh động chị Phượng Hoàng và các tỷ tỷ của ta. Tốt nhất nhà ngươi đừng có chết bây giờ,cũng đừng có chết ở quanh tửu điếm của ta. Sinh ý của tửu điếm sắp bị ngươi làm cho ô uế hết rồi. Người đâu mau ra lau chùi thu dọn, đừng để bản thiếu gia nhìn thấy một giọt máu nào của tên hạ nhân này còn xót lại.

Sau đó, Vũ Lực thở hồng hộc chạy đến bàn rót vội một cốc nước, thái độ cực kỳ tức giận. Thấy vậy tên nô tài Đức Nhân hướng về phía Tùng Lâm giọng chờ đợi:

- Thiếu gia.

Khuôn mặt của Tùng Lâm hiện tại đã giãn ra, hắn ta nở một nụ cười áy láy:

- Đã kinh động đến bà chủ Phi Yến rồi, tiểu đệ Vũ Lực cứ yên tâm truyện này là do ta có phần nóng nảy. Đức Nhân người mau đem thằng kia giam vào tù, cho hắn sống thêm mấy ngày tránh cho cái vía đen đủi của hắn dây vào hỷ sự của bổn thiếu gia.

- Các vị có mặt ở đây cứ ở lại ăn uống chơi bời thật thoải mái, các vị cô nương nhớ phục vụ thật chu đáo nhá. Hôm nay tửu điếm thiếu gia đây bao trọn.

Sau đó hắn quay sang nhìn Lan Phượng Hoàng đầy yêu thương:

- Không có làm nàng hoảng sợ chứ. Đi chúng ta lên lầu, đừng để nỡ mất truyện vui thú nhất của đời người. 

Nụ cười hèn mọn dâm dục trên khuôn mặt bé như mặt chuột của hắn là người ta thấy chán ghét. Sau đó hai bóng người ôm ấp nhau từ từ lên tầng ba, sự tương phản làm người ta phải ghen ghét. Bà chủ Phi Yến lấy lại dáng vẻ tươi tắn, khúc khích cười nói:

- Các vị khách quan yêu quý mọi người nghe Vũ công tử nói rồi chứ nhỉ, hãy ăn uống vui chơi cho thoả thích nhé. Các con yêu quý của mẹ nhớ phục vụ các vị khach nhân chu đáo.

- Dạ thưa mẹ.

Giọng nói nũng nịu của các cô gái làm cho không khí lại trở lên vui tươi sặc mùi của sự kích thích da thịt. 

- Con trai của mẹ thật nhanh trí.

Phi Yến lại gần xoa đầu cậu con trai, giọng nói tràn ngập yêu thương. 

- Mẹ, mẹ có biết rõ về hoàn cảnh xuất thân của chị Phượng Hoàng không, con cảm giác có gì đó không ổn tối nay. Chị ấy dường như không chỉ quen biết đơn thuần với người nam nhân kia.

Phi Yến chưa kịp trả lời con trai thì một giọng nói hớt ha hớt hả của Thị Nở - nô tì của tửu điếm vang lên.

- Chết... Chết chết cả rồi. Vũ... Vũ công tử , Lan tiểu thư chết cả rồi.

Có thể thấy hiện giờ nàng ta đang cực kì hoảng loạn. Rốt cuộc truyện gì đã xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.