Lẩm nhẩm trong miệng mấy câu này trong bản hồ sơ xin việc, Bão thực sự chán nản, ngày nào cũng như ngày nào, ra trường với tấm bằng trung bình đại học chính quy, việc làm thực sự tìm không được, mà hằng ngày đều phải thong dong đi như này tiền xăng chịu gì nổi, hắn thầm than:
- "Không lẽ giờ cầm nón bảo hiểm ra đứng cột đèn.....haiz,phải chi bản thân đẹp trai chút kiếm em nào giàu giàu cưới mẹ cho rồi, cho dù nó con nhỏ đó có xấu cũng chiến..." nhưng cái nhan sắc đó ông trời không cho hắn rồi.
Nghĩ tới bố mẹ cực khổ Bão càng muốn cố gắng hơn, nhưng họ đã ly dị từ năm hắn học cấp 3, lúc đó hắn còn có đứa em học lớp 4, hắn từ nhỏ đã có tính tự lập, tháo vát nên có thể tự lo mọi việc, ổn định tinh thần rất tốt sau khi biến cố gia đình, điều hắn bận tâm nhất chính là đứa em, lúc đó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được, đã tạo tạo tổn thương tinh thần sâu đạm trong tâm trí đứa em bé bỏng, giờ đang theo mẹ sống riêng, cuộc sống không được hoàn hảo như bao gia đình khác như trước,thiếu tình thương của bố mặc dù ông ấy cũng thường xuyên thăm đón, nhưng có vẻ ngày càng lạnh nhạt, phai dần theo thời gian, trong lòng Bão,em gái là điều mà hắn quan tâm nhất trong đoạn đời còn lại.
Thôi tìm việc tiếp thôi, Kỳ Bão tự nhủ long
-"Bão ơi, Bão......"
-"Cái gì mậy, đéo đánh nữa đâu, 7.07 ra 2 con mới đánh rank ăn cc à, đi tìm việc với tau"
Thanh niên đứng bên đường gọi Bão là Linh, bạn chí cốt 4 năm đại học của hắn, nó học khá hơn hắn rất nhiều, cộng thêm gia đình có điều kiện nên việc làm không phải lăn tăn, thoải mái ngày ngày Dota, thư thả sung sướng. Thấy Bão nghiêm túc Linh cũng đáp lại:
-"ok luôn, qua chở tau đi xin việc với nào, tau xin việc chỗ mấy quán net á mậy"
-"cc, đi nhờ ra net thì trả tiền xe, đợi tý bố mày sang"
-"nhanh mầy, để bố còn road to 1k mmr"
Linh đứng bên kia đường dục.
Xoay chiếc xe wave tàu đợi đèn đỏ để sang đường đón Linh, Đèn đỏ nháy sáng, Bão rồ ga phóng nhanh sang đường.
-Tin tin tin tin.........tinnnnnnnnnn
-Ầm
Một chiếc container mất thắng ngay gần đó,phóng qua đèn đỏ chèn qua Bão cả người lẩn xe, lời cuối cúng hắn nghe được là tiếng gọi của Linh:
-Bão, Bão Bão,Bão ơi............
Điều cuối hắn nghĩ tới là đứa em gái năm nay mới lớp 10 của hắn, điều hắn băn khoăn duy nhất hiện tại, gia đình cuối cùng của hắn, hắn đi xin việc làm cũng là muốn lo cho em hắn có chút tiền tiêu xài, mua sắm được cái quần, cái áo để bằng bạn, bằng bè.nhưng bây giờ đã không còn làm được nửa rồi. Xin lỗi em gái- "anh số xui vcl"
________________________________________
Ánh nắng chiếu rọi vào mặt làm hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác ấm áp truyền tới từng lỗ chân lông trên mặt.
"Ô", cái cảm giác này, dcm, mặt trời lên cao, trễ rồi, dậy, dậy đi tìm việc làm, mau mau, Bão tự thúc dục bản thân. Từng trận đau đầu kịch liệt dâng đến trong đại não làm hắn như chết đi sống lại, từng hình ảnh trước đây lướt qua trong đầu hắn, có phần chập giật, ngắt quảng, xen kẽ trong đó là những hình ảnh hoàn toàn xa lạ. Một người đàn ông lực lưỡng, 8 múi săn chắc, thân cao 2m, cơ bắp cuồn cuộn hằn lên từng sợi gân guốc, cưỡi trên một con chiến mã cực kỳ khủng bố, cao gần như một con voi trưởng thành đang lien tục thổi ra hỏa diễm với dộ nóng kinh người vào đám người mặc áo giám xanh trời nhạt, trê mão còn vài chữ trung quốc không nhìn rõ. Cả người đẫm máu, ông ta như một ma thần với đôi mắt sang rực bạch quang chiếu rọi cực kỳ uy nghiêm, trên tay cầm một thanh trường côn màu xanh lục bích, trường côn ánh lên từng đạo vòng xanh quang man nhè nhẹ,
Bốp. bốp. bốp.......
Máu văng tung tóe, lại 5 đầu người vỡ nát dưới côn này, nhưng quân áo giap xanh nhạt như sóng biển, lớp này hết lớp khác ào ào xông lên tấn công nam tử cưỡi ngựa, giáp toàn thân nam tử hầu như rách nát gần hết, trên người vết thương loang lỗ, đang kịch liệt chiến đấu với hơn 1 ngàn quân địch, nhưng vẫn thấy có phần thư thái. Điều có lẽ gây chật vật cho thanh niên là 8 người mà Bão để ý, trong đó 3 người cầm trường kiếm lien tục phách kiếm phong loáng nhoáng đến nam tử cưỡi ngựa, còn có 5 người bay trên không trung lien tiếp múa tay múa chân bắn từng đạo hỏa diễm, mưa băng châm, lôi cầu, cùng mưa kiếm xuống nam tử cưỡi ngựa
Trường côn nam tử đột nhiên hóa thành mầu đỏ, bề mặt nứt ra như nham thạch núi lửa, trong các khe hở là lửa đỏ hừng hực, theo tiêng gọi của nam tử đột ngột dài ra hang trăm mét
-Phù đổng côn ý
Trường côn trực tiếp xuyên qua tim một người đàn ông trung niên đang thi triển phép thuật băng phong trên không trung.
-AAAAAA.......
Người đàn ông trực tiếp đoạn khí ngã xuống đất, 7 người còn lại càng là phẫn nỗ, tung cực hạn sức mạnh, liều chết với nam tử cưởi ngựa.
-Gióng, sắp hết giờ rồi, săp hết giờ rồi.....
Người vừa nói là một người đàn ông trung niên mặc giáp bạc cực kỳ uy vũ đang chiến đấu với 2 gã mặc áo đen, cực kỳ giằng co, có vẻ đang khá cật lực chống đỡ.
Nam tử cưỡi ngựa nói:
-Ta biết rồi
Sau đó cả người. cả ngựa cùng biến hóa giống như trường côn, hóa hành nham thạch nhân, không khí xung quanh vặn vẹo kịch liệt vì sức nóng, áp lực trầm trọng đè lên ngực mỗi người tại chiến trường, Nam tử hét lên một tiếng vang vọng đất trời sau đó đột phá vòng vây, lien tục chịu những vết thương trí mạng, tại tim,ngực và bụng đã có hơn 4 đạo lỗ máu xuyên qua cơ thể, xông ra chém giết 6 trong 7 tên còn lại đang vây công mình, mắt thấy cơ thể tổn thương quá nặng, nhưng thời gian sắp hết,nam tử đành bỏ lại chiến trường, thả rơi trường côn, người cùng ngựa trọng thương bay lên chân trời, sau đó bầu trời đang răng rắc sụp đổ, vào thời khắc này dường như yên tĩnh lại,
Cuộc chiến dưới đất vẫn tiếp diễn......
Chớp. chớp, Bão chợt tĩnh giấc vì có cảm giác man mát ở mặt, hắn mở mắt ra. Một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, có phần non nớt, có một phần lo sợ hiện rõ trên gương mặt thanh tú, phía dưới là chiếc cổ trắng ngần thoáng ẩn, thoáng hiển trên chiếc cổ áo màu lục nhạt càng tôn thêm vẻ thuần khiết, thanh tao cho cô bé.
Việc Bão thình lình mở mắt dường như làm cô gái hoảng sợ, cô gái làm rơi chiếc khăn trên mặt Bão, lien tục lùi ra sau phía bức tường phía xa, ánh mắt đầy nơm nớp lo sợ, run rẩy nói:
-Cậu chủ, cậu chủ.....
Cơn đau đầu vẫn còn hành hạ Bão, hắn đưa tay lên lấy chiếc khăn tay trên mặt xuống, vừa đưa tay lên hắn giật thót mình, thảng thốt tự thầm:
-Tay, tay của mình, sau ốm vậy,vãi, mà đéo phải tay mình
Bão bật dậy, nhìn lướt 1 lần quanh căn phòng, một căn phòng kiến trức có phần cổ xưa, hắn đang ngồi trên một chiếc giường làm từ gỗ màu đỏ đen, mà Bão dự đoán khá đắt tiền, đối diện chiếc giường của hắn là một bộ bàn ghế lằm cùng chất liệu, bên tay trái là cửa ra vào với cánh của gỗ dán giấy như trong phim trung quốc, trần nhà ngói đỏ thắm, ở góc tường là cô gái vẫn còn run rẩy,
-Ta đi báo Ông cậu
Không đợi Bão kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì cô gái phóng thật nhanh ra khỏi phòng biến mất
Một luồng thong tin tràn vào đại não, Bão hoảng hồn, nhớ lại chính mình bị container chèn chết, không ngờ còn có thể tình dậy, lại là bên trong cơ thể người khác, Bão xác đinhk được mình đã trọng sinh vào một cơ thể người khác, chuyện này Bão khá rành vì thời sinh viên nhiều thời gian rảnh, hắn đọc rất nhiêu truyện thể loại này, không nghĩ tới chính bản thân bây giờ lại nằm trong trường hợp này, Chợt nghĩ, không biết có người nào như mình không, chắc ăn ở tốt nên ông trời thương, hehehehe
Tự kiểm tra bản thân một chút, cơ thể mập ú đã biến mất, thay vào đó là một cơ thẻ mảnh khảnh, da dẻ trắng nỏn, cao gần 1m5, á đù, với tốc độ bàn thờ, Bão đưa tau chụp vào đũng quần
-"May vl, vẩn còn thằng em"
Theo thong tin không đầy đủ Bão nhận được, bản thân hiện tại là Võ Bảo Kỳ 15 tuổi, con trai của Võ Nam, một tá cấp thực lực, đang cai quản một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, nằm trên đại lục Việt Tinh, mẹ chết sớm, để lại hai cha con hắn sống với nhau.