Việt Tinh Kỳ Truyện

Chương 30: Tên lạ mặt



Chỉ một phất tay trực tiếp biến 3 người thành huyết vụ, nếu Lãnh Huyết ở đây hắn sẽ thầm may mắn rằng mình đã không tới, không phải vì hắn không muốn thấy Bão bị làm thịt, mà là tốc độ của hắn quá thấp, cơ bản là theo không kịp,hắn chỉ đứng chờ, đợi 3 tên kia quay lại,.Người mặc trường bào trắng là một lão giả, râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền hậu phúc bác, nhwugn ra tay vô cùng kiên quyết, tựa như việc giết người không khác đi vệ sinh là mấy, ngay sau đó người này xay người biến mất về phía Bão trượt đi.

Lãnh Huyết cau mày, đáng ra giờ này 3 tên kia phải quay lại rồi chứ, không hiểu còn muốn dây dưa gì với tên Bão kia chứ, hay là kiếm đươc thứ tốt gì trên người tên kia sau đó bỏ trốn rồi, chắc chắn là như vậy, một tên thể phàm tầng 6 có thể mạnh mẽ như vậy, đương nhiên là có đại bí mật, không thể đứng chờ được nữa, Lãnh Huyết lần theo dấu vết của cuộc rượt đuổi đi tới, đi đươc hơn 2 km, trước mắt vẫn là cảnh cây cối nhỏ bị dạt sang hai bên, đây hẳn là do tên Bão mở đừơng để trượt xuống, nhưng đi thêm 100 mét nữa, hắn phát hiện ra một khoảng đất trống trải, cây cỏ dưới đất bị cuốn đi sạch sẽ, phạm vi bán kính hơn 20 mét xugn quanh hoàn toàn bị dọn sạch, ở ngoại vi khoảng trống này còn có dấu vết cháy xém ở trên cành cây, ngọn cỏ, Lãnh Huyết hít môi hơi khí lạnh, tên gia hỏa này gần chết còn có sức chống cự lại 3 tên sĩ tầng trung kỳ, nhìn thấy cảnh này có thể đoán được cuộc giao phong gây chấn động rất lớn a, nhưng khi tiến thêm vài bước, mặt hắn ngốc trệ ra, 3 mãnh huyết vụ còn mới tinh dọng thành vũng dưới đất, đây rõ ràng còn lin vận vỡ nát bay quanh đây trước khi hoàn toàn tiêu biến, rõ ràng là linh vận thổ hệ quy tắc. Không lẽ……

Không hay rồi, Lãnh gia đã đánh gia sai thực lực tên Bão này, không biết hắn dùng cách nào, nhưng thật sự dưới tình trạng hấp hối hắn còn có thể tiêu diệt sạch sẽ 3 tên Sĩ tầng trung kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là một tin quan trọng, cần cấp báo kịp thời, nghĩ là làm ngay, hắn quay người vọt nhanh ra khỏi cánh rùng chạy nhaanh về một phía, khắc sau thì mất hút.

Hôm sau tại Đại Học Viện.

Hai trận bán kết đã diễn ra rất nhanh, bơi vì một trận đã bị hủy, trận của Bão tham gia, vì học viên này không thể đến kịp giờ thi đấu, đối thủ của hắn đươc free win, tiến thẳng vào chung kết.

Cặp đấu còn lại diễn ra giữ một tên hỏa hệ thuộc tính, đối thủ của hắn là Linh, thổ thuộc tính, lần này thì Linh không thể làm nên kỳ tích được nữa, nhưng dù sao nằm trong top 3, hắn vẫn có danh ngạch tham gia bí cảnh Bách Thảo rồi.

Trong thời gian cặp thi đấu ở trận chung kết thể phàm đang nghĩ ngơi, chính là lúc diễn ra hai trận bán kết của sĩ tầng thực lực. 

Hai trận chiến diễn ra vô cùng oanh liệt, 4 tên sĩ tầng tầng 9 đỉnh phong, sức mạnh khủng khiếp không cần nói thì mọi người đều có thể hình dung, mỗi trận đấu điều là kịch liệt chấn động, chiêu thức hoành tráng, nhất định những tên này có thể lọt vào mắt của một số thế lực ẩn mình đam xem ở đây.Mỗi trận đấu đều kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng có kết quả cho vòng chung kết, tát hả mọi người đều hồ hởi, đều ngóng trong trận đấu 2 ngày sau, không khí rất sôi nổi, huyên náo bàn luận, cá cược cũng là nơi tập trung tiền tài về tay, bỏ qua những sôi nổi, náo nhiệt ngoài kia, nơi này có 3 cô gái đang thấp thỏm lo âu, hai người mà không cần nói cùng biết đó là Băng và Diễm, Bão biến mất không thấy tăm hơi, Bão không phải là một con người vì bị thương mà sẽ bỏ cuộc, Băng biết rất rõ điều đó, nàng thầm hận, đáng nhẽ ra nàng không nên rời khỏi Bão chút nào, nàng có cảm giác Bão sẽ rời xa nàng, đúng là cảm tính của người con gái luôn đúng, và sự thật bây giờ sự việc đã diễn ra như thế này, không cần nói, nhà họ Lãnh là đối tượng nghi ngờ nhất, đơn giản vì Bão và Lãnh Bội kia có thù hằn từ trước, nay lai đánh cho hắn thiếu sống thiếu chết, nếu không bị tính toán mới là lạ đó,đứng thẩn thờ trước cửa, nàng không cam tâm, nàng vọt chạy ra ngoài hường về khu thấp trũng Bão ở, thầm mong may mắn có đươc chút manh mối nơi Bão rời đi, hoặc là bị bắt đi, bước chân có chút hấp tấp, đôi mắt đỏ hoe chảy xuống đôi hàng lệ thủy, vụt chạy ra ngoại vi bờ hồ, đôi chân có chút bất lực mềm nhũn, vấp phải một rễ cây làm nàng nàng ngã xuống, nàng lại lật đật đứng lên, đoi tay nhẹ đưa chùi đi dòng lệ cho dù bụi đất trên tay có làm khuôn mặt thanh tú kai nhuốm bẩn, nàng vẫn không hề để ý,một mực lao về phía bầu trời kia, trong mắt nàng bây giờ chỉ có hình ảnh một nam nhi nhỏ nhắn, da trắng trẻo tựa con gái đang nắm tay nàng chạy băng qua các cánh rừng, băng qua từng con dưới cho dù da thịt có rách nát, máu có rỉ ra, vết thương có nhiễn trùng, người nam nhi đó cũng chưa hề buông tay nàng một phút giây nào, rồi hình ảnh người nam nhi có phần ẻo lả đó lớn dần, làn da đã ngăm đen, vóc người to cao, đứng sừng sững trên sàn đấu không chút nhu nhược, cực kỳ uy vũ, nhưng đôi mắt ấy mỗi lần nhìn nàng đều mang chất chứa tình cảm, đầy sự thương yêu lo lắng, thé mà, thé mà…., nàng lai vì một chút tài nguyên tu luyện lại rời xa cậu chủ, cho dù người đó không cho phép nàng gọi hắn là cậu chủ nữa, nhưng trong lòng nàng Bão đã là một bóng hình không bao giờ phai nhạt, chính là chủ nhân của trái tim này, chính lúc mất đi thứu quan trọng người ta mới nhận ra giá trị của nó, chân chính ý nghĩa bây giờ đang thực tiến trong lúc này trên người nữ nhân nhỏ bé này.

Diễm cũng theo sát phía sau, nàng cũng không tiến lên đỡ Băng mỗi lần vấp ngã, nàng biết nếu nàng tiến tới giúp Băng, thì chắc rằng Băng sẽ không còn động lực để đứng lên nữa, nếu cần một chỗ dựa làm mất đi ý chí quật cường thì thà không cần còn hơn, nhưng phần lớn trong lòng nàng cũng có một chút thấp thỏm, không chỉ vì cô bạn thân đang đau khổ, mà còn vì một chút nào đó bản thân nàng, sâu thẳm bên trong, nàng vẫn có một chút mất mát.

Một năm sau, 

Một căn phòng tại bờ hồ đã vắng bóng đi một người con gái, Diễm đang ngồi trên giường, sửa soạn một ít đồ đạc ra ngoài một chút, hầu như cứ 2 ngày một lần, nàng đều làm việc này, thao tác rất thành thục, một chút điểm tâm, một chút tư trang nữ nhi, cùng một chút linh trà. Nơi này từ rất lâu rồi chỉ có mình nàng ở, không khí cô đơn có chút khiến nàng không chịu nổi, nhưng cũng đã đến lúc rời đi, không đầy 1 tháng sau đã là lúc “Tứ Lục Thiên Kiêu” diễn ra, những học sinh tâm điểm như nàng và Băng càng là được nhà trường phái đi quan chiến học hỏi, tăng cường quan hệ, cũng như tầm hiểu biết về các vùng trong đại lục vô cùng rộng lớn này, thầm quét mắt qua một lần căn phòng lần nữa, nàng sải bước ra khỏi, bước chân có chút cô đơn, thất lạc, nơi nàng đến là nơi mà Băng đã ở lại từ rất lâu từ trước, từ đợt đại hội tranh tài, cũng là nơi ở trước đây của Bão, Bão đã mất tích gần 1 năm, không hề có tin tức, cũng không biết sống chết, từ lúc đó Băng đã ở lại săn sóc, trông nom căn phòng này, mong một ngày Bão trở về, Băng không muốn bỏ lỡ một khắc, một giây nào khi Bão trở về,một năm nay, nàng đã không còn nước mắt để khóc, công việc mỗi ngày của nàng là tìm kiếm dấu vết liên quan đên vụ việc 1 năm trước, nhưng càng cố gắng càng thất vọng, chỉ là gần đây 3 tháng, sâu trong khu rừng, nàng có tìm thấy một khoảng trống trải, đường kính cũng là vài chục mét,trên thân cây có vài vết cháy xém du hỏa linh lực tạo ra, quan sát kỹ nàng thấy có một chút mãnh vỡ từ IRON SUIT của Bão, nàng mừng như điên, lần theo hai bên vết ván lướt của Bão để lại, nhưng cho nàng thất vọng, dấu vết ngày càng mờ dần và kết thúc bởi một con suối gần đó, cho dù nàng có tìm bao nhiêu đi nữa cũng đều là vô vọng, khuôn mặt xinh tươi có phần hốc hác, nhựt nhạc. nhưng nàng vẫn kiên trì, không có một ngày bỏ cuộc, nàng không tin Bão có thể chết một cách ẩn khuất như vậy, 

Trời đã tối, nàng trở về căn phòng nhỏ, trước nhà có một ca đa rất lớn, mỗi lần nàng về tán cây như xào xạc an ủi nàng trong tiếng gió đung đưa, mỗi lần như thế nàng lại nhớ đến một thân ảnh ngồi trên ghế gỗ mà tu luyện dưới tán cây này, đôi môi bất giác nở một nụ cười nhớ nhung.

Vừa về tới đã thấy Diễm tới thăm, cũng không hề trách Diễm về việc này, đơn giản Diễm làm gì có quan hệ gì thân thiết với Bão đâu, chỉ là tiền đường quá giang mà thôi, càng đáng quý là Diễm còn thường xuyên đưa tới tài nguyên tu luyện của nàng. Mỉm cười với Diễm, Băng sửa soạn cơ thể, rồi nấu Linh trà cùng uống với Diễm, trà ngon, bánh ngọt nhưng không khí không có chút vui vẻ, ngôi nhà càng là nhợt nhạt cảnh trí, đơn giản vì Băng muốn nó nguyên trạng khi cậu chủ trở về, không hề thay đổi cảnh trí một chút nào. 

Cũng không đề cập đến chuyện tìm Bão, Diễm nhẹ giọng

-“Băng nè, sắp tới “Tứ Lục Thiên Kiêu” rồi đó, cô Thảo bảo hai đứa mình sắp xếp đi với cô một chuyến”

Diễm cũng không trông chờ một cau trả lời thiện cảm của Băng về vấn đề này, 1 năm nay ngay cả rời đi một ngày nơi này nàng còn không có, giờ bảo nàng đi tham dự “Tứ Lục Thiên Kiêu” nàng sẽ đi sao??.

Trái ngược với Diễm dư tính, Băng đợi hồi lâu suy nghĩ, cũng cất giọng:

-“Ừ, tớ biết rồi, để tớ sắp xếp”

Diễm như trợn mắt há mồm, đây là có chuyện gì a, cso vấn đề gì xảy ra với Băng a, hay là Băng hết tình cảm với Bão rồi, chuyện này nhất định không có khả năng, không phải Diễm vừa thấy Băng đi tìm Bão trở về sao, vậy thì chỉ có một nguyên do mà thôi,

-“Có tin tức của Bão rồi sao??”, Diễm cũng không kìm nỗi xúc động, hơn ai hết, nàng cũng muốn tìm được một chút tin tức của “tên biến thái” đó, nhwungx lúc vui đùa luôn chỉ có 3 người, cả những lúc tên kai tỏ ra biến thái,xấu xa, nhưng chưa bao giờ khi dễ nàng, 

-“Không có, chỉ là mình nghĩ kỹ rồi, từ giấu vết mình tìm thấy hôm trước mình nghĩ Bão vẫn có cơ hội hoàn thủ, và đường trốn chạy dấu vết còn khá dài, vậy cơ hội sống sót của Bão mặc dù mong manh nhưng vẫn sẽ có, mình tin tưởng Bão sẽ trốn được” trogn mắt Băng ánh lên vẻ hy vọng, lai có phần chấp nhất, nếu như có ai bây giờ bảo Bão không có cơ hội sống, nàng rất có thể liều mạng.

Diễm phụ giúp Băng dọn dẹp lại nhà của Bão, Băng muốn trở lại tập luyện, chỉ có mạnh lên mới có thể phụ giúp được cậu chủ, mới không là gánh nặng của ai đó.

Trong một tháng này hai nàng vùi đầu vào tu luyện, dù mất 1 năm đi tìm Bão, nhưng băng càng là khổ luyện, hằng ngày đều vượt qua giới hạn bản thân, điều này thúc đẩy sự tiến bộ của nàng nhanh chóng, chỉ 1 tháng trôi qua, Băng đã đuổi kịp tu vi của Diễm, Sĩ tầng tu vi tầng 2, nhưng với tu vi này, hai nàng cơ bản chỉ là tham quan “Tứ Lục Thiên Kiêu”, còn tư cách tranh đấu thì còn phải cố gắng nhiều, vì “Tứ Lục Thiên Kiêu” lần này cũng tổ chức cho 2 tầng tu vi là thể phàm cùng sĩ tầng, nhưng trong sĩ tầng hai nàng là sơ kỳ sĩ tầng, thực lực yếu lắm.

Hôm nay đã là ngày tập trung toàn trường, tuyển chọn ra những gương mặt ưu tú để đi thi đấu với các vùng còn lại tại “Tứ Lục Thiên Kiêu”, cuộc đại hội tranh đấu năm trước chính là cơ sở để tạo ra cuộc tuyển chọn này,vẫn tại quảng trường siêu lớn kia, cũng là sàn đấu năm ngoái, trên quảng đài thầy hiệu phó Đỗ Minh Long đứng trước hơn 100 ngàn học viên vận linh lực cao giọng đọc danh sách tham gia lần này, không ngạc nhiên khi top 3 tại cả 2 tầng tu vi tranh đấu lần trước đều đươc chọn. tổng người mỗi vùng chọn đi, là 20 người, 10 người ở mỗi tầng tu vi, cao nhất là sĩ tầng tu sĩ, ngạc nhiên là lần này Băng và Diễm không trong nhóm quan chiến mà được đề cử thẳng vào nhóm tham gia thi đấu, 2 nàng ngẩn người ra, tai sao lại thế được, cho dù là mấy người năm trước tham gia tranh đấu chưa hồi phục hoàn toàn thì cũng không cần nhét 2 người bọn nàng vào danh sách chứ. Nhưng có một điều cũng khá bất ngờ, khi có một cái tên bằng tiếng nước ngoài khá lạ tai nằm trong danh sách Sĩ tầng tu vi, tu vi sĩ tầng tầng 4 thực lực, “Doom”, cái tên này quá là lạ đi, nếu trong danh sách này thì người đó chắc chắn năm trước phải tham gia đại hội tranh đấu cùng thứ hạng cao mới phải a. rốt cuộc là con ông cháu cha nào dựa váy được vào chung đội thế này. Và lúc đọc tên người này, mặt thầy hiệu phó cũng không có vẻ bất ngờ cho lắm, nhưng toàn bộ thầy cô giáo, giáo sư phía sau đều liếc nhau, cũng thầm bất ngờ, nếu nói thiếu người chọn đại một người nào đó, thì những người này còn có đầy học sinh tiêu biểu a, đâu ra một thằng Doom Điếc gì gì đó chứ. Và lcus tuyên bố tên tên này còn không ở trong dưới học sinh đi lên quảng đài, mà ở chính trong cánh gà đi ra, không lẽ thuê một tên nào ất ơ bên ngoài vào để an gian sao???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.